Chương Trước/26Chương Sau

Trọng Sinh Chi Dung Thiếu

Chương 21: Gặp lại An Khải Văn

Tô Trăn rất nhanh đã nhắn lại, tâm Dung Phi càng thêm nhảy nhót.

"Tôi gặp Lâm Cẩm Ngâm ở bữa tiệc. Anh ta đang biên tập lại các cảnh quay, hiệu quả tốt hơn dự kiến."

Tô Trăn không hề trái lương tâm mà khen hắn, nói cách khác nhà làm phim thật sự cảm thấy phim quay không tồi.

"Thật muốn nhìn a, tôi muốn thấy mình diễn thế nào."

Dung Phi đếm thầm: Một, hai, ba!

Tin nhắn của Tô Trăn lại xuất hiện.

"Nếu muốn xem, cuối tuần tôi có thể dẫn cậu đi xem quá trình cắt nối biên tập."

"Thật ư? Tốt quá rồi!"

Tại bữa tiệc từ thiện, Tô Trăn ngồi trước cửa sổ, chấp nhất nhìn vào màn hình di động, trên môi nhếch lên một nụ cười nhạt, có tin nhắn xuất hiện liền ngay lập tức vào xem.

"Tôi nói nè Tô Trăn, bộ dạng của anh lúc này cứ như thiếu niên đang nhắn tin với mối tình đầu á." Thẩm Ngạn buồn cười đến bên Tô Trăn, giả bộ nhìn lén nội dung tin nhắn của y. Thấy Tô Trăn chẳng thèm che giấu, Thẩm Ngạn nhanh chóng mất hứng.

"Tôi còn tưởng anh đang viết cái tin nhắn mùi mẫn buồn nôn gì, chỉ muốn quan tâm nhắc nhở anh cẩn thận đừng để truyền thông lăng xê lung tung, nhưng loại tin nhắn này là gì a? Cái gì mà "Thật ư? Tốt quá rồi!" chứ..." Thẩm Ngạn nhún vai. "Vừa rồi tôi lên mạng, thấy tên phóng viên kia đăng lời anh nói trên rất nhiều trang web."

Tô Trăn không mảy may quan tâm, tiếp tục nhắn tin. "Tôi nói với phóng viên cái gì?"

"Anh không keo kiệt mà cho Dung thiếu sự tôn trọng a! Hắc! Tôi nhớ rõ anh cực kì khinh thường đại thiếu gia kia, sao giờ lại đổi tính rồi?"

Tô Trăn cất di động, chậm rãi nói. "Về sau không được gọi cậu ấy là Dung thiếu."

"Ha?" Thẩm Ngạn vẫn không hiểu mô tê gì.

"Cậu ấy là Dung Phi."

"Gọi hắn là Dung Phi á? Dung đại thiếu tính tình không dễ chọc, tôi không có đủ can đảm để gọi thẳng tên hắn đâu!" Thẩm Ngạn nhíu mi. "Tô Trăn, anh càng ngày càng trở nên kì quái! Tôi mặc kệ trong lòng anh đang tính toán cái gì, tôi chỉ muốn hưởng thụ bữa tối này thôi!"

Ánh mắt Thẩm Ngạn lướt qua những mỹ nhân xinh đẹp, váy dài thướt tha dưới ánh đèn, bước nhanh rời đi.

Tô Trăn lần thứ hai móc di động ra, nhanh chóng gửi một tin: "Ngủ ngon."

Sau những ngày tháng liên tục quay phim, Dung Phi bây giờ mỗi ngày đều rất nhàn hạ. Sáng sớm thì cùng Dung thái thái đi uống trà, buổi chiều lại đến phòng tập gym, hắn thực sự không thích cái thân hình gà luộc của Dung đại thiếu.

Chả là một ngày nọ, Dung Phi vô tình tìm ra địa chỉ khu tập gym mà Dung đại thiếu bỏ bê bấy lâu nay. Lúc nhìn thấy tận mắt, hắn không khỏi há hốc mồm. Khu tập gym này vô cùng chuyên nghiệp, khách hàng lui tới đều là những nhân vật có tiếng trong xã hội nên sự riêng tư luôn được đặt lên hàng đầu, đương nhiên giá tiền cũng cực kì cao, thế mà Dung đại thiếu đóng tiền xong đi được vài hôm lại nghỉ, đúng là phí của giời. Dung Phi nhanh chóng thay quần áo rồi lái xe đến khu tập gym ấy.

Hôm nay không phải là ngày cuối tuần, người đi tập không nhiều lắm. Dung Phi nghĩ đầu tiên nên chạy bộ cho ấm người, hắn liền vào phòng tắm thay đồ bơi, di chuyển đến khu hồ bơi trong nhà.

Thể năng của Dung đại thiếu quả thực rất yếu, chạy chưa được một vòng đã thở hồng hộc, hắn đành ngồi xuống nghỉ ngơi lấy sức.

Một thân ảnh yêu kiều bước ra từ hồ bơi, đi đến trước mặt Dung Phi.

"Đã lâu không gặp, Dung thiếu!"

Là Lâm Vũ Vi, hắn không ngờ lại gặp cô ở chỗ này.

"... À, đã lâu không gặp."

Lâm Vũ Vi mặc một bộ bikini, còn đâu cái hình tượng thanh thuần trên màn ảnh, bây giờ cô ta trông lả lướt hấp dẫn vô cùng. Cô ta tự động ngồi xuống cạnh Dung Phi, cánh tay cố ý cọ cọ lên người hắn. Dung Phi thấy vô cùng phản cảm với hành động này, chỉ có thể nghiêng người tránh đi.

Không cần cọ tôi! Ông đây không phải khăn tắm!

Dung Phi thực vất vả giữ bình tĩnh. Đúng là trong giới nghệ sĩ, chỗ dựa là một thứ rất quan trọng, nhưng nếu cô muốn tìm một chiếc đùi để bám vào, ít nhất cũng nên tìm cái đùi to thô tráng một chút! Nhìn nè, thân hình gà luộc như thế này sao có thể che mưa chắn gió cho cô chứ?

Nhưng mà Lâm Vũ Vi không hề có ý định thu liễm.

"Truyền thông đều nói Vương Duyệt Lâm là tân sủng của Dung thiếu nha, xem ra ngài quên mất tình cũ của ngài rồi." Lâm Vũ Vi kéo gần khoảng cách với Dung Phi, cố ý thổi hơi lên tai của hắn. Bất quá, ngay khi đôi môi của cô sắp chạm vào mặt Dung Phi, hắn liền tránh xa ra, lùi thế nào mà ngã cái tỏm vào trong hồ bơi.

"Dung thiếu!" Lâm Vũ Vi muốn nắm chặt hắn, nhưng vẫn chậm một bước, chỉ có thể hoảng sợ nhìn Dung Phi nhô đầu ra khỏi mặt nước.

"Dung thiếu! Ngài không sao chứ? Tôi thực sự không cố ý!" Lâm Vũ Vi sốt ruột nhảy xuống nước. Nguyên nhân cô quyến rũ Dung Phi vô cùng đơn giản. Dung thiếu vẫn luôn là tâm điểm của truyền thông, có thể là người bên cạnh hắn, cô dĩ nhiên sẽ nhận được sự chú ý, cho dù chỉ là một mẩu của hậu cung cô cũng không tiếc. Nhưng bây giờ, chỉ sợ Dung thiếu nổi giận rồi.

"Tôi biết cô không cố ý đẩy tôi xuống nước!" Dung Phi không ngốc, hắn biết rõ ý đồ của Lâm Vũ Vi là gì. "Nhưng là cô dọa tôi sợ!"

Lâm Vũ Vi còn muốn nói gì đó, Dung Phi đã xoay người bơi sang chỗ khác. Hôm nay hắn chả biết làm gì ngoài bơi cho tận hứng.

Đang chuẩn bị lên bờ, vừa nhấc đầu lên hắn đã thấy một đôi chân dài hữu lực. Đưa mắt men theo đôi chân ấy lên trên, lại thấy thân hình tuyệt hảo khiến nhiều người ghen tị, càng không nói đến cái nụ cười tựa tiếu phi tiếu đòi mạng kia.

"Dung thiếu, quả thật là diễm phúc của tôi a. Thật tiếc tôi không có mang theo máy ảnh, bằng không đầu đề lần này lại là cậu."

Thanh âm lạnh lùng pha lẫn sự trào phúng, nghe đến là quen tai. Đối phương lại mang kính bơi, Dung Phi nhìn một hồi mới nhận ra đấy là ai.

"Sao nào? Không nhận ra tôi à?" Đối phương ngồi xổm xuống, tháo kính bơi ra.

"A... A... An Khải Văn!"

Nãy thì Lâm Vũ Vi, giờ lại An Khải Văn, hôm nay hắn ra ngoài không xem ngày rồi.

Dung Phi không tự chủ nhớ lại lần đụng độ lúc trước với An Khải Văn tại Kim Mân Côi. Đối phương khi đó chỉ muốn giáo huấn Dung đại thiếu mà thôi, nhưng cái phương thức giáo huấn kia thật đáng sợ, nhớ đến cái quần lót Calvin Klein màu đen kia hắn lại nổi da gà.

"Cảm ơn cậu đã giảm bớt dung lượng bộ nhớ trong não, vẫn đem mặt tôi nhớ kĩ." An Khải Văn cười cười, ánh mắt ráo riết đảo khắp cơ thể của Dung Phi, không sót một tấc nào.

"Hừm, trừ bỏ chiều cao với tính tình "tốt", cậu trông gầy đi so với lần đó."

Lại là trào phúng, nhưng chí ít sự châm chọc của anh ta vẫn chưa bằng sự ác độc mà ngòi bút paparazzi mang lại.

Dung Phi vẫn bình tĩnh, chậm rì rì rời khỏi hồ bơi, tiến vào phòng thay đồ.

Anh là người mẫu, tôi chỉ là phú nhị đại mà thôi. Dáng người đẹp là điều kiện tất yếu của người mẫu, còn tôi dù có ăn thành bụng bia vẫn là phú nhị đại.

"Cậu hình như còn chưa bơi đã mà." An Khải Văn kéo dài thanh âm.

Vô nghĩa, anh đã thấy rõ dáng người gà luộc của tôi, chẳng lẽ còn muốn tôi phồng má giả làm người mập hay sao? Đối với An Khải Văn gây sự như thế này, biện pháp tốt nhất chính là ngó lơ.

Dung Phi lập tức đi vào gian tắm nước ngọt, vui sướng gột rửa kĩ càng, xong xuôi liền buộc khăn tắm ngang hông đi ra ngoài, phát hiện An Khải Văn đã đứng đợi ngay ngoài cửa.

"Anh là stalker sao?" Dung Phi nhăn mày, vị người mẫu quốc tế này đúng là không muốn buông tha cho hắn a.

"Tôi không phải stalker, tôi chỉ không cam lòng." An Khải Văn tiến lại gần, thân hình cao hơn hắn cả nửa cái đầu đem đến vài phần áp bách. Anh ta cúi người về phía Dung Phi, cánh mũi cao thẳng kia lọt thỏm vào tầm mắt của hắn. Dung Phi không thể không lùi về sau một bước nhỏ, tuy nhiên An Khải Văn lại chặt chẽ túm lấy hắn.

"Không cam lòng cái gì?"

Không cam lòng tôi mượn xác hoàn hồn vào một người có điều kiện quá tốt? Không cam lòng vì tôi được truyền thông chú ý, là mục tiêu chính cho bọn paparazzi múa bút?

"Không cam lòng việc người khác đánh đồng tôi với cậu." Biểu cảm bất cần đời của An Khải Văn đột nhiên lạnh xuống. Anh ta nhìn chằm chằm Dung Phi, áp lực từ đôi mắt kia như muốn xé nát hắn.

"Một người ở giới giải trí, một người ở lĩnh vực thời trang, hình như là hai thế giới khác nhau đi? Hai chúng ta căn bản không có gì để so sánh." Dung Phi nghiêng người muốn rời khỏi vòng vây của An Khải Văn, không ngờ một tay của đối phương lại đặt lên mép khăn tắm của hắn.

"Anh muốn làm gì?" Dung Phi thực sự phẫn nộ, túm chặt lấy khăn.

An Khải Văn đè bả vai của Dung Phi, đẩy hắn lên tường, khăn tắm thiếu chút nữa rớt xuống đất. Bả vai Dung Phi đau như muốn nứt ra, nhưng hai tay vẫn thủy chung giữ chặt khăn tắm.

"An Khải Văn! Tôi cảnh cáo anh, mau buông tay!" Dung Phi nộ khí xung thiên, thế nhưng An Khải Văn vẫn giữ nụ cười lạnh. Hắn tàn nhẫn đá anh ta một cái, An Khải Văn càng dùng sức ấn hắn lên tường.

"Tôi muốn nhìn xem, cái khí chất mà Anthony nói đến, cậu có hay không!"

Nói xong, An Khải Văn dùng sức khóa chặt hai tay của Dung Phi, kéo hắn về phía mình.

"Này! Anh đang làm cái chó gì đấy? Buông tôi ra!" Dung Phi nhấc chân vung một cước. Một cước này tốc độ thì có lực độ thì không, An Khải Văn bắt được mắt cá chân của hắn dễ như trở bàn tay, tươi cười càng lãnh hơn.

"Dung đại thiếu, một là cậu quấn khăn tắm này đi theo tôi, hoặc là khỏa thân đi cùng tôi cho mọi người ở khu tập gym cùng nhìn?"

An Khải Văn nói vô cùng nghiêm túc, Dung Phi thấy khí chất nam nhân của mình hoàn toàn rơi vào thế yếu.

Nhẫn nhịn cắn răng, Dung Phi dùng sức giãy dụa cổ tay, nhưng ngón tay của An Khải Văn vẫn bóp chặt không sứt mẻ gì, thực không biết Dung đại thiếu yếu thật hay An Khải Văn mạnh quá mức nữa. Dung Phi cảm thấy mình giống như con gà ốm nhách bị anh ta xách ra ngoài, dọc đường phải chống cự với ánh mắt của mọi người, hắn cảm thấy quẫn bách còn hơn khi đối diện với phóng viên.

"Dung tiên sinh! Ngài có cần trợ giúp gì không?"

Bảo an nhìn tình trạng hai người không thích hợp, nhanh chóng chạy lại hỏi. Dung Phi cảm thấy vô cùng cảm kích, muốn nói lại bị An Khải Văn cướp lời.

"Không có gì phải lo lắng! Dung thiếu có việc gấp vô cùng quan trọng phải rời đi ngay lập tức, tôi sẽ đưa cậu ấy đi."

An Khải Văn cũng là khách quý, anh ta nói vậy khiến bảo an không thể hiểu được hai người rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

"Cậu tốt nhất là ngoan ngoãn đi theo tôi, nếu không tôi sẽ kéo khăn tắm của cậu xuống, đầu đề nhất định sẽ xuất hiện hình ảnh khỏa thân của Dung thiếu. Cậu lúc đó so với Tô thiên vương còn nổi tiếng hơn!"

T/g: Xong, cơ hội thắng của nam phụ coi như bị đứt luôn từ đây.:)))

An Khải Văn nghiến răng nghiến lợi nói, Dung Phi cả người như bị chấn trụ. Trong lúc đầu óc còn hoảng loạn, không biết tự lúc nào An Khải Văn thô bạo đã đẩy hắn lên xe. Đó là một chiếc xe thể thao màu xanh lam, nếu là bình thường Dung Phi sẽ không tiếc lời khen ngợi, nhưng bây giờ...

Xe mau chóng lăn bánh, cửa sổ xe để mở, gió thổi vào những giọt nước chưa khô trên người khiến hắn thấy lạnh thấu xương...
Chương Trước/26Chương Sau

Theo Dõi