Chương Trước/26Chương Sau

Trọng Sinh Chi Dung Thiếu

Chương 23: Không đủ tiền

Đó là một hình ảnh mãnh liệt tấn công ánh mắt, Dung Phi cứ như vậy chiếm cứ hoàn toàn sự chú ý của An Khải Văn.

Trong bộ tuxedo ấy, Dung Phi giống như một sứ giả bóng đêm, thong dong mà nội liễm, ưu nhã tựa ánh trăng rằm.

"He is so beautiful! (Cậu ấy đẹp quá!)" Anthony xoa hai tay, như thể đang ca ngợi kiệt tác của thượng đế.

Dung Phi chớp chớp mắt, "beautiful" không phải là từ dành cho nữ nhân sao?

"Yes... Like a miracle... (Vâng... Như một phép màu...)" An Khải Văn lẩm bẩm đáp lại.

"Hắc, An Khải Văn, anh có thể nói tiếng Trung được không? Vì cái gì dùng từ "beautiful" để chỉ tôi? Đây là nam phục mà?" Dung Phi có ý kiến.

An Khải Văn nghiêng mặt cười thành tiếng. ""Beautiful" không chỉ dùng để miêu tả vẻ đẹp của nữ nhân, hết thảy những thứ tốt đẹp đều có thể dùng "beautiful" để hình dung."

"Nga, vậy tôi sẽ coi nó là lời khen ngợi. Xin hỏi, tôi có thể mặc bộ đồ này về sao?"

An Khải Văn buồn cười lắc đầu. "Không thể, đây là bộ tuxedo được thiết kế đặc biệt, sau này sẽ được đưa ra triển lãm. Cậu tất nhiên cũng không thể tiết lộ với ai về nó."

"Hả? Vậy đây là bộ đồ cho người mẫu biểu diễn?" Dung Phi cúi đầu nhìn nhìn. "Không thể mặc ra ngoài, vậy hai người muốn tôi mặc nó làm gì chứ?"

An Khải Văn dựa khung cửa, lộ ra biểu tình thích ý. "Nhớ khi nãy tôi đã nói gì không? Tôi muốn biết vì sao tôi lại bị đánh đồng với cậu."

"Hiện tại thì sao?" Dung Phi tức giận hạ tay, hắn chắc chắn khi An Khải Văn mặc bộ tuxedo này quang mang sẽ bắn ra tứ phía, còn hắn nào phải người mẫu, hai người bọn hắn căn bản không phải là hai sự tồn tại tương xứng.

"Tháng sau Anthony tiên sinh sẽ có một buổi trình diễn, lấy chủ đề là "Ngày ngày đêm đêm". Bộ quần áo cậu đang mặc tên là "Đêm khuya"." An Khải Văn đi về phía Dung Phi, cúi đầu xuống, ngón tay lướt qua cần cổ Dung Phi. Tư thế anh ta như toát ra sự lãnh liệt cùng cảm giác thời thượng, Dung Phi hiện tại có cảm giác mình đang nhìn thấy anh ta sải bước trên sàn catwalk.

"Bộ đồ này... Lẽ ra là dành cho anh?"

"Không, Anthony tiên sinh nói tôi không thể bộc lộ được sự tinh túy của nó." Hô hấp của An Khải Văn lướt qua đỉnh đầu Dung Phi, phảng phất như tơ nhện mỏng manh.

"Rốt cuộc là sao? Bởi vì anh không thể nên lại kêu tôi mặc vào? Rốt cuộc là ai đánh đồng anh với tôi thế?" Dung Phi thực sự muốn biết rõ lí do tại sao mình bị đối phương cưỡng ép lôi đi khi trên người chỉ độc mảnh khăn tắm.

"Bởi vì Anthony tiên sinh nói, nếu An Khải Văn là ban ngày, Dung Phi chính là đêm tối." An Khải Văn đứng yên bên cạnh Dung Phi, dù anh ta không hề mặc bộ quần áo lộng lẫy nào nhưng khí chất bắt mắt vẫn luôn hiện hữu, giống như mặt trời chói chang ban trưa; mà Dung Phi vô cùng tự nhiên toát ra vẻ nội liễm, tựa như đêm tối thâm thúy hấp dẫn sự tò mò của đối phương.

Bọn họ đứng chung một chỗ, sinh ra liền đối lập mãnh liệt, nhưng lại mạc danh hài hòa.

"Có hứng thú tham gia buổi trình diễn không?" An Khải Văn nhẹ giọng hỏi.

"Không." Dung Phi kéo khóe môi cười cười. "Anh chán ghét tôi như vậy, tôi thực sự lo anh sẽ đá tôi xuống sàn, hơn nữa tôi cũng không phải người mẫu."

"Ân..." An Khải Văn lắc đầu, nheo lại đôi mắt như đang tự hỏi. "Cũng không tệ, nếu có thể cùng cậu đứng trên sàn diễn..."

"Tôi muốn chuyên tâm làm diễn viên."

"Vì cái gì?" An Khải Văn cúi đầu nhìn biểu tình bình tĩnh của Dung Phi. "Cậu điên rồi sao? Đây là show thời trang của Anthony, giới giải trí và giới thời trang cũng không phải hai bên biệt lập, nếu cậu tham gia nhất định sẽ gây tiếng vang lớn trong truyền thông."

"Tôi hiện giờ đã là tiêu điểm của truyền thông rồi." Dung Phi cười khổ nói. "Hiện tại tôi chỉ muốn cẩn thận mà đi, chứ một bước lên trời như thế này không thực tế chút nào."

An Khải Văn cau mày, đôi tay mạnh mẽ nắm hai má Dung Phi, hung tợn chất vấn. "Cậu thật sự là Dung đại thiếu sao? Sao cậu có thể hoàn toàn thay đổi thành một người khác như thế này? Vị Dung đại thiếu nóng nảy kia đâu mất rồi?"

Dung Phi bị đối phương niết mạnh đến nỗi hàm muốn rớt. Nhìn thấy biểu cảm thống khổ của hắn, Anthony vội chạy đến ngăn An Khải Văn lại, đối phương buông tay đồng thời nói lại câu trả lời của Dung Phi bằng tiếng Anh cho ông.

Anthony có vẻ bất ngờ. Không ít người mẫu, thậm chí có cả diễn viên, muốn trở thành người mẫu của ông, thế mà Dung Phi lại cự tuyệt. Nhưng Anthony cũng không tức giận, chỉ là ôm vai Dung Phi nói một chuỗi tiếng Ý.

"Anthony tiên sinh nói cậu không cần gấp gáp quyết định, suy nghĩ kĩ đi rồi trả lời ông sau." Từ khi bước vào biệt thự đến giờ, đây là lần đầu An Khải Văn dịch lời nói của Anthony cho hắn.

Cuối cùng, Dung Phi vẫn trả lại bộ đồ "Đêm khuya" cho Anthony, mà An Khải Văn thì đưa cho hắn một bộ sơ mi đơn giản mặc tạm.

Rời đi biệt thự của Anthony, An Khải Văn trầm mặc lái xe, còn Dung Phi chăm chú nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ.

Thật lâu sau, An Khải Văn mở miệng. "Hôm nay cậu giống như cô bé Lọ Lem được bà tiên màu nhiệm khoác cho bộ váy mới vậy."

"Tôi không thích cái so sánh này. Tôi không phải cô bé Lọ Lem, cũng không có nhu cầu lấy lòng hoàng tử." Dung Phi rầu rĩ đáp.

"Thế thôi, tôi so sánh khác vậy." An Khải Văn nghiêng đầu liếc mắt Dung Phi. "Cậu giống như khoác lên mình bầu trời đêm vậy."

Dung Phi phụt cười. "Tôi nhớ rõ anh chẳng ưa gì tôi! Bây giờ lại tốn tâm tư khen ngợi tôi sao?"

"Tôi chán ghét nhân phẩm và tính cách của cậu, nhưng tôi ghét nhất vẫn là cách cậu mặc đồ. Cứ như đang ăn một bữa ăn ngon miệng lại nghe thấy tiếng rít chói tai của nĩa kim loại cạ trên đĩa sứ, làm tim tôi chịu không nổi."

"Cách tôi mặc đồ?"

"Tục tằng, lòe thiên hạ, đầu nặng chân nhẹ. Quần áo chúng ta khoác lên người là để che lấp khuyết điểm của bản thân, đồng thời cũng phóng đại những bản chất tốt đẹp. Cả hai điểm này, cậu đều không làm được."

"Thật sự xin lỗi anh, vương tử thời trang!" Dung Phi nặng nề thở dài một hơi.

An Khải Văn đưa hắn trở lại khu tập gym, Dung Phi liền nhanh chóng thu thập quần áo của mình trong tủ đồ. Lúc này mới thấy trên di động xuất hiện nhiều cuộc gọi nhỡ của Vệ Tử Hành, hắn lập tức nhấn nút gọi lại.

"Dung thiếu thân ái, ngài có thể giải thích cho tôi tại sao ngài đi cùng người mẫu quốc tế An Khải Văn chỉ với một mảnh khăn tắm quấn quanh eo không?"

Vệ Tử Hành thế nhưng đã biết, xem ra hắn lại trở thành tiêu điểm của tạp chí bát quái rồi...

Dung Phi thở dài, chính hắn cũng chưa suy nghĩ cẩn thận chuyện này phát sinh thế nào.

"Cái đó... Tôi về rồi giải thích với anh được không?"

"Tôi không rảnh nghe ngài giải thích, tôi còn đang lo giải quyết các vấn đề của ngài."

Nói xong liền cúp điện thoại.

Dung Phi thở dài, vừa ra đến cửa liền thấy An Khải Văn đứng dựa tường lướt điện thoại.

"Sao anh còn vất vưởng ở đây?"

An Khải Văn cười khẽ một tiếng, đưa điện thoại di động đến trước mặt Dung Phi. "Chuyện hai ta đã bị đưa lên mạng, ít nhất lần này may mắn không phải ảnh hôn hít."

So với hôn môi còn tệ hơn có được không? Dung Phi nhìn tấm hình mà khóe môi run rẩy.

Trên ảnh là An Khải Văn áo mũ chỉnh tề, còn Dung Phi chỉ độc một chiếc khăn tắm quấn thân như thể từ trên giường bước ra.

"Xong rồi, Vệ Tử Hành sẽ giết mình..."

"Không thể tượng tượng được, Dung đại thiếu đại danh đỉnh đỉnh lại sợ một người đại diện?" An Khải Văn vui vẻ.

Hôm nay đã đủ phiền toái, Dung Phi không muốn để ý tới anh ta nữa. Vừa muốn lách người muốn đi thì bị đối phương túm chặt.

"Anh còn muốn cái gì?"

"Tạo một tin bát quái, công chúng xem sẽ nhanh chóng quên. Chỉ cần có một đề tài thú vị mới, công chúng nhất định sẽ quên đi một Dung thiếu quàng khăn tắm." An Khải Văn trêu đùa, khiến Dung Phi thực sự nổi giận.

"Hắc! Anh buông tôi ra! Hôm nay tôi không muốn có can hệ gì với anh nữa!"

Dung Phi buồn bực cực độ, vì sao mình luôn bị đối phương áp chế? Nếu hắn là một người con gái, có lẽ sẽ thấy anh ta rất soái. Nhưng đáng tiếc, hắn là nam nhân, An Khải Văn đây đả kích nghiêm trọng đến lòng tự trọng của hắn.

An Khải Văn lái xe thẳng đến một khu mua sắm xa xỉ trong nội thành. Dung Phi tự hỏi, gia hỏa này lại muốn bày trò gì?

Xuống xe, Dung Phi bị An Khải Văn túm vào một cửa hàng quần áo nam xa xỉ, mà poster trên cửa kính chính là đối phương.

Cái này... Có thể nói An Khải Văn là tên tự luyến, ngay cả cửa hàng quần áo cũng phải là chỗ anh ta làm gương mặt đại diện.

"Nãy có nói, cách ăn mặc của cậu nên thay đổi." An Khải Văn chống cằm đánh giá Dung Phi từ trên xuống dưới, không thiếu một li.

"Tại sao phải rắc rối như thế? Lúc đóng phim nhà tạo hình nhân vật cũng sẽ phụ trách khoản này mà!"

"Ăn mặc lịch sự đúng cách không nên đợi đến dịp đặc biệt, chẳng lẽ cậu không ý thức được bản thân là người của quần chúng sao?" An Khải Văn ướm lên người Dung Phi hết bộ áo này đến bộ áo khác. "Đi vào thử một bộ đi, nhất định hình ảnh của cậu ít nhiều được cải thiện."

An Khải Văn là loại người không cho phép đối phương cự tuyệt mình, Dung Phi cũng không muốn rước thêm phiền toái, nhận mệnh mà xách quần áo vào thử.

Lúc hắn trở ra, các nhân viên trong cửa hàng đều để lộ biểu tình kinh ngạc. An Khải Văn ngồi ở trên ghế sô pha xem tạp chí cũng ngẩng đầu lên, đánh giá một hồi rồi gật đầu. "Ân, không tồi."

Dung Phi ngắm nhìn bản thân trong gương, hít sâu một hơi. Không thể phủ nhận An Khải Văn có ánh mắt thời trang vô cùng sắc bén, rõ ràng chỉ là một bộ quần áo đơn giản nhưng đã biến Dung Phi thành một phần tử thành thục và tri thức.

Đúng là muốn y trang Phật muốn kim trang (*) a.

(*) Muốn y trang Phật muốn kim trang: Mình tìm hổng ra nghĩa, xin lỗi.

"Mua đi." An Khải Văn giương cằm.

Nhân viên vô cùng nhiệt tình hướng hắn đến quầy tính tiền, nhưng Dung Phi lại cho nói hắn không có đủ tiền.

"Ngài không đủ tiền sao?"

Dung Phi ngây ngẩn cả người, nãy hắn có liếc qua giá tiền, đúng là làm người ta cứng lưỡi.

"Không còn tài khoản khác sao?" An Khải Văn đi tới hỏi.

"Không có." Dung Phi lắc lắc đầu.

"Không có!?" An Khải Văn mở to hai mắt nhìn. "Cậu trước đây chẳng phải vung tiền như rác sao? Như thế nào lại không đủ tiền mua hai kiện quần áo này?"

Anh nói thế không ngượng mồm à? Hai bộ này bằng khoản vay tiền mua nhà nửa năm của tôi đấy!

"Tôi không có tiền. Thù lao đóng phim <Thiển Phong> đều giao cho Vệ Tử Hành, trong túi tiền tôi bây giờ chỉ có mấy đồng bạc lẻ thôi."

"Ha!" An Khải Văn trợn trắng mắt, sảng khoái móc thẻ của mình ra quẹt. "Đi thôi."

Lúc này, Dung Phi nhạy bén phát hiện một tên paparazzi đang bám theo bọn họ, ngay lập tức chặn An Khải Văn định đi ra khỏi cửa. "Từ từ, có paparazzi."

An Khải Văn cười. "Dung thiếu, có paparazzi thì sao? Lúc trước ở sân bay có nhiều người vậy, cậu đâu cố kỵ gì mà hôn tôi nồng nhiệt đấy thôi."
Chương Trước/26Chương Sau

Theo Dõi