Chương Trước/94Chương Sau

Trọng Sinh Chi Lê Hân

Chương 1: Thiếu niên làm công

Khi tia sáng cuối cùng vụt tắt ở phía Tây, mơ hồ có thể thấy dãy núi đằng sau, màn đêm dần dần buông xuống, nhưng mà tam phục (thời điểm nóng nhất trong năm) khiến thời tiết nóng bức không tiêu tan, không bỏ qua miếng đất nào mà nướng chín từng tấc đất, tra tấn đám linh hồn mệt mỏi trong thành phố.

Rời khỏi tòa nhà CBD không xa, ẩn giấu trong bóng tối của ngoại thành đô thị phồn hoa, có một cái ngõ nhỏ yên tĩnh, không tiếng động, cũ nát. Nơi này là khu dân nghèo của A thành, ở đây phần lớn là người làm công từ bên ngoài tới, thuộc tầng lớp thấp nhất của xã hội, phòng ở thuê một tháng chừng một trăm đồng tiền, làm việc vặt xung quanh cũng miễn cưỡng sống qua ngày, đô thị lớn rực rỡ, phồn hoa tại vùng kinh tế duyên hải này cùng bọn họ không hề liên quan.

(CBD: Central Business District – Trung tâm thương mại)

Một trận gió mạnh thổi qua, một con mèo hoang tam thể trắng vàng nâu đã lao tới cuối ngõ, nhảy lên, ngồi chễm chệ trên bức tường thấp, lập tức ‘Cạch’ một tiếng, cánh cửa cũ nát bị đẩy ra, một thiếu niên gương mặt tinh xảo xuất hiện, tóc đen, thoạt nhìn khoảng mười sáu, mười bảy tuổi.

“Meo meo~”

Bị tiếng mèo kêu thình lình làm hoảng sợ, thiếu niên lấy lại bình tĩnh mới thấy là con mèo mỗi ngày đều xuất hiện ở cửa, nhưng mà nhiều ngày rồi không thấy, trên mặt thiếu niên bỗng lộ ra vẻ tươi cười, đưa tay sờ sờ đầu con mèo: “Mày trở lại rồi? Từ từ, trong nhà vừa lúc còn thừa lại một chút cá.” Nói xong liền xoay người vào trong phòng. Con mèo kia cõ lẽ đã quen hơi người, vẫy cái đuôi lẳng lặng trông mong, chờ đợi bữa tối hôm nay.

Cửa phòng bên cạnh cũng mở ra, một tên tóc vàng hé đầu ra, nhìn gương mặt, tuổi tác so với thiếu niên kia cũng không khác nhau lắm. Nhìn thấy cánh cửa bên cạnh mở cùng con mèo hoang đang ở trên bức tường, tóc vàng kêu lên: “Lê Hân, cậu lại cho con mèo hoang này ăn, cẩn thận nó tha tới một đám! Bản thân có thể ăn no hay không còn phải lo lắng, vậy mà còn thời gian lo cho mèo hoang!”

Thiếu niên tên Lê Hân trong chốc lát trong tay cầm ra một cái bát, thấy tóc vàng, lộ ra tươi cười giống như khi nhìn thấy con mèo hoang: “Không sao hết, A Hòa. Con mèo này thật hiểu tính người.” Nói rồi đặt cái bát xuống chân tường, con mèo hoang lập tức nhảy xuống, rồi nhanh chóng ăn.

A Hòa tóc vàng bất mãn “Hừ” một tiếng, nhìn thấy trên lưng thiếu niên đeo một cái túi sách da bò giá rẻ đã sờn, lại hỏi: “Cậu hôm nay lại đi làm đêm?”

A Hân gật gật đầu,  từ trong túi tiền lấy ra cái chìa khóa đem cửa phòng cũ nát khóa lại – tuy rằng trong căn phòng cho thuê này căn bản không có gì đáng để lấy: “Buổi tối trong quán làm ăn rất tốt, tiền kiếm được cũng nhiều.”

A Hòa nhíu mày: “Vậy được rồi, bản thân cậu cũng nên cẩn thận một chút, dù sao thì cũng ở cái nơi như thế, ngoại hình của cậu lại…….”

“Ừ, tôi sẽ cẩn thận.” Lê Hân gật gật đầu, không nhanh không chậm cũng không quay đầu lại đi ra khỏi ngõ nhỏ.

“Cái nơi như thế” mà A Hòa nói chính là quán bar Lê Hân làm thêm. Ban ngày kinh doanh không tốt lắm, kiếm được không bao nhiêu tiền, buổi tối làm ăn lại rất tốt. Cho dù cậu chỉ là bồi bàn bưng chén dĩa, cũng có thể kiếm được không ít tiền bo, mà cậu đang cần tiền nên mới ở quán bar làm thêm, nếu là một tháng trước cậu tuyệt đối sẽ không làm loại chuyện này. Lắc đầu, Lê Hân cảm thấy có chút choáng. Nếu cẩn thận nhìn một chút thì có thể phát hiện, ở chỗ gần mép tóc, phía sau tai trái, có một vết sẹo hình tròn. Nếu cho chuyên gia đến xem, có thể nhận ra đây là vết thương do súng đạn – một vết thương trí mạng, sát bên phần não phía sau.

A Hòa nhìn theo Lê Hân đến khi thân hình gầy yếu kia khuất khỏi tầm mắt, lúc này mới quay trở lại phòng. Tuy rằng đối với cậu hàng xóm xinh đẹp vừa mới chuyển tới một tháng có điều lo lắng, nhưng là người ở nơi này, ai có thể thật lòng giúp đỡ nhau? Nói không chừng, ngày hôm qua vẫn là hàng xóm, cách một buổi tối, người cách vách liền lặng yên không tiếng động biến mất, từ nay về sau đất trời bao la không bao giờ gặp lại, cho dù là muốn quan tâm, cũng chỉ là có lòng mà không có khả năng.

Rời khỏi ngõ nhỏ ở tạm, Lê Hân dừng lại ở một sạp báo cạnh cột đèn giao thông, tìm một đồng tiền mua một tờ báo địa phương, thấy đèn tín hiệu màu đỏ chuyển qua màu xanh, vội vội vàng vàng đem tờ báo nhét vào balo, đi theo đám người qua đường lớn, hoàn toàn rời khỏi khu dân nghèo ẩm thấp, bước vào A thành ban đêm phồn hoa.

Cửa sau quán bar, Lê Hân mơ hồ có thể nghe tiếng nhạc bên trong, hơi do dự chớp mắt một cái, vẫn là đi tới mở cửa ra, nháy mắt thứ âm nhạc đinh tai nhức óc đập thẳng vào làm đầu Lê Hân ẩn ẩn đau, gương mặt tinh xảo của cậu cũng trắng bệch.

Xoa xoa huyệt thái dương, Lê Hân cắn răng đi lên phòng thay quần áo ở lầu hai, không nghĩ vừa tới lầu hai đã bị người túm lấy cánh tay kéo về hướng ngược lại.

Trong nháy mắt cả người Lê Hân cứng ngắc, thấy người túm mình mới yên tĩnh lại: “Quản lý……..”

“Mặt trắng y như quỷ, có phải đầu lại đau hay không?” Người túm Lê Hân kéo cậu vào văn phòng, lúc này mới ngăn lại âm thanh la hét thảm thiết bên ngoài, Trác Dương là quản lý quán bar, cũng là một trong những ông chủ, nhìn sắc mặt khó coi của Lê Hân hỏi.

“Không sao, lúc mới tới có chút không thoải mái, hiện tại đã tốt hơn nhiều rồi.” Lê Hân lắc đầu, không có âm thanh ma quái bên ngoài đập vào lỗ tai, cậu thật sự là tốt hơn nhiều.

“Được, đừng cố quá, nếu cậu đang ở trong quán làm việc rồi ngã xuống hôm mê bất tỉnh, tai nạn lao động tôi không gánh nổi đâu.” Trác Dương rót ly nước đưa cho Lê Hân. “Cậu nên ở trong phòng tôi nghỉ ngơi chốc lát, một lát khá hơn thì lại ra ngoài. Nếu thực sự không thoải mái thì về nhà đi. Tôi đi ra ngoài trông coi việc kinh doanh, tự chăm sóc bản thân mình đi.” Nói xong liền đi ra ngoài.

Lê Hân biết vị quản lý này là một người tốt, nếu không thì một tháng trước sẽ không vì thấy cậu đáng thương mà cho cậu làm bồi bàn ở quán bar vào ban ngày, cũng sẽ không phải vì thấy cậu cần tiền  mà cho cậu làm ca đêm. Dù sao với thì tình trạng của cậu hiện tại, thật sự không thích hợp làm việc ở quán bar ồn ào. Tựa như Trác Dương nói, nếu cậu ngã xuống, cũng có thể sẽ hôn mê bất tỉnh.

Nghĩ tới tình trạng của cơ thể này, Lê Hân không khỏi cười khổ một chút – một tháng trước cậu tỉnh lại ở bệnh viện. Nửa năm trước trong một vụ ám sát nhằm vào người khác, liên lụy đến người qua đường vô tội là cậu, khiến não sau của cậu bị thương do súng đạn, trải qua phẫu thuật tuy rằng lấy ra được viên đạn nhưng lại sống thực thực vật hôn mê suốt nửa năm.

Vụ ám sát nửa năm trước kia…… Đồng tử của Lê Hân không nhịn được co rút lại. Vào lúc đó, cậu mới vừa từ yến hội đi ra, ngồi trên chiếc xe xa hoa lên đường trở về nhà. Những việc kế tiếp như là đoạn phim chiếu chậm trong trí nhớ, ngay cả đường chuyển động của viên đạn bay qua cửa kính cậu cố tình mở rồi xuyên qua mi tâm cậu đều nhớ rõ ràng rành mạch (nguyên văn: nhất thanh nhị sở), ngược lại nỗi đau đớn xương cốt nên nhớ cậu lại không nhớ rõ.

Thời điểm sinh mệnh trôi qua, cậu cũng không thống khổ, chỉ là có chút tiếc nuối, có chút đau lòng, có chút mờ mịt, rồi lại có cảm giác không thoải mái không nói được. Cậu khi đó, không phải là Lê Hân, mà là con nuôi của nhà Uý Trì, đại thiếu gia Uý Trì Hi.

Lúc kề cận cái chết, cậu cũng không biết có người qua đường vô tội sẽ bị vụ ám sát này liên lụy tới, nhưng mà cũng may thiếu niên vô tội chịu khổ này đã cho cậu một cơ hội sống lại.

Thời gian nửa năm qua đi, bác sĩ, y tá đều nghĩ cậu sẽ không tỉnh lại, hơn nữa cha mẹ hắn đều đã mất, tiền gửi ngân hàng cũng dùng hết, bệnh viện vốn sẽ cắt ống thở để cậu ra đi, cũng không nghĩ rằng xuất hiện kỳ tích, cậu đúng lúc tỉnh lại. Nhưng cho dù “đúng lúc” tỉnh lại cũng tránh khỏi vì thiếu tiền viện phí mà bị tống ra khỏi bệnh viện.

Hiện giờ trong người cậu không có đồng nào, con người trên đời này quan trọng nhất là ăn no, có quần áo mặc, cậu còn muốn định kỳ mua chút thuốc điều trị di chứng do não sau bị thương để lại, tuy bằng vào thu nhập sơ sài hiện giờ của cậu không mua được thuốc tốt điều trị dứt điểm di chứng, nhưng có còn hơn không. Thời điểm tỉnh lại trong thân thể trẻ tuổi mà xa lạ này, Uý Trì Hi, hoặc nói là Lê Hân không chỉ một lần cám ơn ông trời – chẳng sợ cả đời bình thường, khốn cùng, khổ đau, chẳng sợ có một ngày ốm đau rồi mất đi, đây chính là những điều mà người thường nên có, không phải sao? Chuyện quái thần hỗn loạn này, đem tình huống người chết sống lại nói ra liền rợn cả người, cậu không muốn lại chết thêm lần nữa, cậu muốn sống, mượn “Lê Hân” cô độc này, không có bất kỳ vướng bận nào, thành thật vì bản thân mà sống một lần.

Đưa tay xoa gương mặt hoàn toàn khác xưa của mình, Lê Hân mỉm cười, vừa cười vừa cầm tờ báo vừa mới mua ở ven đường, dự định nghe lời Trác Dương, ở trong văn phòng quản lý này nghỉ ngơi một chút. Nhưng mà ý cười trên môi khi đọc tiêu đề tờ báo liền biến mất không còn sót lại chút gì – “Đại thiếu của tập đoàn Uý Trì nửa năm trước bỏ mình, hung thủ hôm nay đền tội”.  Dưới dòng chữ to in đậm là hình ảnh quen thuộc khiến trái tim Lê Hân xiết chặt lại – khoác trên người bộ tây trang thẳng tắp, gương mặt tuấn tú, góc cạnh rõ ràng, toàn thân phát ra hơi thở hấp dẫn trí mạng của nam nhân, chủ tịch đương nhiệm của tập đoàn Uý Trì, từng là cha nuôi của cậu, Uý Trì Diễm.
Chương Trước/94Chương Sau

Theo Dõi