Chương Trước/26Chương Sau

Trọng Sinh Chi Dung Thiếu

Chương 6: Dung thiếu kia thật kỳ quái!

"Tao đúng là muốn làm mày tởm chết luôn đấy!" Dung Phi bắt chước phong cách nói chuyện của Long Triển Vân, chứ hắn chẳng biết trước đây Dung thiếu xưng hô với gã kiểu gì.

"A ha! Tiểu tử mày mới xuất viện, tối nay muốn vui vẻ một chút không? Bữa nay có hàng mới, là mấy bé Nhật Bản nhuyễn nộn đó, đảm bảo mày nhìn một cái là mắt sáng ra!"

Thiếu niên nhuyễn nộn sao... Dung Phi đè đè khóe mắt, quả nhiên là khẩu vị của Dung thiếu a.

"Sao không nói gì thế? Ai da! Tao quên mất, Dung thiếu mày chơi thiếu niên chán rồi, bây giờ chỉ thèm thuồng nam nhân dáng người thon dài, giàu khí tức nghệ thuật như An Khải Văn thôi!" Long Triển Vân khoa trương nói.

Dung Phi lúc này không thèm nghe, mà đang lật danh bạ di động xem tên Long Triển Vân được lưu thế nào, để xưng hô cho đúng.

Là Long tam sao?

Dung Phi nhìn cái tên mà nghĩ một chút, thực ra Long Triển Vân trong Long thị là con út, gã còn có hai bà chị đã lấy chồng nữa.

"Long tam, mày biết tao đang ngồi xe lăn mà đúng không?" Dung Phi buồn cười hỏi.

"Hắc! Sợ cái đéo! Những cô bé xinh đẹp đó sẽ tự giác ngồi lên đùi mày, ôm cổ mày gọi "Dung ca ca"! Còn hầu hạ mày uống rượu này, lúc mày muốn đi vệ sinh cũng sẽ giúp mày đứng tiểu này! Ngồi trên xe lăn như mày mới là tình thú ấy! Các nàng còn chờ được thử "làm" một lần trên xe lăn kìa!"

Dung Phi đầy mặt hắc tuyến. Long Triển Vân này nói chuyện thô tục quá thể, không có một chút phong vị của một người thừa kế.

"Tao mới ra viện, cần nghỉ ngơi một chút."

"Thôi đi, còn giả bộ thanh tao cái đéo! Mày là không muốn trương cái bộ dạng thảm hại của mình ra thì có! Được, bữa nay tao tha mày, lần sau đi đến Kinh Đào nhá!"

Kinh Đào là một quán bar cao cấp. Dung Phi ở trong cái vòng giải trí lăn lộn ngần ấy năm cũng biết nơi đó là cái loại địa phương gì. Nhân viên quán bar, vô luận là nam hay nữ, đều có tướng mạo xuất chúng. Đó cũng là nơi nhiều nhà đầu tư cùng những kẻ đại gia trong giới giải trí thường xuyên lui tới tìm hoan.

"Ừ, để lần sau." Dung Phi cúp điện thoại.

Hắn nghiêng người nằm xuống giường, hắn có thể tưởng tượng cuộc sống của Dung thiếu xa hoa đến độ nào, mà chính hắn muốn dung nhập với thân thể này có khi cũng phải tập làm quen với chúng.

Hắn thực sự không thể quay về chính cơ thể hắn nữa sao?

Không biết thầy bây giờ làm sao nữa, lúc nghe thấy hắn bị tai nạn ông ấy chắc hẳn rất buồn đi.

Chờ đã... Chẳng phải thầy đã làm theo di nguyện của hắn, đem nội tạng hiến tặng hết rồi đi? Nếu có ngày hắn tìm được cách trở về thì cũng không thể về được a!

Dung Phi nhanh chóng gọi điện cho thầy hắn, trái tim đập hoảng loạn.

"A lô..." Đầu kia của điện thoại vang lên một thanh âm mỏi mệt mà tang thương.

Mũi Dung Phi chua xót, tự nhủ bản thân phải trấn định. Cao Duy Ung nhất định vẫn còn đau buồn về sự ra đi của hắn. Ông coi hắn như con trai chính mình, hắn thậm chí chính là niềm kiêu ngạo của ông.

"Xin hỏi, là Cao tiên sinh phải không?"

"Đúng vậy... Cậu là ai?"

"Nga... Tôi là bạn học của Dung Phi thời trung học. Tôi đọc báo thấy cậu ấy xảy ra chuyện, liền hướng công ty của thầy xin số điện thầy... Không biết Dung Phi hiện tại sao rồi ạ?"

Cao Duy Ung hít sâu một hơi, điều này khiến Dung Phi thấp thỏm.

Lạy trời vái Phật hắn chưa chết, hắn chưa chết!

"Cảm ơn cậu đã quan tâm. Dung Phi nó... Vẫn chưa tỉnh lại, bác sĩ nói sau này cơ hội nó tỉnh lại cũng cực kì thấp... Ta đã muốn dựa theo ý muốn của nó ngắt thiết bị duy trì sự sống... Nhưng ta không thể làm được a..."

Không làm được? Vậy là hắn chưa chết a!

"Th- Cao tiên sinh... Tôi biết thầy rất đau lòng, mong thầy cố gắng giữ sức khỏe! Không biết Dung Phi ở bệnh viện nào ạ? Tôi muốn đi thăm cậu ấy!"

"Nó ở bệnh viện tổng hợp... Ở tầng tám, trong phòng chăm sóc đặc biệt..."

"Phòng chăm sóc đặc biệt?" Dung Phi ngẩn người. Cái phòng đó toàn thiết bị hiện đại nhất hiện nay, giá cả trên trời đến bảo hiểm của hắn trả không nổi, thầy lấy đâu ra tiền cho hắn ở trong cái phòng đó?

"Vào ngày đó, ngón tay ta vẫn đặt trên cái nút bấm ấy, nhưng ta không thể nhẫn tâm nhấn xuống được! Nếu ta ngắt thiết bị, chính ta là người giết chết Tiểu Phi! Ta không thể làm thế được. Tô Trăn tiên sinh đã tìm đến ta, khuyên ta không nên làm vậy. Nhưng lúc đó ta cũng không biết nên làm thế nào a. Vì Tiểu Phi, ta đã đi vay mượn bạn bè mười mấy vạn, nhưng nhiêu đó vẫn không đủ để chi trả viện phí..."

"Tô tiên sinh... Anh ta đã nói gì?" Dung Phi nuốt nước miếng, trực giác cho biết sinh mệnh hắn thực sự đang nằm trên tay Tô Trăn.

"Cậu ấy nói, toàn bộ viện phí cậu ta sẽ trả, chỉ cần ta không nhấn nút ngắt thiết bị!"

Tô Trăn, quả nhiên là Tô Trăn!

"Ta biết Tô tiên sinh cũng muốn cứu nó, nhưng mỗi ngày đều chi trả nhiều tiền đến vậy, chỉ sợ có ngày cậu ấy trả không nổi..."

"Đừng lo lắng, ít nhất hiện tại Dung Phi vẫn còn sống sót là tốt rồi. Những chuyện sau này từ từ hẵng nói..." Dung Phi kiên nhẫn an ủi thầy cho đến khi cúp máy, trong lòng hắn mẫu thuẫn giữa cảm giác nhẹ nhõm và trầm trọng.

Đã từng có người phỏng đoán lượng tài sản mà Tô Trăn có được. Y nắm giữ phần lớn cổ phiếu của Thịnh Thế Hoa Thiên, cát sê đóng phim toàn số tiền trên trời, trong ngân hàng y hẳn cũng có đến hàng trăm triệu, gánh nặng viện phí cho Dung Phi cũng không phải miễn cưỡng trả đủ. Điều này đối với Tô Trăn mà nói, đó là vì y muốn Dung Phi tồn tại, không biết vì xuất phát từ áy náy hay tình bằng hữu được san sẻ bởi bát mì thịt bò, nhưng ít nhất Tô Trăn làm vậy không chỉ để đánh bóng tên tuổi bản thân.

Sau đó, Dung Phi nhác ở nhà mấy ngày, đem những cuốn sách về điện ảnh đầu tư đều đọc qua hết. Thỉnh thoảng hắn cũng nghe thấy người hầu trong nhà bàn tán về mình.

"Các cô có thấy Dung thiếu thay đổi rồi không?"

"Đúng đó! Vừa rồi tôi đang quét nhà chẳng may đụng phải thiếu gia, còn tưởng hắn sẽ nổi giận đùng đùng cơ! Không nghĩ tới hắn không hề tức giận, mà còn hỏi han tôi có sao không!"

"Lúc tôi dìu thiếu gia xuống lầu, hắn còn nói "Cảm ơn"!"

"Chưa bằng tôi đâu! Sáng nay Dung thiếu ăn sáng, trong trứng vẫn còn một miếng vỏ trứng, nhìn thấy tim tôi muốn rớt luôn! Ai dè hắn để miếng vỏ qua một bên, rồi tiếp tục ăn hết dĩa trứng đó."

"Đúng a... Thật quá kỳ quái!"

"Đúng đúng, kỳ quái!"

Lông mày Dung Phi run lên, mình không nổi giận với họ liền bị cho là "kỳ quái"? Bọn họ lẽ ra nên thấy cao hứng chứ nhỉ?

Rốt cuộc... Tính khí của Dung thiếu trước đây có bao nhiêu dữ tợn vậy?

"Tiểu Phi ơi!" Dung thái thái gõ cửa, trong giọng nói mang theo chút ý tứ cẩn thận. "Con nhốt mình trong nhà mấy ngày rồi, muốn ra ngoài đi dạo chút không?"

"Dạ được..." Dung Phi gật gật đầu.

"Mẹ có hẹn Trương thái thái đi uống trà dạo phố, nếu con ở nhà quá nhàm chán, muốn đi cùng mẹ không?"

"Được a!" Mới hôm qua hắn được tháo băng thạch cao, cũng nên hoạt động chân một chút.

Trong mắt Dung thái thái xuất hiện kinh ngạc cùng vui mừng đan xen.

"Con thực sự muốn đi cùng mẹ sao? Trước đây con không thèm tham gia cùng mấy bà già như mẹ trò chuyện, cho là lãng phí thời gian..."

Lông mày Dung Phi lần thứ hai trong ngày run lên, nhìn Dung thái thái hướng hắn bằng ánh mắt tràn đầy chờ mong. Có lẽ tất thảy sinh hoạt của bà đều xoay quanh chồng và con trai. Nhưng mà trước đây, Dung thái thái yêu thương gã vô vàn, mặc dù sự sủng nịch của bà là coi gã như đứa bé mà đối xử, nhưng Dung thiếu có vẻ không đáp lại tình mẫu tử đó. Dung Phi cũng rất tò mò, nói Dung thiếu và Dung Cẩn Nghiêm bất hòa hắn cũng hiểu được, nhưng gã có lí do gì để lạnh nhạt với mẹ mình chứ?

"Đi thôi. Mẹ không phải ghen tị dì Trương được con trai dẫn đi dạo phố sao? Để hôm nay con dẫn mẹ đi." Dung Phi đứng dậy mặc áo khoác, nắm lấy tay bà kéo đi. "Đi thôi mẹ."

Dung thái thái cảm thấy mọi chuyện như một cơn mộng, khi tay của Dung Phi nắm lấy tay bà, nỗi sợ hãi vì được con trai đối xử ôn nhu thế này đều biến mất.

Xe của Dung gia chạy đến khu trung tâm thương mại xa xỉ bậc nhất thành phố. Tòa nhà này bao gồm đầy đủ tất cả mọi thứ. Cửa hàng mua sắm, khu vực giải trí, phong cảnh đẹp, spa thư giãn,... tất thảy đều có, là tòa nhà to lớn nhất địa phương. Trương thái thái đã tới trước, bà nhìn thấy Dung Phi xuống xe, đỡ Dung thái thái đi xuống, còn quan tâm để tay phòng bà đụng đầu vào trần xe. Việc này vốn dĩ toàn do tài xế làm, nhưng lần này lại là Dung Phi, thành ra càng có thêm ý vị săn sóc.

Trương thái thái đi đến, vẻ mặt kinh ngạc vô cùng. "Nhạc Vân a! Kia là Dung thiếu sao? Nó trước đây có bao giờ dẫn bà đi dạo phố uống trà đâu. Chẳng lẽ mặt trời hôm nay mọc ở đằng tây?"

Dung Phi cầm tay Dung thái thái, có chút ngượng ngùng cười tiếp lời. "Dì Trương à, con biết trước đây con là thằng con bất hiếu, nhưng việc đó cùng việc mặt trời mọc không liên quan đến nhau a!"

Trương thái thái cũng cười làm lành, nhưng lời nói ra không hề dễ nghe. "Tất nhiên rồi, hiện tại giám đốc Dung đem hết thẻ tín dụng của con khóa lại, không có tiền dùng, không làm mẹ con vui thì con gặp rắc rối ai cứu a?"

Dung thái thái cau mày, vừa muốn cãi lại thì Dung Phi nghiêng đầu về phía bà cọ cọ, giống như đang làm nũng với bà. "Đúng vậy, hiện tại ba đang giận con, nếu mẹ cũng không thương nữa thì thảm rồi. Mẹ à, trong túi con không có tiền, không mua nổi một cái áo khoác lông chồn hay da cá sấu tặng mẹ, chỉ có thể cọ ăn ở mẹ thôi."

Dung thái thái run lên, duỗi tay xoa đầu Dung Phi, để Trương thái thái đứng một bên trầm mặc.

Ba người đi vào tiệm bán quần áo, trời đã trở thu, hai phu nhân tính toán muốn mua hai cái áo khoác.

Bàn tay đeo đầy nhẫn kim cương cùng hột xoàn tùy tiện lướt qua từng kiện quần áo, lấp lánh đến độ thiếu chút nữa làm mù mắt Dung Phi. Mặt khác, Dung thái thái hiểu rõ kiểu áo nào thích hợp với mình, lấy ra một chiếc áo mà tinh tế đánh giá. Dung Phi liếc mắt nhìn giá tiền, không khỏi âm thầm cứng lưỡi, nhưng lại nhớ đến thân phận của Dung thái thái, giá cả như vậy là hợp lí. Hắn tất nhiên sẽ không ngốc như nhân vật trong phim truyền hình, thấy giá chát quá mà lôi bà đến tiệm bình dân mua sắm.

"Mẹ à, nếu thấy đẹp thì nên thử đi!"

"Được." Dung thái thái đi vào phòng thử đồ, Dung Phi ngồi xuống ghế sofa xem tạp chí.

Chỉ một chốc sau, Dung thái thái mặc áo khoác màu xám bước ra.

"Thế nào? Trông không giống bà già đâu chứ?" Dung thái thái quay trước quay sau trước gương.

"Không đâu, rất vừa dáng mẹ."

"Dáng mẹ?" Dung thái thái cười. "Từ lúc đẻ con ra, mẹ còn quan tâm đến dáng người mình ra sao đâu."

"Đúng vậy a." Dung Phi đứng lên, làm một bộ nghiêm túc. "Mẹ xem, phần vai và phần eo này ôm sát dáng người rất đẹp, còn phần viền lông này rất thời thượng, trông không khác gì minh tinh điện ảnh."

Dung thái thái được con trai khen trong lòng mát một trận, Trương thái thái từ xa tiếp cận hai người họ.

"Vậy mua cái này nhé?"

"Được, mẹ mua!" Dung thái thái rút thẻ tín dụng tính tiền.

Trương thái thái cũng theo sát họ, Dung Phi nhìn bà mà nước miếng suýt phun. Họ mới đến một cửa hàng thôi mà bà ấy đã mua đến bảy tám chiếc áo!

Mà Dung Phi cũng không thấy bà ấy mặc thử bộ nào.

"Dì Trương à, dì mua đồ nhiều vậy mà không thử sao? Nhỡ chúng không vừa thì sao?" Dung Phi kinh ngạc hỏi.

"Chẳng sao cả. Nếu không vừa thì ta không mặc thôi." Trương thái thái rút thẻ tính tiền, một lần nữa những chiếc nhẫn lấp lánh kia dọa sợ Dung Phi.

Khi bọn họ rời khỏi trung tâm thương mại, Trương thái thái để tài xe xách túi đồ lỉnh kỉnh của bà, còn Dung Phi thì tự mình xách túi giùm Dung thái thái, kéo tay bà đi về phía trước, bóng dáng hai người thực sự làm người ngoài ghen tị.

"Hừ... Trước đây làm gì hiếu thảo đến độ này, lúc gặp rắc rối lại liều mạng xum xoe."
Chương Trước/26Chương Sau

Theo Dõi