Chương Trước/26Chương Sau

Trọng Sinh Chi Dung Thiếu

Chương 2: Kẹp hồ Đào

Vì chuyện đó mà cả đêm nay, Dung Phi mất ngủ.

Hắn thân cũng không phải loại người thích suy nghĩ miên man, chỉ là Tô Trăn cho hắn cái cảm giác khó có được cảm giác được tôn trọng hay khẳng định. Cứ như vậy lăn qua lộn lại, đến khi trời hửng sáng Dung Phi vẫn không nhắm mắt được.

Hắn đành qua loa rửa mặt bằng nước lạnh cho tỉnh táo, rồi lại đi đến phim trường. Hôm nay phân cảnh của Dung Phi là đứng ở tầng mười hai của tòa nhà nhảy xuống, xoay người cho kẻ truy đuổi hắn một súng, cuối cùng ngã xuống tấm lót an toàn bên dưới.

Cả đêm không ngủ được, Dung Phi hiện tại có chút phát ngốc. Sau khi điều chỉnh tốt dây thép, Dung Phi xoa xoa hai mắt của mình, khi được kéo lên mái nhà thì thanh âm của Tô Trăn lại vang bên tai.

"Chờ một chút."

"Làm sao vậy?" Đạo diễn cùng nhân viên công tác nhìn về phía Tô Trăn.

"Hôm nay anh ta không quay được." Tô Trăn ôm cánh tay nhìn về phía Dung Phi.

Trong lòng bỗng lạc đi một nhịp, Dung Phi có chút khẩn trương.

Chẳng lẽ ngày hôm qua chính mình cự tuyệt Tô Trăn đi ăn bữa khuya khiến cho Tô Trăn không vui đi?

Sẽ không đâu... Tô Trăn cũng không phải thể loại người thích so đo.

Chỉ là... Diễn viên đều là người am hiểu cách mang mặt nạ giả, có lẽ Tô Trăn cũng không ngoại lệ...

Dung Phi cũng từng có lần vì quá mệt mỏi, không cấp mặt mũi cho Tinh Diệu mà không tham gia bữa tiệc của họ, thế là mất luôn một vai diễn đóng thế.

"Anh ấy trông mệt mỏi, tối qua chỉ sợ không ngủ được." Tô Trăn nho nhã lễ độ mà bước tới bên đạo diễn. "Tinh lực không tập trung, thực hiện cảnh quay nguy hiểm như vậy rất dễ có sự cố. Không bằng để anh ta nghỉ ngơi một chút trong xe của tôi, buổi chiều quay tiếp."

Dung Phi trong ngành có danh tiếng, tính tình lại không tồi, đạo diễn cũng nhìn ra hắn hôm nay tinh lực không tập trung, Tô Trăn đúng lúc nói vậy càng cho ông thêm lý do đưa ra quyết định.

"Được rồi, vậy thì buổi chiều quay tiếp, lúc đó ánh sáng cũng thích hợp cho cảnh đó." Đạo diễn hướng Dung Phi phất tay. "Dung Phi, cậu đi ngủ một chút đi!"

Dung Phi cả người ngây ngẩn, Tô Trăn thế nhưng phát hiện hắn mệt mỏi vì thiếu ngủ, dù hắn chỉ để lộ một chi tiết nhỏ.

Thẳng đến khi được người đại diện của Tô Trăn dẫn đi, Dung Phi mới tỉnh khỏi cơn nghĩ ngợi.

"Tô tiên sinh thật tốt bụng."

Thẩm Ngạn, người đại diện của Tô Trăn nở nụ cười. "Với người ngoài sao? Đúng vậy, anh ta ở trước truyền thông và công chúng đều mang hình tượng rất hoàn hảo."

Dung Phi nhíu nhíu mày, dùng biểu tình nghiêm túc mà nhìn Thẩm Ngạn. "Anh ta thực sự là người tốt."

Thẩm Ngạn mở cửa xe, vừa sửa sang chỗ nằm một chút vừa nói. "Tô Trăn người này, là một cái kẹp hồ đào."

"Hả?" Dung Phi ngẩn người.

"Ngủ đi." Thẩm Ngạn kéo một chiếc chăn mỏng. "Nếu Tô Trăn đã chiếu cố cậu như vậy, có nghĩa anh ta đã coi cậu là người một nhà. Anh ta luôn nhìn mọi người xung quanh từ cái khe hẹp của cái kẹp hồ đào. Anh ta phân chia bản thân với người ngoài rất rõ ràng, người có thể tiếp cận Tô Trăn rất ít. Có thể cho cậu ngủ trên giường mình, Tô Trăn hẳn đã công nhận cậu. Ngoan ngoãn nằm ngủ đi."

Dung Phi không hiểu Thẩm Ngạn có ý gì, chỉ ẩn ẩn có cảm giác ngụ ý của Thẩm Ngạn muốn nói rằng, Tô Trăn thực cô độc.

Còn chưa đợi Dung Phi kịp kéo chăn lên, cửa xe lại mở ra.

"Hắc." Là Thẩm Ngạn, thân thể anh ta cúi thấp, nụ cười mang thêm vài phần áp bách cùng tối tăm. "Những lời mà tôi nói ban nãy, mong cậu không tiết lộ gì với giới truyền thông."

Dung Phi có chút mờ mịt. "Nãy anh có nói với tôi cái gì sao?"

Nụ cười của Thẩm Ngạn cứng ngắc. "Không có gì."

Cửa xe lần thứ hai bị kéo lên.

Những suy nghĩ phiền lòng không hiểu sao bay biến đi mất, Dung Phi trở mình, chìm vào mộng đẹp. Phảng phất nơi đầu mũi hắn là mùi kem cạo râu và dầu gội của nam nhân.

Đến chiều, Dung Phi tâm thế hoàn toàn sảng khoái mà hoàn thành xuất sắc vai diễn.

Tô Trăn đứng xa xa nhìn hắn.

"Trách không được nhiều người thích tìm cậu ta đến làm thế thân. Động tác của cậu ấy thật lưu loát thư sướng, không quá cố gắng đến cứng nhắc để đạt hiệu quả cao mà vẫn đem lại cho người ta cảnh đẹp ý vui." Thẩm Ngạn đứng cạnh Tô Trăn nhỏ giọng nói.

"Cuối năm nay không phải sắp quay bộ <Thương Thần> sao?" Tô Trăn nhìn Dung Phi đang cởi dây thép mà cười.

"Trong giới điện ảnh cũng đang rần rần vụ này, đạo diễn cùng ban chế tác toàn người có tiếng, đề tài cũng thu hút người xem." Thẩm Ngạn nhướng mày mỉm cười. " Anh có ý tưởng gì à?"

"Phim đó có một nhân vật kết bái huynh đệ với nhân vật chính, Mạc Tiểu Bắc, tôi thấy rất hợp với Dung Phi."

"À, nhân vật đó là người trọng tình nghĩa, là cao thủ đua xe, cứu nam chính rất nhiều lần, không cần diễn viên da mặt đẹp cũng vẫn khiến khán giả yêu thích, đối với Dung Phi lại mang diện mạo giống nhau xác thực là một cơ hội tốt để cậu ấy xuất đạo." Thẩm Ngạn gật gật đầu, sau đó lại nghi hoặc nói. "Xem ra anh thực sự phủng cậu ta a? Vì sao?"

"Người làm việc chuyên nghiệp và có bản lĩnh, xứng đáng có một cơ hội." Tô Trăn hai tay đút túi quần, xoay người rời đi.

"Ánh mắt của anh luôn rất tốt. Hơn nữa nếu anh muốn ai phất lên, người đó sớm thành công cũng không có gì lạ." Thẩm Ngạn đuổi theo Tô Trăn. "Bất quá tình hình Dung Nghiêm Cẩm gần đây không được tốt. Nhi tử của ông ta dù khiến người ta khó chịu, nhưng khi mới xuất đạo ông ta đối với anh không tệ, bất quá anh nên đi thăm ông ta một chút?"

"Yên tâm, tôi sẽ."

Nhắc tới Dung đại thiếu, Tô Trăn hất cằm lên cười, trong mắt xuất hiện tia trào phúng.

"Thật đáng thương cho Dung Nghiêm Cẩn, một thân một mình chống đỡ cho Thịnh Thế Hoa Thiên đến giờ, chỉ sợ bị phá hủy trong tay thằng con trai quý hóa này a." Thẩm Ngạn lắc đầu, thanh âm tràn đầy tiếc hận, nhưng biểu tình lại là vui sướng khi người gặp họa.

Quay phim kết thúc, Dung Phi lần thứ hai sải bước đến xe máy hắn, vừa mới chuẩn bị đội mũ bảo hiểm thì một chiếc xe máy khác phóng đến, ngừng ở bên Dung Phi. Đối phương thân hình mạnh mẽ, lưng mang theo độ cong hoàn hảo, hai sườn chân dài thực thu hút ánh mắt người đối diện. Đối phương cởi mũ xuống, lộ ra gương mặt ưu nhã quen thuộc.

Dung Phi ngơ ngẩn cả người. "Tô Trăn? Anh khi nào lại đi xe máy?"

Người như y nếu không ngồi trong xe có tài xế riêng thì cũng phải lái xe thể thao đắt tiền mới phù hợp với thân phận cao quý của y.

"Hôm nay tôi có thể mời anh đi ăn một bữa không?" Tô Trăn giương khóe môi, để lộ nụ cười chói mù mắt Dung Phi. "Hay là anh muốn giữ dáng, sau 8 giờ tuyệt đối cái gì cũng không muốn ăn?"

Dung Phi bật cười. Trước hắn đã từ chối Tô Trăn một lần đã hối hận rồi, lúc này đối phương còn đi xe máy giống hắn, rồi còn vứt luôn người đại diện cùng trợ lý, chính mình cự tuyệt bằng niềm tin á. "Được a! Nhưng tôi sợ khẩu vị tôi không giống anh, cái tôi thích anh lại không ăn được."

"Sẽ không."

"Anh xác định?" Dung Phi giương giương cằm.

"Xác định."

Hai người một đường rong ruổi, chạy xe từ phim trường nơi vùng ngoại thành thẳng đến vùng nội thành. Dung Phi không thể không thừa nhận cùng Tô Trăn đua xe thực sự rất sảng khoái.

Hai người dừng lại ở một tiệm mì, Dung Phi nhìn sang đối phương, giơ giơ đầu. "Ăn mì sợi không?"

"Được."

Tô Trăn ngừng xe, móc ra một cặp kính đen từ trong túi. Dung Phi nhìn y như vậy, không khỏi bật cười. "Lão đại à, vô dụng thôi. Có đeo kính thì hào quang của anh vẫn bắn ra tứ phía!"

Tô Trăn không ý kiến mà cười, cùng Dung Phi đi vào quán mì.

Trong quán chỉ có năm cái bàn, thực đơn nhăn nhúm ném tới trước mặt bọn họ. Dung Phi ngó qua Tô Trăn, hắn đang lo lắng chính mình dẫn y đến cái tiệm ăn bình dân này, không biết y có nuốt trôi được hay không. Ngẫm lại mỗi lần Tô Trăn quảng cáo đều là những mặt hàng xa xỉ, cái gì mà đồng hồ Rolex nam thời thượng sang chảnh, hoàn toàn thích hợp với khí chất cao quý của y.

Mà cái quán này, chênh lệch quá lớn.

Dung Phi vừa định nói có thể đổi chỗ ăn, ai ngờ Tô Trăn đã giơ tay gào to một tiếng. "Lão bản, cho hai chén mì thịt bò."

Phải thừa nhận, Dung Phi vĩnh viễn không thể tưởng tượng nổi cái cảnh Tô Trăn hô "mì thịt bò", cỡ Tô Trăn đây nếu có ăn mì thịt bò thì ít nhất cũng phải đạt sao Michelin (*).

Không đến năm phút đồng hồ, hai tô mì thịt bò nóng hổi đặt trước mặt hai người.

Dung Phi nếm một ngụm, hương vị rất ngon, liếc mắt sang Tô Trăn thì đã thấy đối phương ăn một mồm to.

Hơi nước phủ lên mắt kính Tô Trăn, y chỉ đơn giản tháo chúng đặt xuống bàn, nơi này trừ họ ra cũng chẳng có ai khác, chẳng sợ bị phát hiện.

Dung Phi vội vàng rút giấy ăn ra đặt kính y lên, chỉ sợ bàn dầu mỡ làm bẩn kính.

"Không cần đâu." Tô Trăn lắc đầu. "Dung Phi, trước anh có học khóa diễn xuất sao?"

"... Đã từng học ở Học viện Điện ảnh hơn một năm. Anh cũng biết mà, cái mặt tôi không hợp với tiêu chuẩn thẩm mỹ của giới giải trí, tôi tự biết mình thấy khó mà lui." Nhớ những chuyện thương tâm trước kia, Dung Phi lại thấy vừa buồn cười vừa xót.

"Sau đó anh đi làm diễn viên đóng thế?"

"Ân, tôi có gặp thầy giỏi ở lò luyện đóng thế."

"Kỹ thuật của anh không tồi. Ở trong cái vòng này lâu đến vậy, xem nhiều biết được cũng nhiều, hơn nữa anh cũng rất chuyên nghiệp."

Dung Phi không biết Tô Trăn đây đang phủng hắn hay muốn cho hắn một cơ hội, hắn chỉ cho rằng đối phương đơn thuần khen ngợi mình. "Hắc, cảm ơn anh đã khích lệ. Rất nhiều đạo diễn cũng nói như vậy."

Câu cuối 100% là tự giễu.

"Không phải người đời có một câu sao? Cơ hội chỉ đến cho người xứng đáng." Tô Trăn nở nụ cười cao thâm mà khó đoán, khiến Dung Phi như cũ mà bị hấp dẫn.

"Dung Phi à, anh là con nít sao?" Tô Trăn ý cười dạt dào càng khiến Dung Phi khó có thể phục hồi tinh thần. Tô Trăn giơ tay đến khiến Dung Phi cả người cứng ngắc, thẳng cho đến khi tay đối phương xẹt qua chóp mũi, lấy cọng hành dính trên mặt hắn xuống.

"A..." Dung Phi có chút ngượng ngùng, muốn lấy khăn giấy lau tay cho đối phương, nhưng y lại cong hai ngón tay búng một cái lên trán hắn.

"Ăn mì đi, đồ ngốc."

Tô Trăn nói hai chữ "đồ ngốc" khiến tim Dung Phi nổi một trận kinh hoàng.

Hắn lúc nhỏ đã mất đi cha mẹ, ông bà ngoại chỉ nuôi hắn đến học đại học, rồi hắn một năm sau liền bỏ học để gia nhập lò huấn luyện diễn viên đóng thế. Cho tới bây giờ, trừ ông bà ngoại ra cũng chỉ có thầy hắn là quan tâm hắn, hai chữ "đồ ngốc" kia của Tô Trăn khiến hắn có cảm giác mình giống như hài tử nhỏ bé được y quan tâm sủng nịch.

Dung Phi trong thoáng chốc thấy mình thật ngu ngốc. Tô Trăn có thể quan tâm hắn, nhưng sao có thể đối xử với hắn như tiểu hài tử chứ? Mặt hắn là loại chữ điền ngăn nắp, nhìn chỗ nào ra điểm khiến người ta nảy sinh sủng ái? Càng không nói đến chuyện hắn cùng Tô Trăn không phải người quen thân thiết gì.

"Tôi rất thích phim anh diễn." Tô Trăn hơi ngửa đầu, như đang nhớ đến cái gì đó. "Anh còn nhớ bộ phim <Kinh đô hoàng kim> không? Nam chính có một phân cảnh 30 giây, từ hoàng cung nhảy xuống rồi ném ra dây thừng, xuôi theo chiều gió phi đến một ngọn tháp khác."

"Di, anh biết tôi là người diễn cảnh đó hả?"

"Trong danh đề (credits) chẳng phải có tên diễn viên đóng thế sao? Cái tên đứng đầu tiên khẳng định là thế thân của nam chính." Tô Trăn nói thực nghiêm túc. "Những phân cảnh trong phim rất hấp dẫn, tôi đã nghĩ nếu có thể cùng anh hợp tác sẽ thực tuyệt vời."

Dung Phi tự nhiên thấy hơi nóng bốc lên từ phía cổ lan đến hai lỗ tai, hắn không ngờ Tô thiên vương thế nhưng đã sớm chú ý đến hắn.

"Còn một bộ phim nữa, <Ám cảnh>, nam chính cưỡi xe máy lao xuống từ nóc xe tải, sau đó lại đứng thẳng trên yên giơ súng xạ kích có phải hay không cũng là do anh thực hiện?"

"Haha! Cái bộ phim đó... Danh tiếng cùng cốt truyện nó cà tưng lộn xộn, không ngờ anh cũng xem..."

"Tôi xem phim đó không vì nội dung, chủ yếu là để xem anh biểu diễn mà thôi. Tôi là fan của anh, anh có thể ký tên cho tôi được không?"

"Ký tên cho anh? Tô Trăn à, đừng đùa giỡn như thế chứ!" Ở giới nghệ sĩ lăn lộn ngần ấy năm, chưa từng có ai hỏi xin chữ ký Dung Phi.

"Tôi nói thật mà." Tô Trăn thế nhưng lôi ra một cây bút bi. "Đừng nói với tôi tên mình anh cũng không biết viết."

"A..." Dung Phi còn tưởng Tô Trăn nói muốn hắn ký tên chỉ là khách sáo, không nghĩ tới đối phương thực sự nghiêm túc.

"Hiện tại, bộ phim <Quyết chiến> này là tôi đặc biệt hướng tổ chế tác yêu cầu, mời anh đến đóng thế cho tôi. Thầy anh lúc đó cũng nói anh định làm việc cho ba đoàn phim khác, rồi tổ chế tác phải đồng ý trả gấp ba lần thù lao mới thuyết phục thầy anh cho anh rút lui khỏi dự án ba đoàn phim ấy. Đây là lần đầu tiên từ lúc tôi tiến vào giới nghệ sĩ đến giờ phải dùng biện pháp này." Tô Trăn mặt mày đều toát ra ý cười, so với poster quảng cáo còn mê người gấp bội.

Dung Phi cầm bút, căn bản không biết nên phản ứng thế nào.

Tô Trăn chỉ tay về phía tay áo của y. "Hay là ký ở chỗ này đi, để tôi có thể dễ dàng thấy chữ ký của anh."

Tim Dung Phi như đang có hàng ngàn hàng vạn con bồ câu đang đập cánh, cẩn thận hướng tay áo da của Tô Trăn viết tên mình. Hắn lần đầu tiên trong đời hối hận trước đây mình lười luyện viết chứ, nhìn hai chữ "Dung Phi" kia cứ như học sinh tiểu học mới tập viết vậy.

"Rồi một ngày anh trở thành siêu sao hành động nổi tiếng, tôi có chữ ký của anh không biết khiến bao người đố kỵ đây?" Tô Trăn nhướng mày, một khắc phong độ kia in đậm trong tâm trí Dung Phi.

Thời gian trôi qua thật nhanh, thoắt cái cũng đã đến phần kết thúc, cũng là phần quan trọng nhất của bộ phim, đó chính là cảnh bắn nhau. Trong đó, Tô Trăn đóng vai nam chính vì muốn ngăn cản kẻ ác đào tẩu trốn thoát, không thể không hung hăng đánh xe đụng vào xe đối phương.

Hai tay nắm chặt bánh lái, Dung Phi hít sâu một hơi.

Mọi thứ đều đã chuẩn bị xong xuôi, trong lòng Dung Phi cũng dần trấn định.

Có người gõ gõ cửa xe, Dung Phi nhìn sang liền thấy nụ cười nhạt của Tô Trăn.

"Quay xong đi ăn đồ BBQ chứ?"

"A... Được thôi!"

"Cẩn thận."

"Tôi sẽ..."

Một khắc kia khiến trái tim Dung Phi đập bang bang, so sánh một cách buồn nôn thì giống như kẹo bông gòn xoay vòng vòng đến mức bành trướng muốn nổ tung.

Lần đầu tiên, một ngôi sao quyền lực như Tô Trăn ngồi tâm sự với hắn, nhận định hắn, trong khi đối với những người khác diễn viên đóng thế đấu tranh anh dũng chỉ là lẽ đương nhiên, họ không hề quan tâm đến những thứ những người như hắn phải trả giá để đạt được những phân cảnh đẹp đẽ ấy.

Đạo diễn hô một tiếng "ACTION!", Dung Phi đánh xe đụng vào xe kia.

Khoảnh khắc ấy tốc độ cùng lực độ va chạm đều rất kinh người, đụng một phát vang lên một tiếng động lớn. Tất cả mọi người giật bắn lên,nhìn chiếc xe bị đâm văng ra xa hơn mười mét.

"Đạo diễn... Mau tới...." Nhiếp ảnh giả đứng trên cao hoảng sợ hô lên.

- --------------------------------------------------------

(*) Sao Michelin: Được trao cho những nhà hàng, đầu bếp xuất sắc đủ tiêu chí (đồ ăn ngon, nguyên liệu tốt, đầu bếp giỏi,...). Là giải thưởng danh giá cho bất cứ đầu bếp nào trên thế giới.
Chương Trước/26Chương Sau

Theo Dõi