Chương Trước/26Chương Sau

Trọng Sinh Chi Dung Thiếu

Chương 15: Cậu là Dung Phi?

Vào lúc này, Tống Hàng Năm ngồi trên chiếc xe buýt dần tiếp cận trạm, Dung Phi vào vai Trần Thiển Phong thì rất tự nhiên liếc mắt ngó chiếc xe ấy dù không phải chiếc mình đang chờ. Nhưng ngay khi xe lướt qua, khuôn mặt ngủ gật của Tống Hàng Năm lướt qua ngay tầm mắt. Hắn dừng một chút, liền nhanh chóng đuổi theo.

"Hàng Năm! Tống Hàng Năm!" Dung Phi vừa hô lớn vừa đuổi theo, máy quay phim đặt trên xe chạy song song với hắn.

Nhưng Lý Đạo thực mau liền lên tiếng mắng. "Dung Phi! Cậu vì bất ngờ gặp được mối tình đầu của mình mà tràn ngập chờ mong, chứ không phải giống như người lỡ chuyến đuổi theo xe buýt!"

Cả đám người nghe vậy đều cười vang, trong một khoảnh khắc ngắn ngủi Dung Phi không biết làm sao nên quay đầu lại.

Tràn ngập chờ mong... Vẻ chờ mong khi gặp Tống Hàng Năm ư, nói hắn làm vẻ mặt chờ mong xe buýt đến còn khó nữa là!

Cứ như vậy, cái cảnh quay kéo dài chưa đầy hai mươi giây kia liền tốn đến hai mươi phút, Lý đạo thiếu chút nữa cầm kịch bản quật vào đầu hắn. Những người vây quanh lúc đầu nhìn hắn bị Lý đạo mắng mỏ còn cười rộ lên, nhưng Dung Phi mỗi lần như vậy đều ngoan ngoãn cúi đầu chịu mắng, sau đó lại lau khô mồ hôi và trang điểm như lúc đầu.

Quần chúng xem vui dần an tĩnh xuống, thậm chí có người còn nhỏ giọng nói. "Đây kiểu như là nhìn thấy nữ nhân mình thích nên đuổi theo đúng không? Tôi thấy diễn được lắm rồi, sao cứ phải quay lại liên tục thế?"

"Đúng vậy, vốn dĩ lúc đầu nhìn Dung thiếu bị Lý đạo mắng tới mắng lui như vậy tôi thấy rất sảng khoái, nhưng hiện tại nhìn hắn có chút đáng thương a..."

Từ lúc bắt đầu quay đến tận bốn giờ chiều, Lý đạo vẫn chưa hài lòng với Dung Phi. Lý đạo tuyên bố kết thúc buổi quay, Dung Phi cả lưng đều ướt đẫm mồ hôi, cả hai đùi vì chạy quá nhiều giờ như muốn nhũn ra.

Dung Phi cho rằng Lý đạo muốn mắng hắn, ai ngờ ông ấy chỉ vỗ bả vai hắn buông lời vàng ngọc. "Dung Phi, cậu so với tưởng tượng của tôi chuyên nghiệp hơn rất nhiều. Nhưng để làm một diễn viên tốt, chỉ dựa vào sự bốc đồng nhất thời sẽ không thể tiến xa. Tôi biết cậu đã thể hiện rất tốt hình tượng một cậu trai nhà bên ôn hòa, nhưng khi đối mặt với Tống Hàng Năm, cậu không cho tôi thấy được cảm xúc rung động ấy. Tôi cho cậu hai ngày điều chỉnh tâm lí cho tốt, hy vọng hai ngày sau cậu sẽ diễn tốt cảnh này.

Lý đạo nghiêm khắc lúc trước cùng Lý đạo khoan dung lúc như hai người khác nhau, và trước giờ ông ấy cũng chưa từng khuyên bảo như thế này với ai bao giờ.

Lý đạo rời đi, Vệ Tử Hành liền dùng khuỷu tay huých nhẹ Dung Phi. "Áp lực lớn lắm phải không? Sao ngài không đến Kim Mân Côi thư giãn một chút? Vừa rồi bạn của ngài, Long Triển Vân biết ngài gặp khó khăn trong việc đóng phim, có gọi ngài uống một ly đấy."

"Anh không phải nên ngăn tôi uống rượu sao?" Dung Phi vô lực hỏi.

"Nhưng tôi không thể ngăn ngài thả lỏng a. Long Triển Vân đã đáp ứng tôi rồi, chỉ uống hai ly mà thôi, tôi cũng sẽ đi cùng ngài. Đi thôi." Vệ Tử Hành hộ tống hắn lên xe, thật sự lái đến Kim Mân Côi.

Long Triển Vân thấy bộ dáng ủ rũ cụp đuôi của Dung Phi, liền vỗ lưng an ủi hắn. "Nghe nói lão đạo diễn chó má tên Lý đạo khi dễ mày hả? Tao sẽ giúp mày trị lão ta, cứ yên tâm!"

"Đừng làm thế! Lý đạo chiếu cố tao rất tốt! Ông ấy đã dạy tao rất nhiều! Mày nhớ phải tôn trọng ông ấy!" Dung Phi nói nhanh đến mức làm Long Triển Vân giật mình.

"OK!" Long Triển Vân bày ra bộ dáng chẳng lo nghĩ gì. "Mày bảo tao tôn trọng ông ta, tao nhất định sẽ đối xử với ổng như ba của mình!"

Dung Phi phụt cười.

"Được được được! Chúng ta không say không về! Khi mày uống say sẽ có Vệ Tử Hành chở về, khỏi sợ lên báo!" Long Triển Vân búng tay một cái, bartender liền đưa một ly vodka. "Những chuyện khiến mày buồn bực mau ném hết đi! Buồn của ngày mai, ngày mai giải quyết!"

Dung Phi nhìn chất lỏng trong ly lấp lánh dưới ánh đèn, bỗng nhiên có ham muốn trút bỏ mọi đè nén trong lòng.

Kệ mẹ Dung thiếu! Kệ mẹ <Thiển Phong>! Kệ mẹ Tô Trăn!

Ngửa đầu, một nửa ly vodka đều vào bụng hắn.

"Có khí thế!" Long Triển Vân vỗ tay, lại kêu thêm một ly rượu tên "Bloody Mary" nghe vô cùng mỹ miều.

Dung Phi cầm lấy ly rượu, uống một ngụm lớn, vì nuốt quá nhanh mà bất đắc dĩ bị sặc.

Long Triển Vân buồn cười vỗ lưng hắn. "Tao nói nghe, mày mấy ngày không uống rượu đã kém tắm như vậy rồi, uống có một ngụm đã sặc sụa! Đừng có uống không, có khúc mắc gì nói ra cho anh em nghe nào!"

Dung Phi cúi đầu trầm mặc trong chốc lát, "Lý đạo nói, tao diễn tốt vai trò thiếu niên nhà bên, nhưng tao lại không thể diễn tả đúng cảm giác tim đập thình thịch khi đứng trước nữ chính."

Long Triển Vân phun một ngụm rượu. "Cái gì? Thiếu niên nhà bên? Tim đập thình thịch? Ôi mẹ ơi, đây chẳng phải là tình tiết cũ rích từ thập niên 80 hay sao?"

"Tao thực sự thích kịch bản đó, cũng thích nhân vật Trần Thiển Phong này..." Dung Phi bất đắc dĩ đem chút rượu còn lại trong ly tu hết.

"Mày nói thẳng ra đi, vòng vo làm tao nhức đầu quá! Cái loại đóng phim này không phải mỗi người có sở trường khác nhau thì diễn vai đó sao? Như là tên Nhậm Bạch đóng phim thần tượng kia, rất hợp vai đó thôi!"

"Nhưng mà tao không muốn đóng đinh làm một diễn viên phim thanh xuân..." Dung Phi nhắm mắt lại, trong đầu không tự giác mô tả khuôn mặt của Tô Trăn, chính là mục tiêu mà hắn hướng tới. Tô Trăn đã đóng rất nhiều nhân vật khác nhau, có khi là công tử hào môn, có khi là tiểu tử vùng nông thôn nơi thành thị. Những người nhìn thấy y đều chú ý đến nhân vật mà y thể hiện, mà sẽ không hạn chế bởi tính cách ngoài đời của y. Y mê người như vậy, vì y luôn thay đổi hình tượng rất phong phú.

Vệ Tử Hành chống đầu, không biết có phải vì nghe Dung Phi than thở không muốn làm diễn viên phim thanh xuân mà khóe môi anh ta nở nụ cười khẽ.

"Hắc, anh cười cái gì?" Nốc bốn, năm ly xuống bụng, mặt Dung Phi bắt đầu nóng lên.

"Tôi vốn dĩ cho rằng ngài chỉ là một con cừu, nhưng không nghĩ tới chí hướng của ngài là làm một con sư tử."

Dung Phi đẩy Vệ Tử Hành ra một chút, "Anh có ý tứ gì? Anh khinh thường tôi sao? Dám nói tôi là cừu!"

Vệ Tử Hành ổn định thân thể Dung Phi, cười nói. "Tôi đang khích lệ ngài. Ngài nguyện ý làm một con sư tử, mặc kệ ngài có thể làm được hay không, ít nhất ngài không phải như A Đẩu (*) không ngóc đầu dậy được. Về điểm này, tôi lại mời ngài một ly."

(*) A Đẩu: Tên thật là Lưu Thiện, thụy hiệu Hán Hoài đế, là con trai của Lưu Bị. Ông ấy bị mọi người coi như một vị vua vô năng, nhược trí, nhu nhược và nhát gan (Ví dụ như trường hợp ông đầu hàng quân Ngụy). Nói ra thì mình không đồng ý, chắc gì ổng là người vô dụng chứ, đọc lịch sử không thể chỉ nhìn sự việc một cách phiến diện được.

Nói xong, một ly martini lại bị đẩy đến trước mặt Dung Phi.

Vệ Tử Hành nhẹ nhàng cụng ly rượu của mình với Dung Phi, sau đó một hơi uống sạch.

"Được! Tôi tin anh!" Dung Phi nốc một hơi cạn sạch ly.

Long Triển Vân buồn cười. "Dung Phi! Mày uống nhanh quá, chẳng có phẩm vị gì sất!"

Dung Phi rời khỏi ghế, đi về phía toilet. "Tao... Đi vệ sinh một lát."

"Nga, tửu lượng của mày hôm nay không tốt lắm, có muốn người anh em này giúp không?" Long Triển Vân hỏi.

"Không cần, tao không say, tự đi được!" Dung Phi lắc lư rời đi, Vệ Tử Hành muốn đuổi theo lại bị Long Triển Vân đè lại bả vai.

"Dung thiếu nói không say là không say, anh không thể như con đỉa thời thời khắc khắc bám dính cậu ta như thế, phải cho cậu ta mặt mũi chứ!" Nói xong, mạnh mẽ đem Vệ Tử Hành về lại chỗ cũ.

Dung Phi đi vào toilet, chống hai tay lên bồn rửa mặt, muốn nói cái gì đó mà nói không được.

Uống mấy ly rượu, Dung Phi kì thật có chút say.

"Tôi không phải Dung đại thiếu... Tôi không ăn chơi trác táng... Tôi không say rượu lái xe... Tôi không đùa giỡn nữ minh tinh... Không... Tôi chưa từng nói muốn bao dưỡng Tô Trăn..."

Một bóng hình chậm rãi bước đến bên hắn, ưu nhã mà tràn đầy vẻ cao ngạo, gương mặt anh tuấn khẽ cúi nhìn gáy của hắn.

"Cậu uống say, Dung thiếu."

"Tôi không có say... Tôi còn rất tỉnh táo! Tôi không phải tên tiểu bạch kiểm tiếng xấu lan xa Dung thiếu kia! Anh nói coi, vì cái gì lớn lên với bộ mặt bạch kiểm thế này mới có thể nổi tiếng cơ chứ? Mặt chữ điền, lông mày rộng có gì không được chứ?" Dung Phi cúi đầu, sau đó cười nhạo. "Ha... Tôi như thế nào lại quên... Nếu không bởi vì gương mặt này, thân phận này, cơ hội đóng Trần Thiển Phong tôi cũng không có..."

"Quả thật là vậy." Thanh âm của đối phương thanh lãnh, vừa có phần tiết chế vừa có phần phong độ.

"Chính là... Tôi biến thành Dung thiếu... Còn ai nhớ đến diễn viên đóng thế Dung Phi kia đâu?"

Dung Phi tự mình lẩm bẩm.

"Cậu vừa nói cái gì?"

Một cỗ lực lượng lớn bóp chặt hai bả vai của Dung Phi, thô bạo xoay người hắn lại. Dung Phi nâng mắt lên nhìn thì thấy đối phương chính là Tô Trăn!

Dung Phi ngây ngô cười ha hả, dùng ngón tay sờ nắn khuôn mặt của y. "Tô Trăn... Ha hả... Anh là Tô Trăn..."

Hai mắt Tô Trăn nhìn chằm chằm vào đôi ngươi mê mang của đối phương, lắc lắc hắn. "Cậu vừa rồi mới nói cái gì? Diễn viên đóng thế Dung Phi?"

"Đúng vậy." Dung Phi nuốt nước miếng. "Tôi chính là Dung Phi đó, anh tin không? Anh tin không hả? Không ai tin cả... Vệ Tử Hành nói cái này là "mượn xác hoàn hồn"!"

Dung Phi thì dương dương đắc ý, Tô Trăn đứng một bên thì hoàn toàn giật mình.

Y hôm nay chỉ đơn thuần cùng đạo diễn uống vài chén tán gẫu sau buổi quay. Club này có bảo an tốt, bảo vệ rất tốt sự riêng tư của khách hàng, lui tới đều là những người có thân phận, paparazzi tuyệt đối không vào được. Y mới uống xong hai ly liền thấy Vệ Tử Hành cùng Dung Phi tiến vào, mà lúc đó trông Dung Phi rất buồn bực, nhìn là biết có vấn đề trong việc quay phim. Sau đó hắn uống hết ly này đến ly kia, ngay cả đạo diễn đang nói chuyện với Tô Trăn nhìn thấy cảnh này phải thốt lên. "Xem ra Dung thiếu say rượu lại lên đầu đề tiếp nha!"

Không lâu sau, Dung Phi vẻ mặt mê man mà đi vào toilet. Theo lý thì Dung Phi hắn muốn làm gì, vui hay không vui, say rượu hay không say rượu đều không liên quan gì đến y, thế nhưng Tô Trăn vẫn theo đuôi Dung Phi đi vào trong. Chỉ là y không nghĩ tới mới vào cửa đã nghe Dung Phi lẩm bà lẩm bẩm, lại còn nhắc tới người kia, diễn viên đóng thế Dung Phi!

Dung thiếu cùng Dung Phi trước giờ chưa từng tiếp xúc với nhau, cho nên những lời Dung thiếu nói ra lúc này thật quá mức tưởng tượng. Rõ ràng biết đối phương hiện giờ có khả năng đang nói linh tinh, Tô Trăn vẫn chậm rãi mở miệng hỏi. "Nếu cậu là Dung Phi, vậy nói cho tôi biết, chúng ta cùng nhau ăn tối lần đầu vào lúc nào?"

"... Chúng ta đi xe máy... Đến một tiệm mì sợi ven đường..."

Ngón tay Tô Trăn không tự chủ mà run rẩy. "Chúng ta đã ăn cái gì?"

"Mì thịt bò..." Dung Phi tinh nghịch đấm vào tay đối phương, ngây ngô cười nói. "Là anh chọn..."
Chương Trước/26Chương Sau

Theo Dõi