Chương Trước/37Chương Sau

Trong Mắt Anh Có Ngôi Sao

Chương 35: Chỉ Có Em

Treo điện thoại, Trần Kiều đứng ở bên ban công, nhìn về phía xa xa. Nhìn từ nơi này, có thể nhìn thấy các bác gái đang khiêu vũ trong quảng trường, có thể nhìn thấy đám trẻ chạy loạn trên lề đường, còn có thể nhìn thấy dòng người đông đúc xe cộ qua lại tấp nập, cũng có thể nhìn thấy trường học của Lâm Tây.

Thành phố Bắc Kinh này, quá lớn.

Đây là lần đầu tiên Trần Kiều đi vào một nơi lớn như vậy, người ở đây luôn vội vã bận rộn, vội vàng đi gấp gáp trở về. Phòng ở lớn giá cả càng tăng. Anh không thích thành thị như vậy, nhưng lại rất thích nơi này, bởi vì chỗ này có Lâm Tây.

Trần Kiều và Lâm Tây mua một cái ghế bập bênh đặt ở ban công, mệt mỏi có thể nằm xuống còn có thể xuyên qua cửa sổ, nhìn lên trời. Thành phố lớn bầu trời đêm quá tối, không có ngôi sao. Nhưng dưới phố lớn ngõ nhỏ không hề tối, đèn nê ông muôn màu nghìn sắc, chiếu sáng khắp nơi.

Trần Kiều nằm trên ghế bập bênh nghỉ ngơi trong chốc lát, sau đó trở lại bàn tiếp tục làm việc.

Trần Kiều nhìn máy tính bảng trên bàn Lâm Tây tặng anh, so với điện thoại của anh còn dùng tốt hơn mười phần, anh rất thích. Làm mỹ thuật, đối với các loại công cụ vẽ tranh đều không ngừng tìm tòi học hỏi. Trần Kiều thích nhất, ngoại trừ trò chơi ghép hình, chính là các loại bút vẽ, pha chế màu.

Trong hộp quà Lâm Tây tặng anh, ngoài hộp màu nước và bút chì màu ra còn có một tấm card, là Lâm Tây tự viết, trích trong tiểu thuyết Hoàng Tử Bé, Trần Kiều nghĩ, chắc là bởi vì lúc trước anh tặng quà cho cô có nhắc tới Hoàng Tử Bé nên cô mới nghĩ ra ý tưởng này.

Lâm Tây viết:

“Mỗi người đều có ngôi sao của chính mình, nhưng hàm ý trong đó lại tùy người mà khác nhau. Đối với một số ưa thích đi xa, các ngôi sao là những kẻ dẫn đường. Đối với số khác, chúng chỉ là những đốm sáng nhỏ. Đối với những nhà bác học, chúng là những bài toán. Đối với nhà doanh nghiệp của tôi, chúng là vàng. Nhưng tất cả loại ngôi sao ấy đều câm lặng. Anh, chỉ có anh, mới hiểu được những ngôi sao đó có hàm nghĩa không giống người thường.

Khi anh nhìn trời, ban đêm, bởi vì một trong những ngôi sao đó có tôi ở, bởi vì tôi cười trên một trong những ngôi sao đó, cho nên đối với anh tưởng chừng như tất cả các ngôi sao đều cười. Anh, anh sẽ có được những ngôi sao biết cười.”

Trần Kiều mua một khung ảnh, đem tấm card bỏ vào trong khung ảnh, đặt ở trên bàn, lúc vẽ tới cả người bực bội, không cần nhìn lên trời là có thể nhìn thấy ngôi sao.

Anh là ngôi sao sáng nhất.

Trần Kiều đi vào Bắc Kinh, ngoại trừ một thân cô dũng cùng tình yêu nóng cháy thì cũng chỉ có bút vẽ của anh.

Trần Kiều rất may mắn vì anh biết vẽ. Bằng vào bút vẽ, anh có thể nuôi sống chính mình. Bằng vào bút vẽ, anh có thể nắm chắc dũng khí đi vào Bắc Kinh, bằng vào bút vẽ, anh có thể cho chính mình và cô một tương lai.

Trên Weibo, lúc trước anh không chú ý nhiều, chỉ là tùy tay vẽ rồi đăng lên, vô tình cắm liễu, nhưng thật ra dưỡng không ít fans, bây giờ xem như có sức ảnh hưởng đại V.

Lúc trước anh chỉ theo sở thích tùy tiện vẽ tranh. Bây giờ anh muốn nghiêm túc một chút, anh không có bằng cấp gì, nhưng không sao. Anh có thể gia nhập một số phòng làm việc có chút danh tiếng trên mạng, vẽ truyện tranh cũng được, vẽ poster cũng được, vẽ trang trí quảng cáo cũng tốt, hoàn thành chút hạng mục, tích lũy chút kinh nghiệm. Lúc sau có lẽ có thể thành lập phòng làm việc của chính mình.

Luôn có đường đi.

Vẫn còn rất tốt.

Lúc trước anh chưa từng nghĩ tới, sẽ có một ngày mình sẽ sống trong một góc tại Bắc Kinh, dưới ánh đèn trong đêm tối, liều mạng nỗ lực.

Anh thật thích loại cảm giác liều mạng nỗ lực này.

Anh đã từng hai bàn tay trắng không có chỗ dựa, anh không có cố gắng, cũng chưa từng vì ai mà nỗ lực.

Mà hiện tại, anh có chỗ trú, có nơi dựa vào, cũng để người kia dựa vào, anh muốn nỗ lực, nguyện ý đi nỗ lực.

Vì một ngày mai tốt hơn ngày hôm qua.

Ngày mai, bầu trời chắc là sẽ có ngôi sao.
Chương Trước/37Chương Sau

Theo Dõi