Chương Trước/26Chương Sau

Trọng Sinh Chi Dung Thiếu

Chương 22: Anthony tiên sinh

Sắc mặt của An Khải Văn vẫn âm trầm như cũ, nhưng Dung Phi thì không chịu đựng thêm được nữa.

"Anh có thể đóng cửa sổ lại được không!?"

An Khải Văn hừ lạnh một tiếng. "Trời mưa thì tôi đóng."

"Tôi trêu chọc anh cái gì chứ? Nếu là về cô bé hậu bối của anh, chẳng phải anh mang cô ấy về an toàn rồi sao? Nếu là chuyện ở Kim Mân Côi tôi cũng đã xin lỗi rồi, chẳng lẽ giờ anh muốn khơi lên lại sao?" Dung Phi run bần bật.

"Câm miệng!"

Xe chạy đến đường cao tốc, tốc độ liền tăng đột biến.

Trái tim của Dung Phi như bị kéo lên cổ họng, lưng vẫn luôn dán chặt lên ghế.

"Anh con mẹ nó chạy chậm chút! Muốn rủ nhau đầu thai sớm à?" Dung Phi muốn gây khó dễ để An Khải Văn dừng lại, đối phương thế nhưng lại dùng một bàn tay đè lại đầu hắn, áp đầu hắn lên cửa sổ xe.

"Anh cái đồ khốn kiếp! Mau buông tôi ra!" Dung Phi giãy dụa, xe chạy một đường chữ S, suýt chút nữa thì đụng vào hàng rào bảo hộ ven đường. Dung Phi đến đây thì sợ hãi, không dám chọc An Khải Văn nữa.

"Tôi kêu cậu ngậm miệng thì cậu phải ngậm miệng!" An Khải Văn hung hăng trừng Dung Phi một cái, ngũ quan hoàn mỹ kia giờ giống y như quỷ Tu La đến từ địa ngục.

Xe chạy hơn hai mươi phút sau liền dừng lại trước một biệt thự lớn.

An Khải Văn dừng xe ở đây làm gì? Anh ta rốt cuộc muốn thế nào?

"Xuống xe!" An Khải Văn đi về phía cửa biệt thự, mà Dung Phi vẫn ngồi im không nhúc nhích, anh ta quay lại hung ác trừng hắn.

Dung Phi thở dài một hơi, nghĩ thầm vị người mẫu đẳng cấp này thế nhưng cũng liều mạng giống như Dung thiếu, cũng có lỗ mũi hướng thẳng lên trời. Vốn dĩ khí thế của An Khải Văn thực sự muốn nghiền nát hắn thành tro, nhưng bây giờ anh ta tự nhiên tốn công chở hắn đến biệt thự xa hoa này, chắc là không định làm gì đáng sợ đi?

Dung Phi rời khỏi xe, hai tay vẫn nắm chặt khăn tắm, bộ dạng rất buồn cười.

"Đi thôi, Dung đại thiếu." An Khải Văn gợi khóe môi. "Muốn tôi giúp cậu nâng váy sao?"

"Không cần!" Dung Phi hung hăng mở cửa bước vào.

Nhìn bộ dạng của Dung Phi, An Khải Văn bỗng nhiên cười một tiếng, biểu tình tối tăm cũng tan biến bớt. "Cậu mặc như vậy, nói không chừng sẽ trở thành tiêu điểm tại tuần lễ thời trang New York, hoặc Paris."

"Câm miệng." Dung Phi nghiến răng nghiến lợi nói. Hắn thực sự muốn hỏi đối phương đưa hắn đến đây làm cái trò mèo gì, nhưng nghĩ lại, tới đâu hay tới đó vậy. Giờ hắn có hỏi anh ta chắc chắn cũng không thèm trả lời.

Cửa bật mở, một người đàn ông trung niên với bộ râu quai nón xuất hiện, tuấn mỹ thì chưa tới nhưng bù lại rất có khí chất. Ông ta cùng An Khải Văn ôm xã giao, nói chuyện bằng thứ ngôn ngữ hắn nghe không hiểu, trừ cái tên "Kevin" ra. An Khải Văn coi bộ rất tôn trọng người đàn ông ngoại quốc này. Đến khi người đàn ông kia mắt đối mắt với hắn, trên mặt để lộ biểu tình kinh ngạc.

Đương nhiên, ai nhìn bộ dạng khỏa thân, chỉ độc một chiếc khăn tắm này của hắn cũng phải kinh ngạc mà thôi, ít nhất người đàn ông này xem ra còn bình tĩnh chán.

Dung Phi ngượng ngùng cười cười, không ngờ ông ta ôm lấy mặt hắn, áp má lên hai bên mặt của hắn chào hỏi. Ông ấy nói cái gì đó, Dung Phi mập mờ đoán đó là tiếng Ý, trừ cái đó ra hắn không hề biết ông ta nói cái gì. Hắn nhìn về phía An Khải Văn, tên gia hỏa kia cố ý không nói lời nào, chỉ giơ cằm ý bảo hắn đi cùng bọn họ.

Tiến vào phòng khách của biệt thự, Dung Phi ngây ngẩn cả người. Đây là một không gian tràn ngập hơi thở nghệ thuật hiện đại. Trên tường treo một bức ảnh lớn, trong ảnh là hai nam nhân với hai phong cách khác nhau, kết hợp cùng trang phục trên người, họ toát ra vẻ sâu xa ý nhị cùng hơi thở thời thượng.

Người nước ngoài đi vào phòng bếp, bắt đầu nghiền hạt cà phê, lại nói thêm cái gì đó. An Khải Văn cùng ông ta thoải mái trò chuyện khiến Dung Phi phải rửa mắt mà nhìn. Trước đây, Dung Phi từng cho rằng dù An Khải Văn trên sàn catwalk có phong hoa tuyệt đại như thế nào, có mỹ miều ra làm sao phần lớn đều nhờ những trang phục mà nhà thiết kế làm cho anh ta. Nhưng bây giờ, anh ta nghiêng mặt, mang đậm khí tức tri thức mà thâm trầm. Mà người đàn ông kia tuy đang pha cà phê, nhưng ông ta cũng không phải đang nói chuyện phiếm với An Khải Văn, rõ ràng là có mục đích. Dung Phi có thể đoán tới tám chín phần người đàn ông ấy là nhà thiết kế thời trang.

Hương thơm cà phê tinh khiết bắt đầu lan tỏa, Dung Phi vốn đang lạnh cũng thấy ấm áp hơn.

Người đàn ông ngoại quốc đặt ly cà phê trước mặt hắn, không nói lời nào mà làm một động tác mời, ý bảo Dung Phi nếm thử.

Ai... Cà phê... Dung Phi thực sự không ưa loại thức uống này lắm. Vị thực chất không tồi, nhưng hơi đắng của nó khiến hắn ưa không nổi.

Dung Phi vốn định làm bộ không hiểu ông ta, nhưng An Khải Văn lại giương giương cằm, bắt hắn không uống không được.

Uống thì uống! Dù gì cũng xấu mặt sẵn rồi!

Dung Phi tự an ủi mình như vậy, bưng lên ly cà phê. Hương vị của cà phê nồng nàn tự nhiên, hắn thổi thổi rồi chậm rãi đưa lên miệng nhỏ.

Ngạch... Đắng nghét...

Dung Phi nhíu mày, thật không thể hiểu nổi người ta lại thích thứ đồ uống này!

Ánh mắt của An Khải Văn đảo qua, Dung Phi nhanh chóng thả lỏng ấn đường, nhấp nhấp miệng.

Vị đắng này ít nhất không kéo dài lâu, hơi ấm từ cà phê từ đầu lưỡi bắt đầu lan tỏa. Dung Phi nhấp thêm một ngụm, thầm nghĩ có khi mình uống quen được.

"Hương vị rất ngon đúng không?" An Khải Văn lúc này mở miệng. "Không phải ai cũng được đại sư Anthony pha cà phê cho đâu."

Gọi đại sư? Là đại sư giới thời trang ư? Dù kiến thức về giới thời trang của Dung Phi nghèo nàn, nhưng người được gọi một tiếng "đại sư" ắt có chỗ lợi hại, thoáng chốc ánh mắt của hắn ngập tràn thành kính.

Anthony lắc lắc tay, ý bảo An Khải Văn đừng nói quá, sau đó gọi tên Dung Phi.

"Dung Phi, đi cùng ta." Tiếng Trung sứt sẹo kết hợp với chất giọng nam nhân thuần thục này hóa ra khá dễ nghe.

Tới đâu liền hay tới đó vậy. Dù An Khải Văn là một tên hỗn đản, nhưng vị đại sư này có vẻ dễ gần.

Dung Phi đi theo Anthony lên lầu, An Khải Văn ngồi dưới nhướng mày dõi theo hắn, tựa hồ như đang xem trò vui.

Đẩy tấm màn màu bạc ra, Dung Phi đi lên tầng hai của căn biệt thự. Đây không thể ngờ là một gian phòng làm việc, trong phòng có bốn năm cái bàn vẽ, trên bàn bày la liệt những tờ giấy phác họa trang phục... Dung Phi nhìn không hiểu mấy nét vẽ trừu tượng này, chỉ đơn thuần cảm thấy cảnh đẹp ý vui.

Thấy Dung Phi thất thần đứng trước bàn vẽ của mình, Anthony nhẹ mỉm cười, vỗ vỗ vai hắn ý bảo hắn phục hồi tinh thần.

Anthony nhẹ nhàng đẩy bức mành treo giữa phòng, một kiện quần áo đen tuyền mà nam tính xuất hiện trước mặt Dung Phi.

Dung Phi không nghĩ ra được gì để miêu tả cảm giác của mình lúc này. Dung Phi thu hết bộ tuxedo ấy vào trong mắt mình, không đến nỗi quá đường hoàng cũng không quá xa hoa, điểm nổi bật nhất chính là hai hạt châu lấp lánh đính trên túi áo trước, rất bắt mắt. Nó như đang chờ đợi một người đủ để phát huy tối đa mị lực của nó, đem nó từ bầu trời xa xôi xuống nhân gian.

Anthony bật cười, dùng tiếng Anh hỏi hắn. "Do you like it? (Cậu thích nó chứ?)"

"Tôi... cũng không hiểu thời trang lắm, nhưng bộ tuxedo này xác thực rất đẹp."

"Then try it (Vậy thử đi)." Anthony làm một thủ thế.

"Tôi sao?" Dung Phi nhanh chóng lắc đầu. "Vẫn là để Kevin mặc đi!"

Dung Phi không có dáng người thon dài, hắn bất quá chỉ có một mét bảy tám mà thôi, còn không đủ tư chất trở thành một cái giá treo đồ chất lượng. Nhưng mà Anthony, một nhà thiết kế tài giỏi như ông ấy, quần áo của ông đều là tác phẩm nghệ thuật xuất sắc.

Anthony lắc đầu, lần thứ hai dùng tiếng Anh cường điệu nói. "Just try it (Cứ thử đi)."

Đối phương đã nhiệt tình như vậy, hắn cũng không thể chối từ, hơn nữa hắn cũng thực sự thấy lạnh. Dù bình thường hắn không quan trọng việc ăn mặc lắm, nhưng bây giờ hắn có xúc động mướn ướm thử nó.

Anthony làm động tác OK, duỗi tay muốn cởi khăn tắm của Dung Phi. Dung Phi cả kinh lùi về sau, suýt nữa thì va đổ giá áo.

"I can do it myself (Tôi tự làm được)!"

"Haha!" Anthony bị Dung Phi chọc cười, chậm rãi xoay lưng lại, cho hắn sự riêng tư.

Dung Phi hít sâu một hơi, lấy bộ quần áo kia xuống, nhanh chóng mặc vào. Có một số chỗ hắn không biết nên xử lí thế nào, tỷ như cái thứ treo trên hông hắn trông từa tựa khăn lụa kia, tỷ như vòng eo có chút rộng. Dung Phi còn chưa kịp soi gương thì Anthony đã quay lại.

Ông hít sâu một hơi, sau đó nhíu mày nhìn chằm chằm Dung Phi.

Biểu tình của ông ấy khiến Dung Phi có chút quẫn bách, hắn đã sớm nói mình mặc không hợp mà, thường dân mặc long bào chắc gì đã thành Thái tử! Vẫn là cái khăn tắm thích hợp với hắn hơn a!

Hắn vừa duỗi tay muốn cởi đồ trả lại cho Anthony, đối phương liền đè lại tay của hắn.

"No! No! Don"t move! (Không! Đừng cử động!)" Anthony cầm cái khăn lụa bước tới, thuận tay lấy kim băng đem tấm lụa kia buộc lên eo hắn.

"You are amazing! (Cậu trông thực tuyệt vời!)" Biểu tình của Anthony rất nghiêm túc, nhưng ngữ khí lại là tán thưởng.

Dung Phi không hiểu ra sao nhìn đối phương, thẳng đến khi ông ấy duỗi tay ý bảo hắn nhìn chính mình trong gương.

Ngay khi quay người lại, Dung Phi lập tức tròn mắt ngỡ ngàng.

Đây là Dung thiếu sao? Là cái thân hình gà luộc, khóe mắt đến lông mày đều thể hiện sự phản nghịch kia sao? Dung Phi vẫn luôn không thích dung mạo Dung thiếu, không chỉ bởi vì khuôn mặt trắng nõn nhan nhản trên màn hình hiện tại mà còn những đặc điểm diện mạo thấm đượm sự tùy hứng. Chẳng qua chỉ là một bộ quần áo, thế mà toàn bộ khí chất đều thay đổi.

Màu đen tuyền của bộ tuxedo trở nên nổi bật dưới ánh đèn, thêm vào đó là biểu tình bình tĩnh mà thong dong của Dung Phi. Một cái xoay người kia để lộ đường cong từ phần cổ đến phần lưng, tỏa ra vài phần cấm dục gợi cảm. Chiếc khăn lụa giắt bên hông không hề làm hắn yểu điệu đi, ngược lại tạo thêm điểm nhấn cho đường cong quyến rũ kia, hai hạt châu trước ngực lấp lánh như sao trời buổi tối. Bộ tuxedo đã biến hắn thành một người đàn ông thành thục ưu nhã.

"Đây là tôi sao?"

Bước chân vang lên nơi cầu thang, An Khải Văn đang đến.

"Thế nào, mặc đồ sao rồi?"

Ngay khi rèm cửa được vén lên, An Khải Văn sững sờ tại chỗ.
Chương Trước/26Chương Sau

Theo Dõi