Chương Trước/26Chương Sau

Trọng Sinh Chi Dung Thiếu

Chương 17: Quần lót lòe loẹt

"Đưa cậu đi tắm. Cậu uống nhiều, vừa nãy còn nôn ra, cậu muốn để bản thân dơ dáy mà ngủ như vậy sao?"

"Không muốn." Dung Phi giống như một đứa bé ngoan, tự mình cởi áo ra, sau đó mới nhận ra đây không phải là phòng của mình, vì vậy không biết nên ném áo ở đâu. Môi Tô Trăn cong lên thành một nụ cười, như thể tìm thấy niềm vui mà y đã đánh mất từ lâu. Y cầm lấy áo của hắn ném xuống đất, tự tay kéo khóa cởi quần jean của hắn ra, sau đó liền thấy cái quần lót tam giác lòe loẹt hiện ra trước tầm mắt.

Hai tay Tô Trăn cương cứng tại chỗ.

"... Tôi hiện tại thực sự... 100% xác định cậu không phải là Dung thiếu..." Tô Trăn gật đầu cười ra tiếng, ngón tay ấn ấn huyệt thái dương. Nếu trước đây y còn hoài nghi, hiện giờ y xác nhận người này tuyệt đối không phải là Dung thiếu. Có đánh chết tên gia hỏa kia gã cũng tuyệt đối không mặc loại quần "diễm lệ" này.

Quần của Dung Phi cứ như thế cởi đến lưng chừng đầu gối, hắn liền để vậy hướng vào phòng tắm.

"Này!" Tô Trăn đứng dậy, ngay lúc hắn vấp ngã liền nhanh chóng đỡ người. Lúc này quần jean của Dung Phi đã xuống dưới mắt cá chân, sau đó hắn xiêu xiêu vẹo vẹo nhảy lên mấy cái, dẫm lên quần jean đi vào phòng tắm.

Cái quần lót khoa trương kia cứ lắc lư trước mắt, làm y phải dở khóc dở cười.

Tiếng nước chảy truyền đến, Dung Phi có lẽ đã bước vào bồn.

Tô Trăn dựa đầu lên cửa, rũ đầu, ngẫu nhiên có thể nghe thấy tiếng hít thở của Dung Phi, cùng với mấy câu lẩm bẩm linh tinh.

Y cười.

Đêm nay y cười nhiều hơn cả hai ba tháng qua gộp lại.

Y chậm rãi thu liễm nụ cười của mình, hai tay che kín mắt, môi y cứ mấp máy như đang tự vấn về một vấn đề nào đó không có câu trả lời.

Khi y ngẩng đầu lên nhìn đồng hồ, y phát hiện Dung Phi đã ở trong phòng tắm nửa tiếng đồng hồ.

"Dung Phi!" Tô Trăn bước nhanh vào phòng tắm, lúc này mới phát hiện tên kia đã ngủ không biết trời trăng gì nữa, cằm mấp mé trên mặt nước, hơi thở tạo ra những cơn gợn nhẹ trên bề mặt. Cái quần lót buồn cười của hắn rất tự nhiên nổi lềnh bềnh trên mặt nước.

"Dung Phi! Dung Phi!" Tô Trăn nhíu mày, vỗ vỗ mặt của đối phương.

"Ân..." Dung Phi nỉ non một tiếng, nghiêng người như thể thả mình vào trong nước, Tô Trăn thấy thế liền giữ cằm hắn lại.

Nước đã lạnh đi, Tô Trăn bế hắn ra từ bồn tắm, lấy khăn bao bọc cơ thể Dung Phi lau cho sạch sẽ rồi bế hắn đặt lên giường.

Đêm nay, Dung Phi ngủ rất êm. Phảng phất quanh mũi hắn đều là mùi hương nam tính thuần khiết, quen thuộc khiến người ta không khỏi cảm thấy an tâm. Tô Trăn nằm bên cạnh hắn, nhìn Dung Phi chôn đầu vào gối, hai tay ôm chặt lấy chăn không chút phòng bị.

Lấy tốc độ ngủ của Dung Phi, một giấc này hắn ngủ không biết trời trăng gì nữa. Hắn xoay người một cái, ngón tay chạm phải vật gì đó vô cùng mềm mại. Dung Phi vô thức sờ sờ thêm một chút, sau đó liền mở to mắt.

Đầu tiên là thấy hàng lông mi dài, sống mũi cao thẳng mà tuấn nhã, nguyên một bộ mặt hoàn mỹ. Dung Phi chớp chớp mắt, thở dốc vì kinh ngạc, ngay lập tức ngồi dậy.

"Tô... Tô Trăn?" Dung Phi trở nên ngây dại.

Sao có thể?

Tô Trăn như thế nào sẽ ngủ ngay bên cạnh hắn?

Nhìn quanh bốn phía, Dung Phi 100% khẳng định mình hẳn là ở trong phòng của một khách sạn cao cấp. Chỉ là chuyện gì đã xảy ra? Hắn sao lại tới nơi này? Còn có, tại sao người ngủ bên cạnh hắn là Tô Trăn?

Dung Phi thực cẩn thận vươn ra ngón tay, nhẹ nhàng nâng lên tóc mái của đối phương, nhưng chính một khắc ấy hắn liền chấn kinh mà thu tay về.

Là Tô Trăn! Thực sự là Tô Trăn! Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?

Tô Trăn chán ghét Dung thiếu, sao mình cùng Tô Trăn lại có thể nằm ngủ cùng nhau cơ chứ?

Lúc này, Dung Phi có cảm giác mình có nhảy vào sông Hoàng Hà cũng không rửa được vết nhơ này.

Nếu mà Tô Trăn tỉnh, có khi lột da hắn mất!

Không không không! Lấy tính cách của Tô Trăn, y sẽ không làm cái hành vi bạo lực đó, nhưng y sẽ... nhìn hắn với ánh mắt khinh bỉ...

Nhớ tới khuôn mặt lạnh nhạt của Tô Trăn, Dung Phi không tự giác mà run lên. Hắn theo bản năng nhìn tứ phía, trên mặt đất có chiếc áo sơ mi, ở trước cửa phòng tắm còn có cái quần jean...

Quần áo hỗn độn thế này khiến Dung Phi không khỏi phát huy trí tưởng tượng của mình. Sẽ không đâu... Đêm qua hắn không...

A... A... Dung Phi ơi là Dung Phi! Đầu óc mày nghĩ bậy bạ gì thế này? Dù mặt trời có nổ tung thành ngàn mảnh thì chuyện đó cũng không xảy ra đâu!

Việc quan trọng bây giờ, nhân lúc Tô Trăn còn chưa tỉnh dậy hắn phải chuồn đi thôi!

Dung Phi đột nhiên lệ rơi đầy mặt, hắn trước giờ đều thẳng thắn, không vòng vo đôi co, ấy thế mà lúc này đây... Hắn lại chọn nước "Chuồn là thượng sách"!

Trái tim bị nhéo lên, lơ lửng trong không trung. Dung Phi kín đáo xốc chăn mà rời khỏi giường.

Lúc này hắn mới phát hiện mình đang mặc áo choàng tắm của khách sạn, bên trong áo choàng cái gì cũng không có.

A... A... Mất mặt chết mất!

Dung Phi cúi người, nhặt lên chiếc áo sơ mi nhăn nhúm, chạy đến phòng tắm nhặt quần jean của mình, vừa nhấc mắt liền thấy quấn lót tam giác vắt vẻo trên bồn tắm, hắn có xúc động muốn cầm dao đâm chết mình.

Kệ nó! Cái quần đó hắn từ bỏ! Dù sao cũng là quần lót bình dân hai mươi đồng mua ở siêu thị, chắc chắn không ai nghĩ Dung thiếu sẽ mặc loại quần lót tam giác bó sát rẻ tiền đó đâu!

Đúng lúc Dung Phi định mở cửa rời đi, phía sau hắn truyền đến thanh âm vừa có phần thảnh thơi, vừa có phần trêu chọc.

"Dung thiếu, cậu ngủ ngon rồi lại muốn đi đâu?"

Dung Phi trong lòng lộp bộp một tiếng... Không thể nào, y thế nhưng tỉnh rồi!

Hắn vẫn bảo trì tư thế lén lút, đi tiếp cũng không được, quay lại cũng không xong.

"Cậu vẫn quyết định đứng đó sao? Tôi đã chăm sóc cậu cả một đêm, giờ cậu không có đủ can đảm để nhìn vào mắt tôi sao?"

Dung Phi nuốt nước miếng. Tô Trăn trước giờ vẫn luôn là diễn viên mà hắn vô cùng coi trọng, theo lý thì việc hắn cùng Tô Trăn ở chung một phòng là không thể tưởng tượng được, đặc biệt hiện tại hắn là Dung thiếu chứ không phải Dung Phi.

Dung Phi khẳng định Dung đại thiếu sẽ không tự ti như lúc này, nhưng Dung Phi thì rất tự ti a!

Hắn chậm rãi quay đầu lại, cho rằng Tô Trăn sẽ dùng ánh mắt lạnh nhạt đến đau đớn tâm can kia để nhìn mình. Nhưng mà không hiểu sao hắn lại không thấy, thay vào đó cái biểu tình vừa thích thú vừa trêu chọc kia khiến hắn có cảm tưởng mình lại xuyên qua thế giới khác rồi.

Tô Trăn chống đầu, nằm nghiêng trên giường. Tóc tai của y có chút hỗn độn tùy ý, khóe môi khẽ nhếch kia cứ như là tia sáng chói lọi xuyên qua tấm rèm trong phòng.

"Anh... Chăm sóc cho tôi cả một đêm?"

"Đúng vậy." Tô Trăn vỗ vỗ giường, ý bảo Dung Phi ngồi cạnh mình. "Cậu tính mặc áo choàng tắm, cầm quần áo của mình cứ thế đi ra ngoài sao? Cậu một chút cũng không muốn biết tối qua xảy ra chuyện gì?"

"Xảy ra... Chuyện gì?"

"Hôm qua cậu đi Kim Mân Côi uống say. Tôi vào toilet liền thấy cậu chống lên bồn rửa tay nói sảng cái gì đó."

Dung Phi cúi đầu, hai lỗ tai nhanh chóng đỏ bừng.

Dung Phi ơi là Dung Phi, mày thật là mất mặt quá đi!

"Cậu vừa nhìn thấy tôi, liền nắm chặt lấy bả vai tôi..." Tô Trăn nói đến đây thì dừng lại.

Trái tim Dung Phi đập thình thịch, hắn có cảm giác mình là phạm nhân đang đối diện với thẩm phán của thế kỷ.

Hắn nắm chặt bả vai Tô Trăn? Sau đó hắn đã làm gì? Đã làm gì?

Tô Trăn ngừng rất lâu.

Dung Phi thấp thỏm, hô hấp bị đè nén lại.

Tô Trăn trực tiếp nằm xuống, ở góc độ này có thể thấy rõ biểu tình của Dung Phi.

"Cậu không định hỏi, bản thân lúc đó nắm chặt vai tôi là để làm gì sao?"

"Để làm gì..."

Làm ơn đừng thừa nước đục thả câu nữa, tôi van anh tôi lạy anh mau nói hết những chuyện tôi đã làm đi!

"Cậu không ngừng xin lỗi tôi. Cậu còn nói nếu tôi không chấp nhận lời xin lỗi thì cậu sẽ không thả tôi ra."

Phải không? Hắn thực sự đã làm vậy? Cưỡng ép người khác nhận lời xin lỗi của mình, cái loại hành vi ấu trĩ đó ư?

Dung Phi bỗng thở phào nhẹ nhõm, không ngừng xin lỗi còn đỡ hơn nói linh tinh về cái "mượn xác hoàn hồn" kia...

"Vì để thoát khỏi cậu, tôi chấp nhận lời xin lỗi ấy, cậu liền nôn vào áo tôi." Tươi cười của Tô Trăn càng nở rộ.

Đứng trước nụ cười ngàn vôn chói lóa không có ngôn từ nào có thể diễn tả được này, Dung Phi không thể tìm ra sức mạnh để nhắm mắt hay quay mặt đi.

"Như vậy... Tại sao anh lại nguyện ý ở lại trông coi tôi một đêm?" Cho dù não có chút ngắn, Dung Phi vẫn hỏi đúng trọng tâm vấn đề.

"Đúng vậy... Vì sao tôi lại làm thế nhỉ?" Ngón trỏ của Tô Trăn chạm lên thái dương của y, động tác vô cùng uyển chuyển. "Chắc là bởi vì cậu lúc đó giống y như hồi nhỏ vậy."

"Hồi nhỏ sao?" Dung Phi ngây ngẩn cả người.

"Hồi nhỏ cậu đáng yêu hơn nhiều." Tô Trăn nhớ lại chuyện cũ, khẽ cau mày lại.

"Khi đó, cha mẹ tôi vừa mới qua đời... Tôi đến ở cùng gia đình cậu tại Dung gia. Tôi thực sự sợ bóng tối, đặc biệt là khi không có chút tia sáng nào, vì thế tôi nhất định phải mở đèn ngủ. Cha tôi khi ấy chính là một trong ba cổ đông lớn nhất của Thịnh Thế Hoa Thiên, là một thương nhân vô cùng chính trực. Lúc đó, có một tổ chức xã hội đen muốn lợi dụng Thịnh Thế làm nơi rửa tiền đen, bị cha tôi kịch liệt phản đối và vạch trần, sau đó bọn chúng liền ghi hận."

"Hôm ấy là sinh nhật của mẹ tôi, cha tôi bao trọn tầng thượng của một khách sạn xa hoa để tổ chức. Tôi còn nhớ rất rõ khung cảnh ngày đó, trong không gian là mùi đồ ăn thơm nức, tiếng đàn violon chậm rãi du dương, cha mẹ tôi hạnh phúc nhảy một điệu waltz lãng mạn, tôi thì ngoan ngoãn ngồi một bên ngắm nhìn. Mọi thứ đều đẹp đẽ và hạnh phúc như một bộ phim vậy."

"Bỗng nhiên, đèn tắt. Tôi không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì, chỉ biết là có người xông vào, bên tai tôi là tiếng lưỡi dao đâm vào huyết nhục, một thứ chất lỏng nóng bỏng văng lên mặt tôi. Tôi sững sờ tại chỗ, không biết chuyện gì đã xảy ra. Tôi lớn tiếng muốn kêu lên, mẹ tôi liền che miệng tôi lại rồi kéo tôi nằm vật ra đất, tôi thấy rất đau..."

Thanh âm của Tô Trăn chậm rãi mà bình tĩnh, không mang theo tình cảm kịch liệt nào, nhưng Dung Phi nhàn nhạt ngửi được mùi máu tanh.

"Cho nên, ngày đó cậu hỏi tôi có sợ bóng tối không, thực sự tôi rất sợ. Tôi cực kì sợ nó. Tôi sợ những thứ mà mình không chạm đến được. Tôi sợ cái cảm giác khi bản thân cố gắng hết sức nhưng vẫn không thấy rõ những gì đang xảy ra xung quanh, tôi sợ..."

"Anh sợ khi mình nhìn thấy ánh sáng đó lần hai, trong mắt chỉ còn lại màu máu..." Dung Phi theo bản năng nắm chặt tay Tô Trăn, muốn an ủi y mà không biết nên nói gì.
Chương Trước/26Chương Sau

Theo Dõi