Chương Trước/26Chương Sau

Trọng Sinh Chi Dung Thiếu

Chương 26: Định kiến

Màn hình hiện lên dòng chữ: Dung Phi không cần yêu Vương Duyệt Lâm, nhưng Trần Thiển Phong nhất định thương Tống Hàng Năm.

"Đây là ý gì?" Khương Ngưng chưa kịp phản ứng đã thấy ý cười ôn nhu trên gương mặt Tô Trăn. Y xoa xoa đầu Dung Phi, còn Dung Phi thì ngượng ngùng cúi đầu.

"Ý tứ cụ thể sao..." Tô Trăn cố tình kéo dài thanh âm, gợi lên sự hứng thú của mọi người. "Đạo diễn có thể chiếu phân đoạn ngắn của <Thiển Phong> được không? Dù nó vẫn là thông tin tuyệt mật, nhưng coi như đây là buổi công chiếu nho nhỏ đầu tiên của <Thiển Phong> trước mặt quần chúng đi."

Đạo diễn gật gật đầu, tuy rằng mọi chuyện không theo như kịch bản ban đầu nhưng hiệu quả vẫn phi thường tốt.

"Tô Trăn cũng có tiềm lực làm MC nha." Đạo diễn cảm thán, tiết tấu thăm hỏi đều đã bị Tô Trăn khống chế hoàn toàn.

Khi đoạn phim ngắn kia được chiếu lên, đến cả Dung Phi cũng phải kinh ngạc ngẩng đầu nhìn.

Trên màn hình chính là cảnh hắn đang ngáo ngơ nhìn xung quanh ở trạm chờ xe buýt.

Dung Phi không thể ngờ sẽ có ngày hắn cùng Tô Trăn xem diễn xuất của mình trong <Thiển Phong>, mà kĩ năng diễn xuất của hắn mà đem so với Tô Trăn chẳng khác gì so sánh giữa học sinh và thầy giáo, hắn không tự chủ mà khẽ cúi đầu.

"Sao lại không nhìn? Đây là đoạn tôi thích nhất đấy." Tô Trăn ghé tai Dung Phi nói. "Mỗi ánh mắt cậu gửi đến Tống Hàng Năm, tất cả đều khiến cô ấy xúc động."

Lời thì thầm của Tô Trăn bị Khương Ngưng nghe thấy được. Thấy y đánh giá nó cao như vậy, cô cũng không khỏi có chút tò mò.

Màn hình hiện lên cảnh Dung Phi chạy theo chiếc xe buýt, một lòng nhiệt huyết đuổi theo cùng với vẻ tuyệt vọng chân thật, hòa cùng với ánh tà dương sau lưng tạo nên một khung cảnh đẹp mắt. Đạo diễn Trần còn phóng to mặt của hắn tầm năm giây, biểu cảm không hề khoa trương mà thể hiện một khát vọng khó nói thành lời, cho người xem cảm giác chàng thanh niên này tuyệt đối không từ bỏ quyết tâm của mình.

Đoạn phim ngắn ba mươi giây nhanh chóng kết thúc, Khương Ngưng lúc này mới hoàn hồn. Cái biểu cảm kia của Dung Phi tưởng như vẫn hiện hữu trước mắt cô.

"Một sự thể hiện xuất sắc. Làm diễn viên nhiều năm như vậy, khi tôi nhìn Dung Phi trong vai Trần Thiếu Phong còn có cảm giác bản thân chưa từng có diễn xuất nhập thần đến thế." Lời bình của Tô Trăn khiến rất nhiều người trong rạp muốn tận mắt ra rạp xem bộ phim ấy.

Nhưng Khương Ngưng không phải một kẻ dễ từ bỏ. Nếu việc đặt câu hỏi đã sớm lệch quỹ đạo, cô đành phải ngẫu hứng theo bọn họ!

"Quả nhiên rất tốt. Nhà làm phim Lâm Cẩm Ngâm ở buổi họp báo trước khi quay đã từng nói, anh ta lựa chọn Dung Phi bởi vì tính cách cậu ấy cùng nhân vật hoàn toàn đối lập, sẽ tạo nên sự bất ngờ lớn với khán giả. Nói rõ hơn, hình tượng kiêu ngạo không coi trời đất trước đây của Dung thiếu so với một Trần Thiển Phong ôm một mối tình trong sáng mà chấp nhất thực sự tương phản nhau. Việc cậu ta có thể vứt bỏ tính cách nguyên bản của mình để nhập vai nhân vật như thế này, quả nhiên không phải ai cũng làm được."

Khương Ngưng ngoài mặt có vẻ như khen ngợi diễn xuất đột phá của Dung Phi, thực tế lại nhắc nhở khán giả về đời tư xấu xí của cậu.

Còn tưởng Tô Trăn định mở miệng nói gì đó, không nghĩ tới Dung Phi liền nhanh chóng tự trả lời: Nếu đặt vào vị trí của người xem, thì khi nhìn một diễn viên họ sẽ không quản mấy đến bản thân diễn viên tốt hay xấu, diễn xuất chính là điểm họ chú ý đến. Trước kia tôi thực sự hư hỏng, tôi không biết chính mình muốn gì, cũng không biết mình giỏi cái gì. Nhưng bây giờ, tôi thực sự muốn làm một diễn viên nghiêm túc.

Khương Ngưng cười, nhưng khóe môi lại mang theo hàn ý. Trong mắt cô, Dung Phi cốt chỉ đang lấy cớ để mọi người quên mất hình tượng trác táng của hắn mà thôi.

"A, nhắc tới điều này, Dung Cẩn Nghiêm tiên sinh cũng từng nói chuyện với tôi. Lúc Dung Phi bị tai nạn xe cộ, ông ấy muốn đưa cậu ta sang Úc đọc sách tĩnh tâm, tránh xa nội đô phù hoa ồn ào." Tô Trăn dùng khuỷu tay huých huých Dung Phi. "Giờ thì sao nào? Cậu đã nói gì với cha cậu? Nếu ông ấy quyết định đưa cậu sang Úc thì chúng ta đã không có <Thiển Phong> để xem rồi."

Nhắc tới vụ đó, Dung Phi nghiêng đầu nghĩ nghĩ như không biết nên nói gì, cuối cùng ngón tay vẫn tiếp tục gõ phím: Cha tôi nói sang Úc đất rộng người đông, tôi có quấy phá đua xe hay không cũng không dễ đụng phải ai, ông cũng không cần cất công thuê người xử lý hậu quả của tôi.

Khương Ngưng chớp chớp mắt, cô không thể ngờ Dung Phi đem lời cha mình nói thẳng như vậy. Này không đại biểu cho việc Dung Cẩn Nghiêm dung túng hắn, mà căn bản chứng minh ông đối với con trai mình không có chút nề hà.

"Cậu trả lời sao?" Tô Trăn hỏi.

Trên màn hình hiện lên dòng chữ: Tôi nói tôi không muốn qua Úc, tôi muốn làm diễn viên. Vô luận cha tôi nói gì, tôi đều đáp lại một câu nói đó, tôi muốn làm diễn viên!

"Cho nên, <Thiển Phong> là bộ phim đầu tiên của cậu, đúng chứ?" Tô Trăn nhẹ giọng hỏi. Lúc này Tô Trăn đã thay thế vị trí người dẫn chương trình của Khương Ngưng, dẫn dắt Dung Phi cùng toàn bộ buổi phát sóng.

Dung Phi đáp: Đúng vậy.

Tô Trăn chống cằm cười. "Vậy cậu có nhớ lúc cậu ở sân bay quay cảnh cuối của <Thiển Phong>, sự thể hiện cùng khí chất của cậu trong vai Trần Thiển Phong đã thu hút sự chú ý của một nhân vật đặc biệt?"

Dung Phi lắc đầu, còn Khương Ngưng lại tò mò hẳn lên: "Cho hỏi, người đó là?"

"Đại sư giới thời trang, Anthony tiên sinh."

Lời nói của Tô Trăn như hòn đá làm dậy sóng cả mặt hồ. Những người hay theo dõi tạp chí thời trang đều quen thuộc với những thiết kế thời thượng đỉnh cao của ông, ông còn có tên khác là Van Gogh giới thời trang. Mà người mẫu đẳng cấp An Khải Văn cũng là học trò của ông ấy."

"Thực sự có chuyện này?"

Khương Ngưng kinh ngạc không thôi. Anthony tiên sinh thực sự coi trọng tên Dung Phi này sao?

"Anthony tiên sinh sắp sửa có tour thời trang mới. Milan, Paris và Luân Đôn là món chính trong tuần lễ thời trang, ngoài ra còn có buổi biểu diễn ở Nhật Bản và Hàn Quốc. Chủ đề của tour diễn này mọi người chắc chắn không biết, đó là <Ngày ngày đêm đêm>. Tôi biết được cũng là do ông ấy nói với tôi khi ngẫu nhiên ngồi trên cùng máy bay. Ông ấy hỏi tôi biết Dung Phi không, khi tôi nói có Anthony đã nhờ tôi thuyết phục cậu ta làm người mẫu cho tour diễn này của ông ấy."

"Chuyện này có thật sao?" Khương Ngưng bất tri bất giác trở thành con rối gỗ bị Tô Trăn giật dây. Cô muốn lấy lại quyền chủ động trong buổi trò chuyện này, thế nhưng cô không thể tìm ra chủ đề nào để thoát khỏi lực van vật hấp dẫn của Tô Trăn.

"Đúng vậy. Cho nên mọi người mới nhìn thấy ảnh chụp An Khải Văn túm Dung Phi gần như khỏa thân khỏi trung tâm thể hình. Vị siêu mẫu này thực sự quá nóng vội."

Tô Trăn cũng không nói rõ An Khải Văn nóng vội cái gì. Phải chăng vì Dung Phi cự tuyệt thầy anh nên anh ta mới túm cậu ấy khỏi khu thể hình, hay là sợ vị trí học trò bảo bối bị cướp mất, hay do lý do sâu xa gì khác? Nhưng dù nguyên nhân có là gì thì cũng không phải do hai người họ còn tình cảm ái muội như báo chí tô vẽ trước đó.

Vệ Tự Hành phì cười. "Không nghĩ tới Tô Trăn cũng là một cao thủ PR."

"Sao cơ?" Đạo diễn vẫn chưa hết bàng hoàng trước tin Anthony tiên sinh để ý Dung Phi.

"Anh ta vừa dùng sự thưởng thức của Anthony tiên sinh với Dung Phi để nâng cao giá trị của ngài ấy, vừa làm sáng tỏ tin tức mập mờ giữa An Khải Văn và Dung Phi."

"Kì thực, so với việc thuyết phục Dung Phi tiếp nhận lời mời của Anthony, tôi lại càng muốn biết lý do cậu ấy cự tuyệt ông ta. Phải biết, chỉ cần xuất hiện trong một buổi biểu diễn của ông ấy đã đủ để cậu tạo nên chỗ đứng trong giới thời trang, rất nhiều nghệ sĩ muốn mà cầu không được." Tô Trăn chống cằm nhìn hắn.

Đó là tư thế quen thuộc của y, vừa ưu nhã lại vừa tùy tính.

Bởi vì, tôi muốn làm diễn viên, không phải một người mẫu.

Đánh xong dòng này, Dung Phi mím môi.

Khán đài rơi vào yên tĩnh, nhưng chỉ hai giây sau, Vệ Tử Hành vỗ tay liền tạo ra hiệu ứng dây chuyền, tất cả khán giả có mặt đều vỗ tay tán thưởng hắn.

Buổi trò chuyện với Dung Phi cứ như vậy kết thúc, đạo diễn cực kỳ phấn khởi về rating sắp tới của nó.

Dung Phi chớp chớp mắt, Khương Ngưng ngồi trước mắt như nhòe dần đi. Hắn cảm thấy những chiếc máy quay trên đầu quay mòng mòng như vòng xoay ngựa gỗ.

"Dung Phi? Dung Phi?" Tô Trăn ôm hắn, võ nhẹ gương mặt hắn. "Cậu không khỏe ở đâu?"

Vệ Tử Hành chạy tới, xoa trán Dung Phi. "Nóng rát, phải đưa ngài ấy đến bệnh viện thôi!"

Tô Trăn cùng Vệ Tử Hành cùng đưa Dung Phi ra ngoài. Nhân viên công tác hậu trường vốn định vây lại xem có vấn đề gì, tất cả đều bị Vệ Tử Hành ngăn lại.

"Không có việc gì! Thiếu gia nhà tôi chỉ là phát sốt lên!"

Đạo diện cùng giám chế vô cùng khẩn trương, Dung thiếu thế nhưng lại ngất xỉu ở phim trường của họ.

"Hai vị, thực sự cảm ơn hai người đã cho thiếu gia một cơ hội, hy vọng chúng ta còn có thể hợp tác lần sau." Vệ Tử Hành thấy họ bối rối liền nhanh chóng đến an ủi.

Vệ Tử Hành mới buông lỏng tay, Dung Phi mất chỗ dựa nghiêng về một bên, đầu óc choáng váng khiến khả năng giữ thăng bằng của hắn giảm mạnh. Tô Trăn liền ôm chặt lấy eo hắn, ép sát cơ thể hắn vào người mình, hùng hổ vượt qua đám đông đưa hắn ra ngoài.

Tầm nhìn mơ hồ, thế nhưng Dung Phi có thể thấy khuôn cằm tinh tế cùng hàng lông mày nhíu chặt của Tô Trăn.

"Chúng ta... Đi đâu?"

Vì cái gì chân hắn không còn sức lực?

"Đến bệnh viện."

"Tô Trăn..." Vệ Tử Hành quay người liền thấy y đã mang Dung Phi rời đi.

Ngày đó, Dung Phi sốt đến bốn mươi độ, suýt tí thì bị viêm phổi.

Tô Trăn ngồi yên trên mép giường, nhìn khuôn mặt say ngủ của Dung Phi. Nối với cơ thể hắn là bịch nước muối, Tô Trăn thì ôn nhu thay túi chườm đá lên trên đối phương.

Di động trong túi rung lên, Tô Trăn nhìn dãy số hiện lên mà mày nhăn lại, rốt cuộc vẫn bắt máy. "Uy, tôi là Tô Trăn."

"Tô thiên vương, tôi là Khương Ngưng." Thanh âm của cô mang theo lửa giận. "Tôi muốn hỏi, anh cùng đạo diễn và giám chế đã nói gì? Họ thế nhưng muốn thay thế tôi!"

Tô Trăn nhìn qua Dung Phi đang hôn mê, ngón tay xẹt qua chóp mũi của hắn. "Tôi chỉ cùng họ đưa ra ý kiến đúng trọng tâm mà thôi?

"Cái gì? Ý kiến đúng trọng tâm? Là bởi vì tôi không giống Tô thiên vương đi bợ đỡ Dung đại thiếu sao?"

"Tôi là nói, Khương Ngưng tại nơi công tác lại để quá nhiều cảm xúc cá nhân chen vào. Với một talkshow như <Tầm mắt>, người dẫn chương trình cần có tính khách quan, ấy thế cô coi Dung Phi như kẻ thù giết cha vật, hoàn toàn không coi trọng khả năng diễn xuất cùng bộ phim mà cậu ta tham gia. Cô chẳng phải không khác gì đám paparazzi như cẩu đói sao, tận dụng mọi thứ để vạch ra vết sẹo quá khứ của khách mời chương trình mình? Cô không phải muốn cho công chúng biết sự trác táng của Dung Phi, cô chỉ muốn họ hận cậu ấy giống như cô thôi."

"Chẳng lẽ Dung thiếu không đáng căm hận sao? Lời tôi nói không phải sự thật sao?"

"Cô từng phỏng vấn không ít người, bao nhiêu phần trăm trong đó là nói thật? Hay cô nghĩ mình có một vị trí đủ quyền lực rồi, lại tùy ý định luận về một con người?" Tô Trăn vân đạm phong khinh hỏi, thế nhưng đầu dây bên kia đã im lặng, dường như đang thất thần.

"Tôi còn có việc. Hẹn gặp lại, quý cô Khương."

Tô Trăn dứt khoát cúp máy, nhìn thấy Dung Phi vô thức chép chép miệng liền chạy nhanh qua, ân cần hỏi. "Cậu khát nước sao?"

Dung Phi cứ như chưa nghe thấy gì, chỉ là lông mày cau lại.

Tô Trăn rót một ly nước, nâng lưng Dung Phi lên mà đút cho hắn hai ngụm.

Mấy cô y tá đứng ngoài cửa sổ nhìn lén, khẽ bàn tán.

"Là Tô Trăn kìa! Lần đầu tiên thấy người thật bằng xương bằng thịt nha!"

"Quá đẹp trai! Đẹp không khác gì trong phim!"

"Cô không biết sao, Tô Trăn đóng phim hầu như trang điểm rất ít!"

Lúc này Thẩm Ngạn vừa nhận được cú điện thoại đã chạy đến, còn tưởng là Tô Trăn té xỉu được đưa tới bệnh viện, chưa kịp bước vào thang máy liền nhìn thấy Vệ Tử Hành.

"Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Tô Trăn không phải đã làm khách mời cho buổi trò chuyện với Dung thiếu sao? Như thế nào lại té xỉu?" Thẩm Ngạn túm cổ áo Vệ Tử Hành mà mắng. "Vẫn là tên thiếu gia bảo bối của anh gây chuyện đi!"
Chương Trước/26Chương Sau

Theo Dõi