Chương Trước/26Chương Sau

Trọng Sinh Chi Dung Thiếu

Chương 16: Anh cởi quần áo tôi chi vậy?

Khoảnh khắc ấy, tay Tô Trăn cứng lại, Dung Phi mất chỗ dựa liền ngã xuống, đầu đập vào vai Tô Trăn, sau đó hai chân thoát lực trượt xuống. Tô Trăn đột nhiên ôm chặt lấy hắn.

"Dung Phi..."

"Ân." Đầu Dung Phi cọ cọ vào lồng ngực y, cảm giác có người gọi hắn là Dung Phi thật tốt. Càng không cần phải nói tới cái thanh âm mềm nhẹ mà quen thuộc kia, giống như là Tô Trăn...

Tô Trăn chậm rãi vươn tay về phía đối phương, nắm chặt gáy hắn, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc mềm mại của hắn, cứ lẩm bẩm mà gọi tên đối phương lần hai, "Dung Phi......"

"Ân." Dung Phi đáp lại.

"Dung Phi..." Tô Trăn như muốn xác định điều gì đó, một lần nữa gọi tên Dung Phi.

Nhưng Dung Phi lần này không đáp lại, thẳng đến khi hai cánh tay của Tô Trăn ép chặt hắn hơn, Dung Phi cơ hồ chôn sâu vào lồng ngực của y.

Sau đó, "Ách!" một tiếng, Dung Phi thoát khỏi lồng ngực Tô Trăn.

Lúc này, Vệ Tử Hành xuất hiện. "Trời ơi! Tô thiên vương! Thực xin lỗi anh! Ngài ấy quay phim gặp khó khăn nên uống hơi nhiều! Thực sự xin lỗi!"

Thế nhưng Tô Trăn không hề tránh xa Dung Phi, cánh tay đỡ lấy hắn vẫn vững vàng như cũ, trên mặt cũng không có một tia phẫn nộ.

"Cậu ta uống say, anh cứ như vậy mang cậu ta ra ngoài chẳng lẽ không sợ paparazzi viết bài sao?" Tô Trăn nhìn về phía Vệ Tử Hành. "Anh có thể kiếm cho tôi một bộ quần áo sạch sẽ khác được chứ? Tôi sẽ ở đây trông chừng cậu ta."

"Anh... Dung thiếu..."

Người người đều biết Tô Trăn chẳng ưa gì Dung thiếu.

"Tôi vẫn là nên gọi người tìm quần áo cho anh." Vệ Tử Hành duỗi tay muốn đoạt lấy Dung Phi.

"Vệ Tử Hành, người ghét Dung Phi xếp thành hàng dài, cũng là con trai của Dung bá bá, anh thực sự nghĩ tôi sẽ giết cậu ta sao?" Tô Trăn nhướn mày, đè thấp thanh âm. Ngay lập tức, Vệ Tử Hành có cảm giác bản thân bị một lưỡi dao vô hình đâm xuyên qua. Khí thế của Tô Trăn vô cùng mạnh mẽ, Vệ Tử Hành chỉ có thể rời khỏi toilet.

Tô Trăn như cũ ôm Dung Phi vào lòng, bên tai là tiếng nỉ non của hắn. Dung Phi nhìn cổ áo hơi lộn xộn của mình, vươn tay muốn sửa lại.

"Đừng làm vậy." Tô Trăn đè lại ngón tay của hắn, chậm rãi chỉnh lại giùm hắn, ngay sau đó liền nghe thấy tiếng hít thở sâu của Dung Phi, giống như một đứa trẻ đang nũng nịu.

Tô Trăn cúi đầu, chóp mũi chôn vào mái tóc mềm mại của hắn, trên môi cuất hiện một nụ cười thật tươi.

"Tôi chưa bao giờ tin vào cái thứ gọi là"mượn xác hoàn hồn" đó. Tôi cũng mặc kệ cậu hiện giờ là ai... Nhưng, nếu cậu đã nói mình là Dung Phi..." Tô Trăn giương mắt nhìn chính mình trong gương. "... Vậy đừng biến mất nữa."

Dung Phi không thể nhìn thấy vẻ mặt y lúc này. Đôi mắt thanh lãnh kia như phát ra luồng sức mạnh khủng bố, tưởng chừng có thể bóp nát tấm gương trước mặt, nhưng hai cánh tay ôm lấy Dung Phi lại rất mềm nhẹ và dịu dàng.

Hai ba phút sau, Vệ Tử Hành mang đến một bộ áo sơ mi sạch sẽ. Khi anh mở cửa liền phát hiện Tô Trăn đang đứng dựa vào tường, cánh tay vòng qua vai của Dung Phi, tay giữ đầu hắn ép vào ngực mình.

Không mang theo cảm giác tùy ý, nhưng cũng không có sự lạnh nhạt như trước đây.

"Quần áo..." Vệ Tử Hành đưa áo sơ mi cho y, nhân tiện tiếp lấy Dung Phi còn đang choáng váng kia.

"Các người không phải nên ngăn cậu ta uống rượu sao?" Tô Trăn lưu loát cởi áo của mình, không chút lưu tình ném vào thùng rác, nhanh chóng khoác bộ áo mới kia lên người. Tư thái kia trông rất giống quảng cáo trên TV, động tác tự nhiên lưu loát mà không chút phô trương. Vệ Tử Hành từng làm việc với rất nhiều minh tinh nổi tiếng, nhưng để có được loại khí chất này, chỉ sợ Tô Trăn là độc nhất vô nhị.

"Tôi cũng không biết sao ngài ấy lại say nhanh thế. Long tam thiếu gia nói Dung thiếu mười ly uống không say, tôi cũng không nghĩ ngài ấy gục sớm vậy." Vệ Tử Hành cười khẽ một tiếng, ngay sau đó lại thấy đau đầu. Anh cho phép Dung Phi uống rượu nhưng không đại biểu cho việc uống say, chỉ là anh đánh giá quá cao tửu lượng của hắn. Giờ đem Dung Phi say khướt rời khỏi Kim Mân Côi, nhỡ gặp phải tên paparazzi nào đó, không biết lại viết cái gì lên báo nữa.

"Cậu ấy đúng là không vui." Tô Trăn nhìn vào gương, sửa sang lại cổ áo, quấn tay áo lên một chút, cái dáng người tuyệt mĩ kia không khỏi khiến người khác đố kị ghen ghét.

"Gần đây, Dung thiếu đã thay đổi rất nhiều. Không thích mặc áo da hay quần áo mang phong cách rock, quần áo cũng giống như người bình thường." Vệ Tử Hành cười xin lỗi. "Phim mới của ngài ấy gặp chút khó khăn, cho nên tâm tình không tốt. Nếu có gì thất thố, mong anh thông cảm."

Xoay người lại, trên môi Tô Trăn xuất hiện một mạt ý cười. Nụ cười của y trước giờ vô cùng mê người, luôn luôn thu hút tầm mắt của người khác, cho dù bản thân là nam nhân thì Vệ Tử Hành cũng không phải trường hợp ngoại lệ. "Anh không muốn mang cậu ấy ra ngoài với bộ dạng đó đâu."

"Tuy rằng Dung thiếu uống say, người lái xe là tôi. Tin tức ngài ấy say rượu sẽ không xuất hiện." Để cho hắn uống say, đó là tắc trách của một người đại diện như anh.

"Để tôi đưa cậu ấy về." Tô Trăn nhàn nhạt nói, nhưng đối với Vệ Tử Hành lại là tin giật gân.

"Cái gì?" Tay đỡ Dung Phi của anh đông cứng lại. Không đợi anh đỡ lấy hắn, Tô Trăn đã hớt tay trên.

"Tôi nói, tôi sẽ đưa cậu ấy đi. Phóng viên dù có nhìn thấy cũng không thể viết bài báo linh tinh gì."

Danh tiếng Tô Trăn trong giới nghệ sĩ dĩ nhiên không có gì bàn cãi, chỉ là... Tô Trăn chán ghét Dung thiếu như vậy, sao có thể... tự nguyện đưa hắn về?

"Cậu ta uống đến dạng này, trở về Dung gia, bị Dung bá bá nhìn thấy không chừng ông ấy lại tăng huyết áp mất." Tô Trăn hiểu khá rõ về Dung Cẩn Nghiêm. "Tối nay, vẫn nên tìm một khách sạn nào đó ở tạm."

"Khách sạn?" Trở về Dung gia khẳng định không phải sự lựa chọn sáng suốt, nhưng mà đi khách sạn ư... Paparazzi lại có nguồn sống mới rồi. Vệ Tử Hành luôn làm mọi việc một cách dứt khoát và lưu loát, ấy vậy đứng trước mặt Tô Trăn lại trở nên do dự.

"Tôi sẽ trông chừng cậu ta." Lúc này, Tô Trăn đỡ Dung Phi đi về phía cửa. "Tôi đã đồng ý với Dung bá bá sẽ chiếu cố cậu ấy, anh còn lo lắng cái gì?"

Tô Trăn nói rất có sức thuyết phục. Ai ai cũng biết Tô Trăn không có hảo cảm với Dung Phi, nhưng đối với Dung Cẩn Nghiêm lại mang ba phần tôn trọng.

"Nếu vậy... Nhờ anh chăm sóc Dung thiếu."

Tô Trăn khẽ gật đầu, khiến đối phương không tự chủ mà nảy sinh sự tín nhiệm.

Vệ Tử Hành cố ý dẫn Long Triển Vân vào xe của Dung Phi, họ rời khỏi Kim Mân Côi chưa đến mười mét liền có xe đuổi theo kịp. Vệ Tử Hành có chút buồn cười, nghĩ cũng tội nghiệp đám paparazzi quá đi.

Mà Dung Phi lại ngồi cùng xe với Tô Trăn và vị đạo diễn đồng hành cùng y. Hai chiếc xe cùng đi tới khách sạn Kim Tôn, Tô Trăn đem Dung Phi vào phòng với y.

Thẩm Ngạn thập phần bất mãn. "Tôi thực sự không hiểu nổi, anh chẳng phải rất ghét Dung đại thiếu sao? Làm sao phải tốn công tốn sức giữ gìn thanh danh cho hắn?"

Tô Trăn vẫn lãnh đạm như cũ. "Anh về trước đi, đêm nay tôi sẽ trông chừng cậu ta."

"Anh trông chừng hắn..." Thẩm Ngạn như muốn rớt hai tròng mắt ra ngoài.

"Đúng vậy, tôi sẽ." Tô Trăn đi vào phòng tắm. "Tôi có chút vấn đề muốn hỏi cậu ta."

"Anh vẫn luôn như vậy, chỉ nói một lần, không bao giờ nhắc lại lần hai. Và dù anh có nói ra tôi cũng không bao giờ có thể đoán được nguyên do đằng sau." Thẩm Ngạn nhìn Tô Trăn trong chốc lát, rời khỏi phòng.

Tiếng đóng cửa vang lên, trong phòng chỉ còn Dung Phi và Tô Trăn.

Lông mày Dung Phi nhíu chặt, bộ dạng muốn nôn mà nôn không nổi.

Tô Trăn yên lặng đi đến bên hắn, ngón tay ấn lên ấn đường căng chặt của hắn. "Sao lại uống nhiều đến vậy..."

"Ai nói... Tôi không uống say..." Dung Phi lẩm bẩm.

"Nga, tại sao cậu lại nói thế?"

"Tôi... Có thể uống hết một két bia... Một cân rượu trắng..."

Dung Phi vừa nói vừa cuộn người lại, trong mắt chỉ còn một mảnh mê man, cảm giác như có một thứ gì đó muốn tràn ra, ngay sau đó hắn liền khó chịu nép vào mép giường.

Tô Trăn duỗi tay áp lên trán hắn, bàn tay còn lại vỗ về lưng đối phương, trên môi cong lên một đường cao thâm khó đoán. "Bia và rượu trắng..."

Không phải loại đồ uống được phục vụ trong bar.

"Những lần đó cậu uống cùng ai?" Tô Trăn kéo dài thanh âm, nghe cực lực kiên nhẫn.

"Thầy... Còn có các tiền bối..." Dung Phi nỉ non, nuốt nước miệng liên tục. Lúc còn ở Kim Mân Côi hắn đã nôn khá nhiều, miệng lưỡi vẫn còn khô.

Tô Trăn rót một cốc nước, ngồi lên mép giường, đỡ Dung Phi ngồi dậy và đưa cốc nước lên miệng hắn. "Uống một chút đi."

Dòng nước ấm áp làm dịu cổ họng của Dung Phi, hắn cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều, đầu óc ít nhiều tỉnh táo trở lại. Khi tầm nhìn trở nên rõ ràng hơn, hắn nhìn thấy sườn mặt tựa như điêu khắc của Tô Trăn, tim không tự chủ nhảy lên.

"Tô... Tô Trăn..." Dung Phi tự mình chống người dậy, cảm giác choáng váng đầu óc lần thứ hai trở lại. "Anh sao lại ở đây? Tôi... Không phải đang nằm mơ đi?"

Tô Trăn nghiêng mặt đi, bỗng nhiên cười một tiếng, biểu cảm thoải mái ấy Dung Phi đã lâu chưa thấy.

"Đúng vậy, cậu đang nằm mơ." Tô Trăn đặt xuống cốc nước, hai ngón tay búng nhẹ lên trán Dung Phi. "Nếu là trước kia, sao tôi có thể thấy bộ dáng ngu ngốc của Dung đại thiếu đáng yêu đến mức này chứ?"

"Chắc là mơ thật rồi..." Dung Phi cúi đầu. "Tôi đã trở thành Dung thiếu... Sao anh có thể đối xử ôn hòa với tôi như vậy chứ?"

Bàn tay Tô Trăn vòng qua đầu của Dung Phi, kéo hắn vào lòng. "Không chỉ có cậu, tôi cũng nghĩ mình đang nằm mơ. Có lẽ tôi đã uống say... Chờ tôi tỉnh lại, cậu sẽ lại là Dung đại thiếu ngang ngược kia, mà Dung Phi... Chỉ là một người thực vật nằm bất tỉnh trên giường bệnh kia."

"Tôi không muốn... Tôi muốn trở về làm Dung Phi..." Dung Phi dùng sức giãy dụa, muốn thoát khỏi vòng tay của Tô Trăn.

Tô Trăn nhắm mắt lại, tươi cười trên môi càng nở rộ, dưới ánh đèn vàng nhạt càng tăng thêm vẻ nhu hòa. Y vỗ nhẹ lưng Dung Phi, thái dương cọ lên tai Dung Phi. "Ngốc ạ, cái quan trọng là, cậu nghĩ bản thân là ai, cậu chính là người đó."

Dung Phi đang giãy dụa dần dần trở nên bình tĩnh. Tô Trăn cởi nút áo hắn, vừa mới cởi xuống đến bả vai liền bị Tô Trăn ngăn lại. "Anh cởi áo tôi làm gì..."
Chương Trước/26Chương Sau

Theo Dõi