Chương Trước/26Chương Sau

Trọng Sinh Chi Dung Thiếu

Chương 9: Nói chuyện có chiều sâu như thế

"Trà." Tô Trăn trả lời, mang theo vài phần tùy ý cùng lãnh đạm xa cách.

"Xem <Quyết chiến>, ta thấy diễn xuất của con rất tuyệt vời, phỏng chừng danh hiệu ảnh đế năm sau sẽ thuộc về con."

"Dung bá bá quá khen."

Chén trà đặt trước mặt Tô Trăn, hơi nước vấn vít tỏa ra khiến ngũ quan hờ hững của Tô Trăn thêm mấy phần nhu hòa.

"Cơ thể của Dung bá bá đã tốt hơn chưa? Con thấy ngài vẫn còn mệt mỏi."

Dung Cẩn Nghiêm bất đắc dĩ cười. "Ta đang chờ, không biết khi nào Dung Phi sẽ quậy ta phải vào bệnh viện a."

Khóe môi Tô Trăn vẫn lưu nét cười, nhưng cái cười này khiến người ta không thể đoán ra suy nghĩ của y là gì.

"Thay ta trông coi nó chút đi. Ta coi con là con trai, cũng mong con coi Dung Phi như em trai của mình."

"Cái người em trai tuyên bố muốn bao dưỡng con ư?" Môi Tô Trăn vẽ ra một đường cong ưu nhã. "Người em trai này quả thật đáng yêu. Dung bá bá yên tâm, con sẽ không khi dễ hắn, chỉ hi vọng hắn làm tốt những gì mình cần làm."

"Tô Trăn..."

"Buổi chiều có buổi quay chụp, con đi trước."

Nói xong, Tô Trăn liền đứng dậy rời đi. Dung Cẩn Nghiêm nhìn bóng dáng y dần khuất mà đè huyệt thái dương.

Tô Trăn dựa lưng vào tường, ngẩng đầu thở dài. Người đại diện của y, Thẩm Ngạn, xuất hiện ngay bên cạnh, buồn cười mà nói. "Kì thật anh đố kị với Dung đại thiếu đi? Bởi vì gã có một gia đình hoàn hảo, có một người cha tốt như Dung Cẩn Nghiêm."

Tô Trăn cúi đầu không nói gì, bình tĩnh đi về phía thang máy. Thẩm Ngạn như cũ không buông tha cho Tô Trăn. "Dù Dung Cẩn Nghiêm có coi anh là con trai mà đối đãi, đối với ông ta, ưu tiên trên hết vẫn là Dung Phi."

Bỗng nhiên Tô Trăn quay đầu, một tay đem Thẩm Ngạn ấn trên tường, ý cười trên môi không giảm nhưng không khí xung quanh đã rớt hẳn vài độ. "Anh nói thêm một câu nữa, tôi sẽ sa thải anh. Tôi rất tò mò, đến lúc đó, sẽ có ai còn muốn thuê anh làm người đại diện."

"Ngạch..." Lưng bị ném vô tường rất ê ẩm, Tô Trăn lúc này khí thế lại mười phần, làm anh hít thở có chút khó khăn. "Biết rồi... Biết rồi... Anh hành động cũng phải chú ý paparazzi chứ..."

"Không có paparazzi nào vào được bên trong Thịnh Thế." Tô Trăn buông Thẩm Ngạn ra, tiếp tục đi về phía trước. Thẩm Ngạn sau khi thuận khí rồi, lại chưa chừa bám theo Tô Trăn buông lời châm chọc.

"Ha, anh nghĩ trưng cái bộ mặt âm u đó cho một người đại diện khác sao? Mọi người đều nghĩ anh là một kẻ thân sĩ ưu nhã, nhưng chỉ tôi mới biết anh chân chính là một đại gia hỏa vừa lạnh lùng vừa ích kỷ."

Tô Trăn dừng cước bộ.

Thẩm Ngạn sờn mặt, nhún nhún vai. "Là anh nói trong Thịnh Thế không có paparazzi, tôi là đang thử xem những lời mà tôi vừa nói có thể in trên mặt báo được không thôi."

Dung Phi về đến nhà, đã một tuần rồi mà hồi âm từ Lý đạo và Lâm Cẩm Ngâm vẫn chưa xuất hiện. Điều này khiến hắn vô cùng nôn nóng, mỗi ngày đều nằm xem kịch bản vô vị hết sức, nếu hắn mà rớt vai diễn thì có học thuộc lòng lời kịch cũng là nước đổ lá khoai mà thôi.

"Tiểu Phi." Dung thái thái gõ cửa tiến vào, thấy Dung Phi còn đang cau mày ngồi trên bàn. "Con nhốt mình trong nhà một tuần rồi, sao không ra ngoài hít thở không khí chút?"

"Con không sao."

"Không sao thì tốt rồi." Dung thái thái vỗ lưng Dung Phi. "Xem ra con thực sự tâm huyết với nhân vật này, chi bằng để mẹ thưa chuyện với ba con, để ông ta-"

"Không cần đâu mẹ! Nếu đạo diễn không chọn con, nghĩa là con không thích hợp với nhân vật này. Đừng tạo thêm áp lực lên ba, sẽ không tốt đâu." Dung Phi rốt cuộc phải an ủi Dung thái thái vài câu mới khiến đối phương từ bỏ ý định, trước khi rời phòng chỉ nói hắn nhớ xuống ăn cơm.

An tĩnh rồi, trong lòng Dung Phi lại một lần nữa căng thẳng lên. Tiếng chuông điện thoại cắt đứt dòng suy nghĩ của hắn, trên màn hình hiện cái tên "Long Triển Vân". Người này đã mời mọc Dung Phi rất nhiều lần, lần nào hắn cũng mượn cớ thoái thác, không biết lần này hắn có thể từ chối được hay không.

"Uy, Long tam hả?"

"Hắc! Nếu mày còn coi tao là huynh đệ, ngay lập tức đến Kim Mân Côi uống hai ly! Nếu mày không đến, hai ta coi như tuyệt giao!"

Dung Phi nhắm mắt thở dài. "Tao còn kịch bản..."

"Kịch bản cái gì mà kịch bản! Mỗi ngày đều đọc kịch bản mày không thấy mệt hay sao?" Thanh âm của Long Triển Vân rất lớn, nghe không có vẻ gã đang say, nhưng gã tuyệt đối đang giận dữ.

Thực ra, Dung Phi ở trong phòng mãi cũng nghẹn muốn chết a, còn nghẹn nữa thì biến thành trạch nam mất. Hơn nữa, trốn tránh Long Triển Vân miết cũng không được, tuy rằng trong lòng Dung Phi đã liệt gã vào danh sách "hồ bằng cẩu hữu" rồi.

Sợ cái quái gì chứ, dù gì thân thể này cũng là của Dung thiếu! Dù Long Triển Vân phát hiện hắn khác người cũng đâu có nghĩa gã sẽ vác dao chém hắn đâu?

"Vậy thì chờ tao, tao lập tức liền qua."

"Tốt! Không gặp không về!"

Dung Phi gọi tài xế chở mình đến Kim Mân Côi. Đó là một club cao cấp, trong bãi đỗ xe toàn phương tiện đắt tiền, chỉ có chiếc xe tầm thường của hắn là bất đồng, đến nỗi bảo an giữ cửa phải chặn hắn lại cảnh cáo. "Không phải hội viên cao cấp, không được đậu xe chỗ này!"

Mãi đến khi hắn hạ cửa sổ xe cuống, sắc mặt của bảo an nháy mắt thay đổi.

"Nguyên lai là Dung thiếu a! Thứ lỗi cho tôi không nhận ra!"

"Không sao, anh giúp tôi tìm chỗ đậu xe đi." Dung Phi ném chìa khóa cho gã rồi đi vào bên trong.

Kim Mân Côi tuy không phải cái chốn yên tĩnh lịch sự gì, nhưng ánh đèn lại đem đến cảm giác u ám thần bí, âm nhạc cũng không xập xình ồn ào đến đinh tai nhức óc mà khá nhẹ nhàng thoải mái.

Dung Phi hít một hơi, rốt cuộc tìm thấy Long Triển Vân đã nằm úp mặt trên quầy bar. Nếu gã đã say ngất rồi thì tốt quá, hắn chỉ cần gọi xe đưa gã về, đỡ phải ngồi nói chuyện để rồi lộ ra chuyện gì.

Nhưng thật không ngờ, Long Triển Vân còn rất thanh tỉnh, ngay khi Dung Phi ngồi xuống cạnh gã liền đứng dậy, tay ấn vai Dung Phi một phen. "Tiểu tử mày rốt cuộc cũng tới! Tao đánh được một giấc rồi đấy!"

Long Triển Vân cũng không phải loại tiểu bạch kiểm trắng nõn, cũng không mang vẻ ngoài cao to soái khí, nhưng ngũ quan vẫn có vài phần ý vị nam nhân. Gã mặc một bộ tây trang cùng sơ mi trắng, cà vạt cùng cổ áo bung mở toán loạn, trông phóng đãng vô cùng. Nói thật, so với một số minh tinh mà hắn từng gặp, diện mạo của Long Triển Vân dễ khiến hắn có hảo cảm hơn nhiều.

Dung Phi biết, Long Triển Vân đối xử với hắn rất tự nhiên, không chút ngại ngùng, hắn đương nhiên cũng phải đáp trả tương tự. "Không có biện pháp a, phải giải thích với mẹ tao đi đâu nữa."

Dung Phi và Long Triển Vân là khách quen của Kim Mân Côi, phần lớn nhân viên đều biết rõ thân phận của họ, cách đó không xa còn có một số mỹ nhân không ngừng liếc qua Dung Phi, có ý tứ gì khỏi nói cũng biết. Nhưng Dung Phi không phải loại người quen thuộc với sự mời mọc ám muội như thế.

"Trông mày có vẻ khó chịu. Có chuyện gì sao?"

Bartender biết sở thích của Dung Phi, còn không đợi hắn mở miệng liền đem một ly vodka đặt trước mặt hắn. Dung Phi tửu lượng cũng không tồi, chỉ là không biết thân thể của Dung đại thiếu thì sao. Dung đại thiếu thường xuyên uống rượu, vậy chắc là tửu lượng không tồi đi, nhưng đối với hắn vodka cũng không phải thức uống ưa thích.

"Mày biết Ivy mà đúng không?"

"Biết chứ, là nữ chính của bộ phim <Thiên sứ cô đơn>."

Long Triển Vân đột nhiên đánh lên lưng hắn một cái thật kêu. "Mày còn giả bộ gì đây? Mày biết thừa tao thích nàng mà!"

"Biết, biết mà!" Dung Phi đau đến nhe răng. "Nhìn mặt mày thúi như vậy, chắc là bị nàng từ chối chứ gì?"

"Hừ! Lão tử tặng hoa cho nàng, hoa bách hợp nhập từ Pháp chứ chả đùa. Nàng có đem chúng đi cắm đấy, nhưng là cắm lên thùng rác! Lão tử mua tặng nàng vòng kim cương "li mít tịt ê đi sần", nàng liền thản nhiên đem tặng cho trợ lý. Lão tử bèn tìm hiểu sở thích của nàng, mời nàng cùng tham dự buổi hòa nhạc của ca sĩ người Mỹ nào đó, vậy mà nàng không thèm nể mặt tao trả lại vé, mà trả kiểu gì không trả, lại kẹp nó ở thanh gạt nước xe ô tô! Lão tử còn tưởng đó là tờ rơi bán hàng đa cấp nào đó chứ!"

Dung Phi phụt cười một tiếng, Long Triển Vân nhìn kiểu gì cũng ra một gã nhà giàu ăn chơi, ai dè cũng có ngày gặp phải đối thủ.

"Mày còn cười à? Cười cái đéo!"

"Vậy cứ dùng quyền lực của mình bắt nàng làm bạn gái mày là được."

Không biết vì sao, Dung Phi cảm thấy Long Triển Vân rất có phong thái đàn ông, hoàn toàn khác với những tin tức chán ghét truyền thông tuyên truyền trên báo.

"Bắt nàng làm bạn gái tao? Để mỗi ngày nhìn thấy bộ mặt đầy chán ghét của nàng ấy hả?"

Dung Phi nở nụ cười càng lớn, xem ra Long Triển Vân vẫn hiểu rõ đạo lí "Dưa xanh cường hái không ngọt" (*) a.

(*) Dưa xanh cường hái không ngọt: Thành ngữ Trung Quốc. Nếu miễn cưỡng hái dưa lúc còn non, quả sẽ không ngọt. Cũng như khi làm việc gì đó, nếu không đợi thời cơ chín mùi mà đã vội vàng, kết quả sẽ không tốt.

"Xem ra mày thực sự thích nàng ấy ha?"

"Ừ." Long Triển Vân trên mặt hiện rõ sự buồn bực, nhân tiện xoa tóc mình xù thành cái tổ chim.

Dung Phi mới vài phút trước rất lo sợ phải đối mặt với Long Triển Vân, nhưng sau khi tiếp xúc lại có cảm giác hai người như đã quen thân từ lâu.

"Tại sao nàng lại từ chối mày vậy?"

"Còn phải nói ra à? Lão tử từ đó tới giờ toàn cùng mày lêu lổng, đi uống rượu cũng bồi mày miết. Tao trước đây bị Long thị ném về vùng nông thôn mà nuôi lớn, không có cái phong độ nho nhã lễ độ như mấy minh tinh trên màn ảnh. Ivy lại là một nữ nhân tâm cao khí ngạo, nàng nhìn lão tử chẳng khác gì đống phân!"

Dung Phi đang uống suýt tí thì sặc.

Long Triển Vân hung hăng trừng mắt liếc Dung Phi một cái, sát khí đằng đằng. Gia hỏa này bây giờ chẳng giống một người thừa kế của một tập đoàn tí nào, mà y chóc dân xã hội đen.

"Vậy... Hãy thay đổi cái nhìn của nàng về mày."

"Thay đổi như thế nào?"

"Khiến nàng cảm nhận được con người chân chính của mày. Để nàng thấy, mày không phải là một phú nhị đại chỉ biết tiêu tiền tìm hoan cùng Dung thiếu, không phải một nhị thế tổ trừ tiêu tiền cái gì cũng mù tịt. Tuy rằng mày không có sẵn phong thái tri thức và nho nhã trong máu, nhưng nếu đem so với mấy tiểu bạch kiểm làm bộ cao sang mày còn tốt hơn nhiều."

Long Triển Vân chăm chú nhìn Dung Phi, bỗng nhiên cười phá lên. "Cha mẹ ơi! Thật không ngờ mày bị tung xe váng đầu đến độ nói ra mấy lời có chiều sâu như vậy đấy!"

Dung Phi nhấp ly rượu, không hề khó uống như hắn tưởng tượng, hơn nữa còn rất mát lạnh.

Trường hợp Long Triển Vân lúc này khá giống với Dung Phi. Long Triển Vân thì muốn được Ivy công nhận, còn hắn muốn sự công nhận của Dung Cẩn Nghiêm, Vệ Tử Hành, Lâm Cẩm Ngâm và quan trọng nhất là Tô Trăn. Cho nên nếu đem so với Dung Phi, nan đề của Long Triển Vân vẫn còn nhẹ lắm.

Uống hết hai ly, mặt Dung Phi có chút nóng lên. Hắn đi vào toilet, vốc nước lạnh tạt lên mặt.

Ánh đèn toilet sáng hơn bên ngoài rất nhiều. Dung Phi chỉ cần ngước lên đã thấy rõ gương mặt không thuộc về chính mình này.

Dung Phi tự dưng thấy khó chịu. Ngay từ đầu hắn đã rất ghen tị với ngũ quan đẹp mắt của Dung thiếu, nhưng sau khi nhìn rất nhiều lần, lại so sánh thêm diện mạo của Long Triển Vân, hắn nhận thấy khuôn mặt của mình rất thiếu khí chất dương cương! Gương mặt cũ của hắn tuy không đẹp nhưng vẫn đậm chất nam nhân, còn cái gương mặt trắng nõn này giống y chang tiểu bạch kiểm!

"Xui xẻo quá mà! Nếu là tiểu bạch kiểm ít nhất cũng phải cỡ Tô Trăn chứ!"

Không không không! Tô Trăn mà là tiểu bạch kiểm cái gì chứ! Dung Phi ảo não ôm đầu.

Phía sau chợt có người rời khỏi gian toilet, nhìn Dung Phi hai tay ôm đầu mà nở nụ cười trào phúng. "Dung thiếu, xem ra cậu vẫn còn muốn bao dưỡng Tô Trăn a."

Là An Khải Văn.

Đối phương mặc chiếc áo da màu nâu cùng quần jean bó sát, nhưng nụ cười nhạt kia lại tràn ngập dã tính không kiềm chế được.
Chương Trước/26Chương Sau

Theo Dõi