Chương Trước/26Chương Sau

Trọng Sinh Chi Dung Thiếu

Chương 10: Bão táp trong toilet

Dung Phi ngay lập tức xoay người lại, nụ cười của An Khải Văn khiến hắn cảm thấy quẫn bách.

Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì họ đã từng môi lưỡi nồng nhiệt ở sân bay.

"Hắc." Dung Phi cười trừ, hắn không biết phải xưng hô với An Khải Văn thế nào, khẳng định không phải gọi anh là "Kevin", giống như Long Triển Vân đã nói ấy, nghe "Quá ghê tởm".

Nếu gọi là "An tiên sinh", bọn họ đã từng hôn nhau, giờ kéo giãn khoảng cách như thế chẳng phải định giả ngu sao?

"Chỉ có vậy thôi sao?" Tươi cười của An Khải Văn càng lớn, hai tay anh đều ở trong túi quần, đôi chân dài nhẹ nhàng đi tới, nhanh chóng áp sát Dung Phi.

Eo Dung Phi không tự chủ ưỡn về phía sau. Dung Phi trước giờ đã gặp qua rất nhiều tình huống nguy hiểm rồi, hắn có thể thả mình từ tầng 12 của tòa nhà xuống mà mặt không đổi sắc, nhưng An Khải Văn này khiến hắn loay hoay chẳng biết phải làm gì. An Khải Văn duỗi tay muốn chạm hắn, Dung Phi liền nghiêng người né qua một bên chuồn đi.

"An Khải Văn, tôi có bạn đang chờ, lần sau gặp đi."

Hiện tại tốt nhất cứ gọi đầy đủ tên của anh ta đi.

Ngón tay Dung Phi còn chưa chạm đến tay nắm cửa, cánh tay đã bị đối phương nắm chặt.

"Làm sao vậy? Lần trước cậu thua cuộc, giờ nhìn thấy tôi liền chạy sao? Tôi còn tưởng Dung thiếu cá tính mạnh mẽ sao có thể như rùa rụt cổ thế chứ?"

Bàn tay của An Khải Văn rất lớn, nhưng Dung Phi tốt xấu gì cũng là diễn viên đóng thế, karate hay mấy loại võ tương tự đều từng học qua, dù thân thể của Dung thiếu không nhanh nhẹn và mạnh mẽ bằng Dung Phi khi xưa, hắn vẫn có thể đè lại cánh tay của An Khải Văn. Bả vai vừa chuyển, thiếu chút nữa hắn chuồn đi được, không nghĩ tới An Khải Văn lại vận thêm sức mà đem Dung Phi ấn lên tường.

"Ha, Dung thiếu, không nghĩ tới cậu cũng tập võ."

Mặt Dung Phi bị đè trên tường gạch men sứ, cảm giác lạnh căm căm khiến hắn hoàn toàn tỉnh rượu.

"Buông tôi ra." Dung Phi nghiến răng nghiến lợi mà nói. Hắn nghĩ mình nên tham gia một lớp dạy võ để lấy lại bản lĩnh khi xưa của mình a.

"Tại sao tôi phải làm vậy?" Thanh âm kéo dài của An Khải Văn quanh quẩn bên tai Dung Phi, như một loại mê hoặc, nhưng nó giống như đang uy hiếp hơn. Sống mũi cao thẳng và mịn màng của anh gần ngay trước mắt, chỉ là giờ phút này Dung Phi không có tâm tình đi chiêm ngưỡng nhan sắc của đối phương.

An Khải Văn đây là cố tình tới gây rối. Dung Phi bất ngờ cúi người muốn đá vào eo của An Khải Văn, chỉ tiếc thân thể gà luộc của hắn lúc này một chút lực độ cũng không có, An Khải Văn không bị lay chuyển chút nào mà cường bách đem Dung Phi ném vào gian toilet.

Ngay khi cửa vừa đóng, Dung Phi có cảm giác tràn đầy nguy cơ.

Hắn bị đối phương đẩy xuống, vừa vặn ngồi trên nắp bồn cầu.

An Khải Văn dựa vào cửa, nụ cười trên môi phải nói là tà ác cực điểm.

"Cậu không nhớ rõ chúng ta cá cược những gì sao?"

"Cá cược cái gì?"

Mặc kệ cá cược cái gì, đó là anh và Dung thiếu, cùng Dung Phi tôi không có quan hệ!

An Khải Văn cúi người, vài sợi tóc được vén sau tai nhẹ nhàng rơi xuống, nhìn quyến rũ muốn đòi mạng. "Cậu kêu gào trước truyền thông, nói nếu tôi đồng ý quen cậu, cậu sẽ dùng miệng hảo hảo phục vụ tôi thật tốt."

Dung Phi chính thức đông thành hóa thạch, kêu "lấy miệng hầu hạ" có ý gì hắn hiểu được, chỉ là không biết Dung thiếu kia nổi điên cái gì mà thề thốt vô tội vạ như thế.

"Tôi cho rằng Dung thiếu đây không sợ trời không sợ đất, nhưng xem ra cậu sợ tiểu huynh đệ của tôi a."

Dung Phi sững người tại chỗ, giờ hắn phải làm cái quái gì để thoát thân đây?

Ngón tay An Khải Văn đặt lên quần, như có như không để ngay trước khóa kéo. Đối phương cao đến một mét chín như vậy, thằng đệ giữa háng kia khẳng định là quái vật khổng lồ!

Mình hiện tại là Dung thiếu! Mình hiện tại là Dung thiếu! Mau suy nghĩ, Dung thiếu gặp tình cảnh này sẽ làm gì!

"Làm thì làm! Anh nghĩ tôi sợ sao?" Dung Phi hất cằm lên, để lộ thần thái kiêu căng ngạo mạn, một bộ "Dung Phi ta đã nói là làm".

Ngón tay An Khải Văn vuốt ve cằm của Dung Phi, trêu đùa nói. "Tôi thích bộ dáng này của cậu, rất thú vị."

Nói xong, anh ta thực sự kéo quần mình ra, chiếc quần lót Calvin Klein đen tuyền ôm sát bộ vị nam tính kia khiến Dung Phi thấy xấu hổ không thôi, nhưng rất nhanh thôi An Khải Văn sẽ đắc ý không nổi.

Ngay khi anh thả lỏng, Dung Phi đột nhiên nâng đầu gối, không chút lưu tình húc một chưởng lên bộ vị nhạy cảm nào đó của đối phương.

"A!" Một tiếng hừ lạnh truyền đến, toàn bộ cơ thể của An Khải Văn ngã lên người Dung Phi, mà đối phương không chút lưu tình đẩy anh xuống đất, để anh đau đớn cuộn mình trên sàn nhà. (T/g: Sàn toilet dơ bỏ mịa)

Dung Phi ngay tức khắc mở cửa chạy ra ngoài, nhìn bộ dạng An Khải Văn quằn quại từ xa.

Lúc này, hắn không có chút thông cảm nào dành cho An Khải Văn. Tuy rằng Dung Phi đã sớm chuẩn bị tinh thần, khi bước vào vòng luẩn quẩn này hắn nhất định sẽ nhìn thấy mặt tối của một số người nổi tiếng hào quang đầy mình, nhưng là An Khải Văn...

"Anh làm tôi thật sự thất vọng, tôi đã cho rằng con người anh cũng tốt đẹp như hình tượng của anh trên sàn catwalk." Dung Phi lạnh lùng nói.

Khuôn mặt tuấn mỹ của An Khải Văn đỏ bừng vì đau đớn, vung nắm đấm đập mạnh lên tường, hung tợn đáp trả. "Cái gì mà tốt đẹp hay không tốt đẹp? Rõ ràng là cậu chọc giận tôi trước! Cậu chính là gã cầm thú đến cả thiếu nữ 16 tuổi cũng không tha!"

"Cái gì?"

Thiếu nữ 16 tuổi?

An Khải Văn nhìn biểu tình trước sau như một của Dung Phi mà cười châm chọc. "Dung thiếu... Giả vờ vô tội cũng không phải sở trường của cậu. Cậu thực sự không nhớ, chính cậu là người lừa gạt hậu bối của tôi, nói nàng có tố chất làm người mẫu sao? Sau đó còn dụ nàng đến thiên đường Maldives cùng cậu nữa mà? Nếu tôi không chạy đến sân bay ngăn chặn, cuộc đời của nàng có khi bị cậu hủy hoại hết!"

Nghe có vẻ giống như là việc Dung thiếu có thể làm.

Dung Phi không khỏi run người, bỗng nhiên thấy chính mình đuối lý.

"Đã như vậy rồi, anh làm vậy với tôi thì sao hả? Cùng cầm thú có gì bất đồng không?" Dung Phi cảm thấy mình không thể chịu thua được. Nghe xong, ý tứ trào phúng trên mặt An Khải Văn càng thêm nồng hậu.

"Ngày đó ở sân bay, cậu mang theo cả đống bảo tiêu chặn tôi lại, nói cái gì mà nếu muốn mang nàng đi thì phải hôn cậu. Lúc đó ở sân bay có rất nhiều phóng viên, cậu đây là muốn hủy hoại danh tiếng của tôi đúng không? Tôi liền thỏa mãn yêu cầu của cậu, cậu còn nói nếu tôi thật sự hôn cậu nồng nhiệt, cậu sẽ dùng miệng hầu hạ tôi! Xin hỏi Dung thiếu đây đã nhớ ra chưa hay vẫn quên?"

Nguyên lai mọi chuyện là như vậy! Giằng co nửa ngày cuối cùng hắn mới là kẻ đuối lý!

Dung Phi ngây ngẩn cả người.

"Thì sao? Cho dù có chuyện như vậy, chuyện khi nãy anh làm cũng chấp nhận được sao? Hai ta đều là nam nhân, anh không thấy ghê tởm chút gì à?"

"Haha..." Tuy rằng An Khải Văn vẫn đau đớn vô cùng, nhưng vẫn ngẩng đầu lên cười, không gian xung quanh như rúng động cùng anh. "Nếu bàn về độ ghê tởm, không ai đánh bại được Dung thiếu a! Huống hồ cậu còn kiêu ngạo như vậy, thứ lỗi An Khải Văn tôi không chịu được!"

Nghe An Khải Văn nói vậy, hắn rốt cuộc mềm lòng, tự nhiên cảm thấy áy náy vì mình đã "thượng cẳng chân, hạ cẳng tay" với anh ta.

"Kia... Anh có muốn tôi gọi xe cứu thương không... Chỗ đó rất quan trọng..."

An Khải Văn nhíu mày, tươi cười trên mặt run rẩy như muốn rã ra, tay lại vẫy vẫy kêu hắn nhanh cút đi. "Cậu muốn phóng viên đem tôi lên đầu đề nữa à?"

"Kia... Tôi đi rồi..." Dung Phi cảm thấy An Khải Văn nói có lí. "Cái kia... Chỗ đó của anh rất lớn, nên mục tiêu của tôi cũng lớn, vì thế tôi đá chuẩn lắm đấy. Nếu thực sự có vấn đề gì thì gọi cho tôi... Tiền thuốc men tôi sẽ..."

An Khải Văn không nhịn được nữa, cầm cuộn giấy vệ sinh ném về phía cái tên đang lải nhải kia. Dung Phi nhanh tay bắt lại, cuối cùng nhanh chóng rời đi.

An Khải Văn gắng sức đứng dậy, ngồi gục trên nắp bồn cầu. Nơi đó của anh đau như muốn nổ tung, chỉ là anh nhớ đến phản ứng khi nãy của Dung Phi, tự dưng lại thấy buồn cười.

Cái này gọi là dở khóc dở cười.

"Chỗ đó của anh rất lớn..."

Đây là Dung Phi vui sướng khi người gặp họa hay thật lòng khen ngợi anh đây?

Dung Phi vội chạy đến chỗ Long Triển Vân, phát hiện gia hỏa này đã nốc thêm hai ly rượu.

"Hắc, tao đã nói mày đừng uống nhiều rồi mà..."

Long Triển Vân cười cười. "Sao vậy? Từ sau khi mày bị tai nạn liền thay đổi nhiều đến thế này sao?"

"Tao thay đổi kiểu gì chứ?"

"Giống như đàn bà, cứ làu bà làu bàu!" Tửu lượng của Long Triển Vân rất tốt, đôi mắt gã cho thấy gã còn đang rất thanh tỉnh.

Dung Phi kéo kéo khóe môi, cố tình bắt chước nụ cười phong lưu của Dung thiếu mà hắn nhìn thấy trên báo. "Mày nghĩ coi, nếu Ivy ngửi được mùi rượu trên người mày, nàng sẽ nói gì đây?"

Long Triển Vân ngừng một chút, hậm hực đẩy ly rượu ra xa. "Thật mất hứng!"

"Hay là mày từ bỏ đi." Dung Phi chống đầu thản nhiên nói. "Ở nơi này cũng có nhiều mỹ nữ thích một Long Triển Vân toàn mùi rượu đấy."

"Sách..." Long Triển Vân trừng hắn một cái. "Không phải có câu nói gì đó, cái gì mà trừ khước sơn liền không phải vân..."

"Trừ khước Vu Sơn bất thị vân (*)."

(*) Trừ khước Vu Sơn bất thị vân: Trừ phi đã đến Vu Sơn, nếu không coi như chưa nhìn thấy mây. Nghĩa là đã đến Vu Sơn rồi thì không cần ngắm mây ở đâu nữa, vì mây ở Vu Sơn đẹp nhất rồi. Ở đây trong mắt Long tam Ivy là hoàn hảo nhất, chẳng còn thấy thích mỹ nhân nào nữa.

"Haha, mày giỏi ghê!"

Nói tới đây, ánh mắt Dung Phi nhịn không được hướng về phía toilet. Hắn liền thấy An Khải Văn đi ra, sống lưng vẫn như cũ thẳng tắp, chỉ là biểu tình trên mặt trông rất trầm trọng. Dung Phi thấy mà nhịn cười muốn nội thương.

Đột nhiên tầm mắt An Khải Văn quét lại hắn, khóe môi bứt ra nụ cười nhạt.

Dung Phi chững lại, lo lắng nuốt nước miếng.

Long Triển Vân nhìn theo tầm mắt của Dung Phi, nghiến răng nghiến lợi nói. "Sao lại gặp tên đó ở đây? Mấy nữ nhân toàn thích loại hình như thằng đó cả!"

Nhưng không ngờ, An Khải Văn chấp nhất hướng chén rượu về phía Dung Phi, chậm rãi húp một ngụm. Ngón tay anh vốn thon dài, lại thêm dáng vẻ trang nhã khiến anh tỏa ra mấy phần tinh anh khó có thể kiềm chế.

Long Triển Vân khó chịu. "Xem ra đã nhận ra chúng ta rồi, thật khó chịu quá đi. Mày không phải cùng tên đó làm một nháy ở sân bay hay sao?"

Dung Phi vẫn giữ phong thái bình tĩnh, nâng ly rượu về phía nam nhân, mang ý tứ mời trông rất phong độ.

"Càng nhìn càng thấy ghét!" Long Triển Vân giật ly rượu trên tay hắn. "Đi chỗ khác thôi!"

"Không được." Dung Phi lắc đầu. "Tao còn kịch bản, hôm nay đến đây thôi."

"Dung Phi? Mày không sao chứ? Trở về coi kịch bản sao? Trước giờ mày có chăm chỉ vậy đâu?"

"Giống như mày thực lòng thích tiểu thư Ivy đó, tao cũng thực lòng muốn trở thành diễn viên, chẳng lẽ không được sao?" Dung Phi mở ví của mình cho Long Triển Vân xem, bên trong rỗng tuếch không có một cắc, ý bảo Long Triển Vân cho hắn nợ lần này.

"Hắc... Dung Phi, mày nghiêm túc hả?" Long Triển Vân túm chặt hắn.
Chương Trước/26Chương Sau

Theo Dõi