Chương Trước/26Chương Sau

Trọng Sinh Chi Dung Thiếu

Chương 11: Bằng hữu và kẻ địch

"Còn nghiêm túc hơn cái nghiêm túc của mày với Ivy."

Dung Phi đã từng phân vân, ở trước mặt Long Triển Vân đây, hắn có nên bày ra một bộ khí thế ăn chơi trác táng, cưỡng bức bản thân hành xử như một kẻ trái ngược hoàn toàn với tính cách thật của hắn hay không...

Nhưng mà, sau khi tiếp xúc với Long Triển Vân rồi, hắn lại suy nghĩ, bản thân khiến đối phương tiếp thu con người của chính mình cũng không phải ý kiến tồi.

Nếu Long Triển Vân thực sự là bằng hữu của Dung thiếu, gã nhất định sẽ không hoài nghi con đường mà Dung thiếu chọn.

Nếu Long Triển Vân chỉ là hồ bằng cẩu hữu của Dung thiếu, vậy thì gã sẽ không quan tâm nếu Dung thiếu muốn đi con đường khác, cứ như vậy biến thành người dưng đi.

Giờ phút này, Long Triển Vân nghiêm túc nhìn chằm chằm đôi mắt của Dung Phi thật sâu. Đợi đến khi trái tim Dung Phi không tự chủ đập bang bang lên, Long Triển Vân bất ngờ bật cười.

"OK! Nếu mày muốn làm diễn viên, vậy tao sẽ trở thành nhà đầu tư phim ảnh! Nếu lão ba mày không lo cho mày thì còn có người anh em này!"

Hào khí bừng bừng của Long Triển Vân khiến Dung Phi thở phào nhẹ nhõm.

"Nếu có ngày mày chán đóng phim, tao cũng sẽ từ bỏ theo đuổi Ivy, sau đó hai chúng ta lại cùng nhau uống rượu tán gái!"

"Đương nhiên!"

Mỗi người đều có nhiều mặt khác nhau, kể cả những người như Dung thiếu và Long Triển Vân cũng không ngoại lệ.

"Mày thay đổi rồi Dung Phi." Long Triển Vân ghé mắt cười.

"Thay đổi kiểu gì?"

"Trước đây... Mày không đi gây chuyện lại không nhịn được. Mày tự làm chính mình bận rộn, vội vàng chạy đi phá phách khắp nơi, muốn thu hút sự chú ý của tất cả mọi người xung quanh, tao muốn khuyên mày cũng không được, chỉ có thể cùng gây chuyện với mày. Ai nhìn cũng muốn kéo tao ra khỏi cái lối sống ấy. Còn bây giờ... Mày tự nhiên trở nên... Trở nên..."

Long Triển Vân nhiều lúc không biết nói gì. Gã đường đường là bạn thân Dung thiếu, tất nhiên sẽ nhận ra sự khác biệt giữa Dung Phi hắn và Dung thiếu. Nhưng dù có là ai đi chăng nữa cũng không thể phát hiện Dung thiếu giờ chỉ còn cái xác, còn bên trong đã bị hoán đổi mất rồi.

"Trở nên tràn ngập lí tưởng sống và mục tiêu nhân sinh?" Dung Phi cười, ôm lấy bả vai Long Triển Vân. "Yên tâm, tao sẽ không chán nhanh thế đâu. Trước kia chúng ta muốn cái gì liền làm cái đó, chẳng có thú vị gì cả, không phải sao? Nếu không thú vị, ngại gì không đổi cách sống? Nếu đổi rồi mà vẫn không thoải mái thì ta cứ đổi trở về."

"Mày chỉ được cái nói đúng!"

Dung Phi cùng Long Triển Vân sóng vai rời khỏi Kim Mân Côi.

Dưới ánh đèn mập mờ, ánh mắt An Khải Văn chấp nhất khóa chặt hai bóng dáng ấy. Một nữ người mẫu ôm lấy anh, ái muội thổi qua vành tai anh. "Hắc, ở đây có nhiều mỹ nhân vậy sao anh lại nhìn về nơi khác?"

An Khải Văn nở nụ cười bí ẩn. "Chỉ là, tôi nghĩ sẽ có nhiều điều thú vị xảy ra lắm đây."

Dung Phi quay về phòng của mình, bởi vì uống rượu nên vừa nằm xuống đã ngủ say, thẳng cho đến khi bị chuông điện thoại đánh thức.

"A lô..." Dung Phi mê man sờ đầu tủ kiếm di động, vẫn còn chưa tỉnh ngủ.

"Chúc mừng cậu nhận được vai nam chính bộ phim <Thiển Phong>, cuối tuần này bộ phim sẽ mở cuộc họp báo..."

"... Tôi là nam chính của <Thiển Phong>?"

Dung Phi giật bắn mình ngồi dậy như xác ướp phá cửa quan tài. Hắn còn tưởng mình nghe nhầm, đã nhiều ngày như vậy không có tin tức gì, hắn đã nghĩ mình rớt rồi chứ.

"Đúng vậy. Hi vọng cậu chuẩn bị tốt cho buổi họp báo, cũng hi vọng cậu trước, trong và sau quá trình quay phim không gây ra phiền toái gì."

"Vâng!"

Dung Phi cao hứng muốn điên rồi!

Tuy rằng hiện tại cơ thể hắn là của Dung thiếu, nhưng đây chính là bộ phim đầu tiên hắn chân chính góp mặt.

Không phải đóng thế của bất cứ ai! Hắn chính là nam chính!

Đến cuối tuần, các phóng viên tập trung tại buổi họp báo được diễn ra trong LM, khách sạn xa xỉ bậc nhất thành phố.

Ở trong phòng hóa trang, ngón tay Dung Phi không thể ngừng run rẩy.

Vệ Tử Hành gọi xong mấy cuộc điện thoại liền đến bên hắn, buồn cười nhìn biểu tình căng thẳng của hắn. "Thật không ngờ có ngày tôi nhìn thấy bộ dạng khẩn trương của ngài."

"Bởi vì nghiêm túc, nên tôi khẩn trương." Dung Phi nhắm mắt lại, để chuyên viên trang điểm hoàn tất những bước cuối cùng.

"Nhớ kĩ lời tôi đã nói với ngài. Trong giới giải trí, phóng viên vừa có thể là kẻ địch, cũng có thể trở thành bằng hữu của ngài. Ngài có thể bị bọn họ lợi dụng, hoặc khiến họ không có gì xấu để viết về ngài." Vệ Tử Hành nhăn mày, đây là lần đầu tiên từ lúc gặp nhau đến giờ hắn thấy biểu tình nghiêm trọng đến nhường này của anh.

"Tôi hi vọng ngài sẽ không bị bọn chúng khích một chút lại nổi cáu lên. Nếu ngài vẫn muốn làm một đại thiếu gia, giờ quay đầu còn kịp đấy."

"Tôi ghét người khác gọi tôi là Dung thiếu. Tôi hi vọng sẽ có ngày mọi người gọi tôi là Dung Phi, cả anh cũng vậy."

Dung Phi đứng lên, nhìn bản thân trong gương.

Ánh mắt anh đĩnh, có chút bén nhọn cùng tùy hứng và khuôn cằm góc cạnh rõ ràng...

Hắn bây giờ đã có đủ mọi điều kiện để thực hiện ước mơ của mình, nhất định sẽ không lùi bước. Cái diện mạo mềm mại này cũng không phải vấn đề lớn, chỉ cần hắn tự mình nỗ lực trước công chúng, tất cả mọi người sẽ nhìn hắn như một nam nhân đích thực.

Hắn vừa bước vào phòng, còn chưa kịp ngồi xuống đã thấy đèn flash nháy lên không ngừng nghỉ. Các phóng viên như được tiêm doping nhào nhào hướng hắn vồ tới, mặc kệ những bảo an đang cố gắng ngăn bọn họ lại.

"Dung thiếu! Có phải cậu nhận được vai chính là nhờ ảnh hưởng của Dung Cẩn Nghiêm không?"

"Dung thiếu! Dung thiếu! Rất nhiều người đều cho rằng cậu không thích hợp với vai Trần Thiển Phong bởi vì cậu không hề có cái gọi là tình cảm thành kính!"

"Dung thiếu! Cho hỏi nữ diễn viên chính Vương Duyệt Lâm có phải thành viên mới trong hậu cung đông đảo của cậu hay không?"

(T/g: Mịa, hỏi gì vô duyên thấy ớn!)

Đám phóng viên lựa toàn câu hóc búa, toàn là những thứ Dung Phi đã lường trước.

Nhà làm phim Lâm Cẩm Ngâm dù bận bịu nhưng vẫn ung dung nhìn Dung Phi, ghé tai Lý đạo nói nhỏ. "Tôi sợ Dung thiếu chiếm hết spotlight của phim quá."

"Vậy phải xem cậu ta ứng phó thế nào. Một diễn viên tốt sẽ dùng chính thực lực của mình thay đổi cái nhìn của công chúng."

Dung Phi ngồi xuống, mặc kệ phóng viên có ném bất cứ câu hỏi gì đều im lặng, trên môi còn treo lên nụ cười nhạt, bình tĩnh đến độ bọn họ cũng thấy sốt ruột, nhưng không ai biết hai bàn tay giấu dưới bàn của hắn đã sớm nắm chặt.

Mà Lý đạo và Lâm Cẩm Ngâm đều bình tĩnh muốn đòi mạng, phảng phất như đám phóng viên chỉ là nhân vật trong phim còn họ thì đang ngồi xem. Loại giằng co này kéo dài đến nửa giờ, thẳng đến khi một vị phóng viên mất hết kiên nhẫn tự mình đứng lên đặt câu hỏi.

"Dung thiếu! Tại sao cậu không trả lời câu hỏi của chúng tôi? Cậu định ngậm bồ hòn mãi sao? Cậu trước giờ có quan tâm bọn tôi viết gì về cậu đâu!"

Dung Phi rốt cuộc chậm rãi cúi đầu, kề miệng trước micro. Toàn bộ sảnh đều yên tĩnh, các phóng viên phía trước và cả đằng sau đều ngừng hết thảy động tác, như thể không gian hoàn toàn bị ngưng đọng.

Dung Phi biết, hắn được truyền thông chú ý không phải vì bản thân là siêu sao hay thiên hoàng, mà vì chỉ cần có mặt hắn đã đủ để viết một bài rồi.

"Tất cả mọi người đều biết, muốn lên xe buýt thì phải xếp hàng. Buổi họp báo hôm nay cũng vậy, xin từng người đặt câu hỏi thôi. Dung Phi tôi bị gọi vô văn hóa cũng là lẽ thường tình, nhưng các vị không muốn bị đánh đồng với tôi chứ?" Thanh âm của hắn mang theo ý cười nhàn nhạt, không có vẻ kiêu ngạo trong dĩ vãng, cũng không có vẻ trào phúng khinh thường đối với phóng viên.

Lâm Cẩm Ngâm rốt cuộc lên tiếng. "Hi vọng các vị xếp hàng mà hỏi, mà từ từ thôi nhé, Dung thiếu chỉ có một cái miệng với một cái đầu thôi."

Lâm Cẩm Ngâm trong giới là kẻ có nhiều thủ đoạn, chỉ với một câu nói đã đem tất cả phóng viên bình tĩnh hơn. Anh duỗi tay chỉ về phía một phóng viên bất kì. "Bắt đầu từ anh đi."

Vị phóng viên kia không nhanh không chậm trực tiếp đặt câu hỏi. "Dung thiếu, thanh danh của cậu rõ như ban ngày, kĩ thuật diễn của cậu ai cũng biết, rốt cuộc cậu đã làm gì để có được vai nam chính?"

Ánh mắt mọi người đều hướng về phía Dung Phi, mong chờ câu trả lời của hắn. Dựa vào biểu tình bọn họ, tất cả đều chờ đợi Dung Phi phất tay bỏ đi. Thế nhưng, đối phương chỉ hơi khuynh người, tuy không cười nhưng ánh mắt của hắn không hề lảng tránh bọn họ, thậm chí không gợn sóng lướt qua một lượt.

"Bằng kĩ thuật diễn? Đáp án này nghe vớ vẩn quá. Bằng danh tiếng? Mấy vị đang ngồi trước TV chắc cười tôi thối mặt. Bằng vị phụ thân bị tôi làm tức đến nhập viện kia? Có lẽ đây là đáp án mọi người trông chờ, chỉ là nếu viết vậy mọi người sẽ thấy chán lắm. Rốt cuộc dựa vào cái gì, tôi cũng không biết, chi bằng mọi người cứ chờ phim ra rạp sẽ có được đáp án." Dung Phi không hề trả lời trực tiếp câu hỏi, nhưng thái độ tự nhiên hào phóng ấy khiến đám phóng viên chưa hồi thần được.

"Dung thiếu, nữ chính Vương Duyệt Lâm là người mới trong hậu cung sao?" Vị phóng viên thứ hai giơ tay cao giọng hỏi.

Dung Phi liếc mắt nhìn Vương Duyệt Lâm một cái. Cô gái này vừa mới xuất đạo, cũng là lần đầu tiên gặp trường hợp này, đã ngượng ngùng lắm rồi mà vẫn cố mỉm cười.

"Trước đây có người nói toàn bộ Thịnh Thế Hoa Thiên là hậu cung của tôi, thành ra một phần ba nữ diễn viên trong công ty bỏ đi đầu quân cho nơi khác. Hiện giờ, Thịnh Thế vất vả lắm mới bồi dưỡng ra một Duyệt Lâm tài năng đây, các vị lại đem cô ấy vào cái hậu cung của tôi... Để đảm bảo danh dự của Duyệt Lâm và để cô ấy lưu lại trong Thịnh Thế, tôi có thể suy xét trường hợp của Đông Phương Bất Bại mà tự hoạn."

Các phóng viên ngẩn người, không nghĩ tới Dung thiếu sẽ thốt ra những lời nói giỡn này, tuy rằng giỡn kiểu này có hơi quá. Nhưng đúng là sau khi Vương Duyệt Lâm kí xong hợp đồng, không có ai chụp được bất cứ tiếp xúc gì giữa hắn và cô ấy, phóng viên muốn tạo tin tức cũng không có chứng cứ mà viết. Tuy rằng mấy việc bát quái, nói bóng nói gió đều là chủ đề yêu thích của mọi người, nhưng không có lấy một tấm ảnh thì cũng là sự khiếm khuyết lớn.

"Như vậy mấy chuyện tai hại mà cậu đã gây ra thì sao? Cậu đâm trọng thương một nữ sinh trung học thì xử lí ra sao? Cậu nghĩ bồi thường bằng tiền là xong à?"

"Tiền tất nhiên đã bồi thường, nữ học sinh kia phẫu thuật cũng thành công, cô bé ấy đã tự đi được, nghỉ ngơi một thời gian là có thể đi leo núi cùng bạn bè..."

"Ý cậu là chỉ cần cô bé ấy đi lại bình thường được, cậu không còn liên quan gì nữa à?"

"Không, tôi còn chưa nói hết câu mà. Cô bé tuy rằng có thể hoạt động bình thường, nhưng rất tiếc sau lưng lại có thêm vết sẹo do phẫu thuật, vào mùa hè không thể mặc váy hở lưng, không thể diện bikini bơi lội như các cô gái khác, mỗi lần bạn trai ôm đều có thể cảm nhận được vết sẹo ấy. Đó là thương tổn tôi gây ra, vĩnh viễn không thể biến mất."

Dung Phi biểu tình vô cùng nghiêm túc, rất có phần giống như cha hắn Dung Cẩn Nghiêm.

"Mấy câu trả lời này, có phải người đại diện của cậu dạy cho cậu trước không?"

- -----------------------------------------------

Lời tác giả: Dạo này mình bận lắm, không biết sẽ đăng chương (của bất cứ truyện nào) được lúc nào, mong mọi người đừng giục mình nhé. Mình dễ bị stress nhắm!
Chương Trước/26Chương Sau

Theo Dõi