Chương Trước/26Chương Sau

Trọng Sinh Chi Dung Thiếu

Chương 12: Quan sát phim trường

Dung Phi nhướng mày nhìn về phía Vệ Tử Hành, kẻ vẫn như cũ ngồi một bên với nụ cười công thức hoá đó.

"Anh ta trước đó có dạy tôi nói, nhưng đó chỉ là bốn chữ "Đối mặt qua đi"." Dung Phi tỏ vẻ xin lỗi nhìn về phía Lý đạo và Lâm Cẩm Ngâm. "Vốn dĩ hôm nay là buổi thông báo <Thiển Phong> khởi động máy, nhưng lại biến thành buổi phỏng vấn cá nhân của Dung Phi tôi rồi, thật là ngại quá."

"Không sao không sao." Lâm Cẩm Ngâm xua tay. "Các vị cứ hỏi tự nhiên."

"Vậy các ngài vì sao lại chọn Dung thiếu làm nam chính? Dựa theo trước đó, Dung thiếu đã thừa nhận cậu ta không hề có kinh nghiệm diễn xuất, vậy còn lí do nào khác khiến Lý đạo và nhà sản xuất Lâm đưa ra quyết định này không?"

Nhẹ nhàng ho khan một tiếng, Lâm Cẩm Ngâm bày ra biểu cảm cao thâm khó đoán, làm nổi lên sự tò mò của mọi người.

"Bởi vì Dung thiếu và nhân vật này có sự đối nghịch gay gắt. Chúng ta có thể lựa chọn những minh tinh thần tượng sáng sủa như Nhâm Bạch, nhưng họ sẽ không thể tạo điểm nhấn với vai diễn này, quá bình thường. Người xem nhất định sẽ không hứng thú. Nhưng Dung thiếu không giống vậy, một Dung thiếu kiêu ngạo, tuỳ ý làm bậy ngoài đời khi vào vai một Trần Thiển Phong sẽ như thế nào, tôi nghĩ mọi người sẽ rất tò mò đấy." Lâm Cẩm Ngâm vân đạm phong khinh đáp.

Thông tin về buổi họp báo được nhanh chóng phát đi.

Bảng LED của khu trung tâm mua sắm E-Shop hiện lên hình ảnh Dung Phi ngồi trả lời phóng Viên trước míc rô.

Không ít người đi trên đường không khỏi ngước lên nhìn.

"Ha? Người kia là Dung thiếu sao?"

"Giống như... Đúng rồi..."

"Không giống trước kia a... Tên đó trước đây làm gì chịu trả lời phóng viên!"

"Đúng vậy đúng vậy, còn kêu bảo tiêu đánh phóng viên một trận nữa!"

"Nhìn gã hôm nay ăn mặc không giống nhau, trước kia đều mặc áo da bày đặt kiêu ngạo, thế mà hôm nay lại mặc tây trang giống đạo diễn!"

Một chiếc xe đang chạy trên đường gặp đèn đỏ liền dừng lại. Sau đó cửa sổ được hạ xuống, Thẩm Ngạn ngó đầu ra bên ngoài nhìn màn hình mà mắt trợn to. "Cha mẹ ơi! Đó thực sự là Dung thiếu sao?"

Tô Trăn ngồi cạnh đưa mắt nhìn chằm chằm vào tờ báo.

"Hắc hắc!" Thẩm Ngạn dùng khuỷu tay hích hích đối phương. "Mau xem nè! Tuy rằng tôi với Vệ Tử Hành là đối thủ cạnh tranh trong ngành, nhưng giờ tôi ngưỡng mộ anh ta quá! Anh ra thế mà có thể uốn nắn Dung thiếu thành thế này!"

Tô Trăn không hề dao động, nhàn nhạt đáp lời. "Được Thẩm Ngạn anh ngưỡng mộ như vậy, tôi nghĩ tôi nên mời anh ta làm người đại diện."

Thẩm Ngạn nháy mắt suy sụp. "Anh đùa ác quá đó."

Đèn xanh bật sáng, cánh tay Thẩm Ngạn đặt tại khung cửa sổ, như cũ nhìn nụ cười nhạt của Dung Phi trên màn hình. "Bất quá cái tôi quan tâm là khi nào Dung thiếu lại chứng nào tật nấy. Nói không chừng ngày mai Vệ Tử Hành phải đi chùi đít cho cậu ta."

Nhưng Thẩm Ngạn phải thất vọng rồi, không chỉ anh ta mà còn đám paparazzi. Đã nhiều ngày trôi qua, Dung Phi không ở nhà luyện vai thì lại cùng Lý đạo bàn luận về vai diễn, đám paparazzi chán đến độ ngủ hết.

Một thời gian sau, <Thiển Phong> chính thức bấm máy. Bộ phim này cảnh nền không cần quá phức tạp, chỉ quay trong thành phố là đủ. Một phần tư đoạn đầu phim là giai đoạn đi học của Thiển Phong, không cần Dung Phi biểu diễn. Tuy nhiên hắn vẫn tới phim trường theo dõi.

Ngay từ khoảnh khắc hắn đặt mông xuống, các nhân viên công tác tại phim trường tất bật hầu hạ hắn, ai ai cũng biết tính tình cũng như thế lực đằng sau Dung thiếu, vô luận trước mặt truyền thông hắn thay đổi như thế nào, Dung thiếu vẫn là Dung thiếu.

"Dung thiếu, xin hãy ngồi ở đây, vị trí này rất tốt, vừa có thể nhìn thấy rõ ràng phim trường vừa ít có ai có thể quấy rầy ngài!" Trợ lí đạo diễn cúi người cười nịnh.

Dung Phi ngượng ngùng ngồi vào chỗ đó, muốn mở miệng cảm ơn thì đối phương đã cướp lời.

"Dung thiếu, bữa trưa ngài muốn ăn gì?"

"Phim trường không phải có cơm hộp sao?"

Đối phương cười làm lành. "Dung thiếu, ngài cứ nói giỡn, sao ngài có thể ăn cơm hộp được chứ?"

"Nếu tất cả mọi người ăn cơm hộp, tôi cũng ăn được." Bộ dạng thản nhiên của Dung Phi khiến đối phương hơi ngẩn người, trước giờ gã chưa từng nhìn thấy Dung thiếu như vậy thành ra chẳng biết phản ứng thế nào.

"Dung thiếu, ngài dùng nước đi." Một vị trợ lí khác cầm chai nước khoáng đưa trước mặt Dung Phi.

"Cậu đưa Dung thiếu cái gì đấy? Dung thiếu chỉ uống nước được chắt lọc tinh khiết thôi!" Trợ đạo cao giọng răn dạy khiến người kia bối rối, không biết phải làm sao.

Dung Phi nhanh tay tiếp nhận chai nước. "Anh mắng cậu ta làm gì, nước khoáng với tôi thế là được rồi. Cảm ơn cậu."

Trợ đạo lại để lộ thần thái cứng nhắc, thật lâu sau mới ngập ngừng hỏi. "Cái kia... Dung thiếu... Không biết tôi có đắc tội ngài chỗ nào sao?"

"Không có." Dung Phi lắc đầu, sau đó nghiêm túc đáp. "Chỉ là tôi thấy trợ đạo không có trách nhiệm phải chiếu cố tôi mà là cả đoàn làm phim này. Tôi có thể một mình ngồi ở đây xem, anh cứ đi đi."

Trợ đạo lập tức tươi cười. "Đúng vậy đúng vậy, tôi liền đi đây."

Ngay khi trợ đạo xoay người, sau lưng Dung Phi truyền đến một trận cười vang.

"Thật là... Không thể tưởng tượng được... Vị Dung thiếu đại danh đỉnh đỉnh... Thế mà nói ra lời lẽ nghiêm túc đến thế..."

Dung Phi quay đầu liền thấy Thẩm Ngạn đang cong eo ôm bụng cười, phía sau anh ta là Tô Trăn.

Theo bản năng, Dung Phi đứng phắt dậy.

Tô Trăn mặc một bộ áo khoác lông cổ cao màu nâu, một màu sắc mấy khi được người ta yêu thích kia qua tay y lại mang theo hơi thở thời thượng, ấn đường giữa đôi lông mày toát ra vẻ điển nhã khiến người ta không thể rời mắt được, đẹp tựa như một ảo giác màu nhiệm chỉ chạm vào là tan biến.

Chỉ là, ánh mắt hờ hững của y khiến Dung Phi nhanh chóng thanh tỉnh.

Ở trong mắt đối phương, hắn không phải là diễn viên đóng thế Dung Phi kia, mà là Dung thiếu. Một người kiêu ngạo ương ngạnh coi thường hết thảy, còn không biết trời cao đất rộng mà đòi bao dưỡng Tô Trăn.

"Hắc, Dung thiếu, phim mới của Tô Trăn một tháng tới sẽ quay cùng địa điểm với ngài, ngài nên tận dụng cơ hội này mà biểu hiện tốt trước Tô Trăn nha." Thẩm Ngạn chớp chớp mắt, rõ ràng đang chờ xem kịch vui.

Cái cảm giác tim đập nhanh này lần thứ hai lại kéo đến, chỉ là cái quay lưng hờ hững của Tô Trăn khiến tâm hắn lạnh lẽo.

Đợi Tô Trăn hoàn toàn rời đi, Dung Phi mới phục hồi tinh thần. Hắn bất đắc dĩ gãi đầu chính mình, xem ra bản thân hắn thực sự khát vọng sự chấp nhận của Tô Trăn a. Dung Phi bỗng nhiên có cảm giác muốn quay trở về quá khứ, trước kia hắn không cảm thấy được Tô Trăn chân chính nhìn thẳng là một điều xa xỉ đến vậy.

Dung Phi lấy lại bình tĩnh, tiếp tục theo dõi phim trường. Đến lúc hắn ngẫu nhiên muốn giúp nhân viên dọn dẹp thiết bị, ngón tay hắn mới sờ được một tí liền bị các nhân viên khác ngăn lại, nói loại việc nặng nhọc này cứ để họ làm. Không có người trò chuyện cùng hắn, xung quanh đều là những người chỉ sợ không thể phục vụ hắn tốt. Dung Phi lần đầu cảm thấy loại tịch mịch này, bản thân như hoàn toàn bị chia cắt với thế giới.

Thẳng đến lúc dùng cơm trưa, nhân viên công tác đến trước mặt Dung Phi với bộ dạng khó xử, không biết nên đưa cơm hộp cho hắn hay không.

"Tuy rằng hôm nay tôi không diễn, nhưng cơm hộp cũng không có sao?" Dung Phi buồn cười nói. "Hay là chỉ ngồi quan sát là không có phần?"

"Đương nhiên không phải!" Đối phương sợ hãi đưa cơm hộp cho Dung Phi, trợ đạo liền chạy tới giành lấy hộp cơm.

"Cái kia... Dung thiếu, ngài thực sự không muốn ăn gì khác? Tôi biết một nhà hàng hải sản rất ngon gần đây..."

Ánh mắt Dung Phi vẫn như cũ dán vào hộp cơm. "Cơm hộp bữa nay có xoa thiêu (*) và nước chát a, nhìn rất phong phú."

(*) Xoa thiêu: Ai biết từ này là gì không, giúp mình với.

"Nếu ngài muốn nước chát, đối diện có..."

"Tôi muốn ăn cơm hộp." Dung Phi lần thứ hai để lộ biểu tình nghiêm túc.

"Này... Này... Phải chăng ngài chưa từng ăn cơm hộp nên muốn nếm thử? Ngài nghe tôi, cơm hộp nó khó ăn..."

"Anh có phải đàn ông không thế? Cứ dông dông dài dài! Tôi thấy Trần đạo ăn rất ngon, chẳng lẽ tôi đây ăn không được?" Dung Phi cầm lấy cơm hộp, đặt lên bàn, bẻ cặp đũa tre rồi gắp một miếng bò khô cho vào miệng.

Trợ đạo cùng rất nhiều người khác đều nhìn lại, ai cũng biết Dung thiếu là một người hay bắt bẻ, cơm hộp này nhất định không hợp khẩu vị hắn.

Nhưng thật không ngờ, Dung Phi lại chép chép miệng cười. "Thịt bò này ăn rất ngon, thật mềm!"

Sau đó hắn cầm cơm hộp đến chỗ mấy vị nhiếp ảnh gia, chỉ lên bàn nói. "Hắc, cho tôi một chút cải bẹ đi, cơm thiếu vị cay."

Tất cả mọi người như bị sét đánh đến ngây ngẩn, nhìn Dung Phi tự mình gắp mấy miếng cải bẹ trộn vào cơm, ăn như đang thưởng thức món ăn năm sao.

"Dung thiếu... Ngài thực sự thấy cơm hộp này ngon lắm à?"

"Ăn ngon mà, cơm hộp của mọi người không tồi, mấy phim trường khác cơm hộp có khi còn không ngon bằng! Như cái phim trường kia, tất cả đều là xương gà, đâu giống như ở đây còn có trứng kho, ăn mà miệng nhạt thếch hà!"

Dung Phi vừa nói xong, một trợ lí nhiếp ảnh gia tên Phương Đại Đồng cũng bày tỏ sự đồng cảm. "Đúng vậy, trước tôi phụ quay bộ phim kia bị sút mất 12 cân trong vòng 3 tháng! Ngay cả một miếng thịt hoàn chỉnh cũng không có luôn!"

"Cậu cũng cảm thấy như vậy đúng không? Rau rứa gì nấu dở ẹc, gạo thì cho vào miệng nó cồm cộm!"

"Đúng là vậy!"

Nói xong, hai người như gặp được người anh em của mình.

Hai giây sau, Phương Đại Đồng mới phản ứng lại. "Ai, không đúng, bộ phim đó Dung thiếu đâu có tham gia, sao biết được nó có vị gì chứ?"

"A... Tôi nghe... Tôi nghe Vệ Tử Hành nói... Haha... Haha..." Dung Phi chỉ chỉ cơm hộp, nhanh chóng lái sang chuyện khác. "Ăn cơm, ăn cơm đi... Đại Đồng, ăn nhanh không trứng kho bị trộm mất đấy!"

"Cái gì?" Phương Đại Đồng càng thấy kì quái. "Dung thiếu biết tên tôi sao?"

Dung thiếu nổi tiếng không coi ai ra gì, đối với mọi người thậm chí một số đạo diễn đều gọi một tiếng "Uy" tới rồi lại "Uy" đi, chưa từng gọi tên người khác.

"Chúng ta cùng đoàn phim, sao tôi không nhớ được tên mọi người chứ?"

"A?" Đại Đồng không thể tin được, liền chỉ sang một người phụ trách bất kì. "Cô ấy tên gì?"

"Lâm Liên Tục, chúng ta đều gọi cô ấy là Liên tỷ." Dung Phi tủm tỉm cười, lôi kéo không ít ánh mắt nhìn về, hắn bỗng ý thức được đây chính là cơ hội để kéo gần khoảng cách với mọi người.

Đại Đồng vẫn không tin được Dung Phi nhớ tên tất cả mọi người, liền chỉ một vị nhiếp ảnh gia khác. "Cậu kia tên gì?"

"Mã Hiểu Văn, mọi người gọi là Mã tử."

"Còn người kia?"

"Là Điền Mật a, em ấy đóng vai Tống Hàng Năm năm 15 tuổi, cũng được coi là nữ chính, tôi sao có thể không biết?"

Phương Đại Đồng đi một vòng chỉ hết mọi người trong đoàn phim, Dung Phi đều nói đúng tên đối phương, thẳng cho đến khi gặp một người hắn chưa gặp bao giờ mới để lộ biểu tình khó xử. "Xin lỗi, tôi không biết tên anh ấy."

"Ngài được lắm!" Phương Đại Đồng khoác vai Dung Phi. "Trước kia ngài đều đem lỗ mũi chọc thẳng lên trời, tôi còn tưởng thượng đế là người duy nhất lọt vào mắt ngài!"

Trợ đạo ho khan hai tiếng, ý muốn cánh tay đại nghịch bất đạo của Phương Đại Đồng gỡ xuống, đáng tiếc Phương Đại Đồng không bắt được tần số, cứ thản nhiên nói. " Có phải vụ tai nạn kia ngài bị đụng đầu rồi thay đổi tính cách phải không?"

Phim trường nháy mắt lạnh lẽo, Lý đạo cũng tiếp cận đám người. Tất cả đều chờ đợi phản ứng của Dung Phi, nếu hắn muốn cho Phương Đại Đồng một trận bọn họ phải nhanh chóng nhảy vào can thiệp.

Dung Phi đang chuẩn bị nuốt miếng trứng kho nghe vậy khựng lại, quả trứng nghẹn ngay cổ họng, cả mặt mũi đỏ bừng lên, hướng mắt nhìn Phương Đại Đồng vỗ lưng giúp mình.

"Dung thiếu! Ngài chưa từng ăn trứng kho hay sao, thế mà cũng bị nghẹn à?"

Phương Đại Đồng mạnh mẽ vỗ lưng Dung Phi, nhưng người khác cũng nháo nhào đưa nước cho hắn, thẳng đến khi miếng trứng kia trôi xuống hắn mới nói được.

"... Cuối cùng cũng nuốt trôi... Cảm tạ người anh em nha..."

Điền Mật 16 tuổi kia nhìn hết màn này, tự nhiên phụt cười một tiếng, hai giây sau tất cả mọi người cũng nhỏ giọng cười.

Trợ đạo nhanh chóng lớn tiếng. "Không cho cười, có cái gì buồn cười? Không cho cười!"

Dung Phi lắc tay, chính mình cũng phì cười. "Thực sự buồn cười mà."

Cứ như vậy, dường như có thứ gì đó thay đổi. Mọi người vẫn coi hắn là Dung thiếu mà phi thường chiếu cố, chưa đến cảnh hắn diễn hắn coi như rảnh rỗi muốn chết, nhưng trừ điều đó ra, các nhân viên công tác trong phim trường cùng với diễn viên mỗi người đều trò chuyện với hắn đôi câu.

Trừ vị trợ đạo quá mức ân cần với hắn kia, những mặt khác Dung Phi đều thấy thỏa mãn.

Sau khi kết thúc chiếu phim, trợ đạo liền tiếp cận hắn, nụ cười nở rộ như hoa mùa xuân. "Ai nha Dung thiếu, vất vả cả ngày hôm nay rồi, ngài có muốn cùng tôi ăn tối một bữa không?"

"Không cần đâu..." Dung Phi chạy nhanh đi, sự nhiệt tình thái quá của người này khiến hắn không thấy thoải mái.

Ai ngờ trợ đạo tóm bả vai hắn kéo qua một bên, trong ánh mắt gã là sự ám muội khiến người ta khó chịu, ghé tai hắn nhỏ giọng nói. "Dung thiếu, cùng đi đi, tôi sẽ tìm cho ngài những tiểu minh tinh mới xuất đạo, rất xinh xắn, bọn họ đều mong muốn được gặp ngài a!"

"Không cần, thực sự không cần! Tôi muốn về nhà nghỉ ngơi!" Dung Phi muốn gỡ tay trợ đạo ra, ai ngờ sức lực của đối phương lớn không tưởng, tay nắm chặt bả vai hắn không buông.

"Ai, Dung thiếu ngài đừng lo, tôi sẽ canh giữ ở ngoài cửa, sẽ không để paparazzi hay bất cứ kẻ nào làm phiền ngài!"

Nghe gã nói vậy, Dung Phi càng không thể đi.

"Đi thôi! Đi thôi!" Trợ đạo không chừa cho Dung Phi cơ hội từ chối, lôi kéo Dung Phi đi về phía trước.

Dung Phi liều chết chống cự, tay bám chặt góc tường không buông.

Cảnh tượng trước mắt có chút buồn cười, một bên mạnh mẽ lôi kéo, cười nịnh hô "đi thôi đi thôi" liên tục, một bên mặt mày đỏ bừng không ngừng gào "không cần không cần!".

Nữ chính Vương Duyệt Lâm cùng người đại diện đi ngang qua bọn họ, cô kinh ngạc nhìn hai người khiến Dung Phi xấu hổ muốn chết.

Càng làm cho hắn phụt máu chính là, Vương Duyệt Lâm tự nhiên kêu một tiếng. "A... Tô Trăn..."

Dung Phi hận không thể tự mình đào một cái lỗ chui xuống, cái người đàn ông kia chính là Tô Trăn đó sao?

Thẩm Ngạn cười hì hì đi tới. "Nha, hai người định đi đâu đấy?"

Trợ đạo hướng Tô Trăn chào hỏi. "Ai, tôi muốn mời ngài ấy đi uống vài chén. Ai biết ngài ấy cứ túm góc tường không chịu buông!"

Thẩm Ngạn chậm rãi nâng lông mày, thanh âm kéo dài ra. "Đi uống mấy chén à--"

Tô Trăn tất nhiên nghe được, y không hề quay đầu cũng không có dừng chân, cứ thế cất bước ra ngoài.

Dung Phi rốt cuộc minh bạch thế nào là "Danh dự đem quẳng xó rác". Hắn hung hăng trừng vị trợ đạo kia, khoảnh khắc ấy cơ hồ như Dung thiếu ngày xưa đã trở về, trợ đạo nháy mắt buông lỏng tay.

"Tôi nói không đi chính là không đi!"

Trợ đạo sững sờ tại chỗ, đây là lần đầu tiên gã thấy Dung thiếu tức giận đến nhường này.

"Cái đó... Tôi thực xin lỗi... Dung thiếu..."

"Không cần tốn tâm tư đến lấy lòng tôi! Không cần mời tôi uống rượu! Không cần đem thiếu niên xinh xắn đến bồi tôi! Anh rốt cuộc là trợ đạo hay là tên dẫn mối vậy? Làm ơn làm tốt công việc của chính mình đi!"

Nói xong, Dung Phi thở hồng hộc, nhưng mãi vẫn không thể xua đi tâm tình bi thương của hắn.

Tô Trăn sẽ nghĩ về hắn như thế nào đây? Cái thái độ hờ hững ấy khiến Dung Phi càng thêm nôn nóng. Cái sự tình vừa rồi... Có khi bây giờ bản thân hắn trong lòng Tô Trăn thật sự cầm thú... Không không không, còn tệ hơn cầm thú nữa...

A! A! A! Ta thực sự muốn điên rồi!

Vệ Tử Hành lái xe, liếc nhìn Dung Phi tự vò đầu mình thành tổ quạ.

Thời gian trôi qua thật nhanh. Được mấy tuần sau, Dung Phi bắt thang máy đến phim trường, chạy đến tầng hai thì dừng lại.

Cửa chậm rãi mở ra, khí tức bình tĩnh hòa quyện cùng phong thái hờ hững tựa như sóng triều ùa đến. Dung Phi vừa nhấc mắt liền nhìn thấy Tô Trăn đang đứng đó, trái tim nháy mắt đập thình thịch. Hôm nay y mặc một chiếc áo sơ mi kẻ sọc màu lam cùng tây trang tối màu, tóc được vuốt gọn ra sau đầu, hai bên thái dương rũ xuống vài sợi, mà y ngày hôm nay lại đeo kính khiến y càng thêm phần lãnh duệ cùng tài giỏi.
Chương Trước/26Chương Sau

Theo Dõi