Chương Trước/94Chương Sau

Trọng Sinh Chi Lê Hân

Chương 10: Cọng rơm cuối cùng

Uý Trì Giản chở Lê Hân đến một toàn nhà cao cấp chỉ mở cửa cho hội viên tên là “Tần Quỳnh”. Tần Quỳnh trên danh nghĩa là sản nghiệp thuộc tập đoàn Uý Trì, thi hành chính sách hội viên vô cùng nghiêm mật, đảm nhận các loại yến hội kinh doanh và tụ hội tư nhân của xã hội thượng lưu, cơ sở vật chất đều là tiêu chuẩn quốc tế cao nhất, không phải là thứ người bình thường có thể hưởng thụ.

Lại đứng trước cánh cửa mang phong cách cổ xưa của Tần Quỳnh, Lê Hân bỗng nhiên có cảm giác đã qua mấy đời người.

Trước đây khi cậu bước vào nơi này vẫn là người nhà Uý Trì nổi tiếng được người đẹp theo đuổi, mà hiện tại cậu là kẻ nếu không có ai dẫn vào thì ngay cả cửa của Tần Quỳnh cũng không bước vào được. Huống hồ Lê Hân cũng không có quên, nửa năm trước, Uý Trì Hi trên đường từ nơi này trở về thì bị bắn chết. Chỗ cậu đã ăn “bữa tối cuối cùng”, cậu sao không thể không xúc động?

Bảo vệ và tiếp viên ở cửa đương nhiên là có thể nhận ra ông chủ của mình, không cần Uý Trì Giản mở miệng liền có người nhận lấy chìa khóa xe, cung kính nghênh đón hắn vào cửa, mà đối với thiếu niên rõ ràng không phải là khách quý của Tần Quỳnh phía sau Uý Trì Giản, đã qua huấn luyện tiếp khách cũng lễ phép như thế, cũng không bởi vì trên người cậu mặc áo T shirt và quần bò cũ mà lộ ra vẻ mặt khinh thường.

Lê Hân đi theo phía sau Uý Trì Giản hướng vào bên trong, vẻ mặt kinh ngạc ngốc ngốc phù hợp với tình cảnh hiện tại – thật ra không nói tới việc cậu chỉ là một “kẻ nghèo nàn”, ngay cả những người trong xã hội thượng lưu lần đầu tiên vào đây đều không khỏi cảm thán thành phẩm của tập đoàn Uý Trì.

Trên tường ở nơi này đều treo các cổ vật thời kì Tần Hán được khai quật lên từ các di tích nếu đem đi đấu giá thì giá trị vô cùng xa xỉ, bài trí bên trong phòng khách còn là do các thợ thủ công nổi tiếng của Italy và Bắc Âu chế tác. Tần Hán ngập tràn phong cách cổ xưa cùng Italy xa hoa, Bắc Âu đơn giản ở trong cùng một không gian phối hợp, hình thành nên một loại hoa lệ không thể nói nên lời.

Trên thực tế, khi Uý Trì Hi còn sống nơi này là nơi cậu khá yêu thích, cho nên ở đời trước lúc mười tám tuổi tiếp nhận công việc đầu tiên chính là làm quản lý của Tần Quỳnh, hơn nữa làm cũng khá xuất sắc.

“Cậu thích nơi này?” Ngồi vào cái ghế riêng thuộc về người của Uý Trì gia, Uý Trì Giản nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của Lê Hân mở miệng hỏi. Hắn cũng không có quên thiếu niên vẫn đi theo phía sau mình, thậm chí nhận ra được khi bước vào cửa Tần Quỳnh, sự ấm áp làm cho hắn thoải mái trên người Lê Hân đã quay trở lại

Gật gật đầu xem như trả lời, lúc này Lê Hân ngược lại thả lỏng chính mình. Trái lo phải nghĩa vẫn cảm thấy chuyện mình “tá thi hoàn hồn” là chuyện quá mức kinh thế hãi tục, tuyệt đối không có người biết đến. Cho nên bất luận Uý Trì Giản xuất phát từ lý do gì mà đối với một nhân vật nhỏ bé như cậu có hứng thú, cậu chỉ cần “binh tới tướng ngăn” là tốt rồi.

Chỉ cần qua được tình cảnh túng quẫn bây giờ, hết thảy mọi chuyện đều kết thúc, bời vì ngày mai cậu có thể mang “số tiền lớn” rời khỏi nơi đã sinh sống hai mươi mốt năm – hít sâu một hơi, Lê Hân cuối cùng đã chuẩn bị tốt tâm lý, chậm rãi ngồi xuống sofa đối diện Uý Trì Giản, mở miệng hỏi: “Cậu muốn cùng tôi tâm sự chuyện gì? Có lẽ ít nhất cũng cho tôi biết cậu rốt cuộc là ai?”

Nhìn thiếu niên đối diện bình tĩnh ngồi xuống, Uý Trì Giản không khỏi nheo hai mắt lại, lại đánh giá cậu từ đầu đến chân một lần nữa – là cảm nhận sai sao? Vì cái gì hắn lại cảm thấy được khí thế phát ra từ trên người thiếu niên này nháy mắt trở nên mạnh mẽ? Lo lắng bất an vẫn tồn tại từ lúc nhìn thấy hắn ở Tòa Án nháy mắt liền biến mất. Thiếu niên này, quả nhiên có chút đặc biệt.

Uý Trì Giản liền yên lặng suy xét kỹ, thẳng đến khi Lê Hân bị ánh mắt không rõ suy nghĩ của hắn làm cho bắt đầu sợ hãi, cuối cùng mới mở miệng, nhưng không trả lời vấn đề của cậu, mà là hỏi: “Sự cố nửa năm trước, cậu còn nhớ rõ được bao nhiêu?”

“…… Tôi chỉ nhớ rõ tôi đang đi trên đường, rồi nghe được tiếng súng, tôi không kịp tìm nơi ẩn nấp, sau đó thì cái gì cũng không biết…….”

Nói: trời biết Úy Trì Hi hoàn toàn không biết nguyên nhân tại sao chủ nhân thân thể này lại chết, nhưng nếu Uý Trì Giản có hỏi, cậu cũng chỉ có thể nửa suy đoán nửa hư cấu mà trả lời.

Nhưng mà, Uý Trì Giản hiển nhiên đối với cái đáp án này không hài lòng.

Cho nên dù có đoạn băng ghi hình rõ ràng tất cả chuyện đã xảy ra của cửa hàng bên đường, còn có lời khai của các vệ sĩ may mắn còn sống và người qua đường chứng kiến, Uý Trì Giản vẫn như cũ đối với chuyện đã xảy ra trong nháy mắt kia đặc biệt cố chấp. Có lẽ có thể nói, mãi đến hiện tại nửa năm sau, đáy lòng hắn vẫn không cách nào chấp nhận được sự thật chuyện anh trai hắn đã chết.

Cho nên, Uý Trì Giản hy vọng có thể nghe từ miệng thiếu niên gặp chuyện giống anh trai hắn một đáp án khác với tất cả mọi người, nhưng cuối cùng đáp án hắn muốn là đán án gì, ngay cả chính hắn cũng không biết.

Vừa mới giây lát, hơi thở quanh thân Uý Trì Giản bất đầu có chút bất an nóng nảy, không gian trong phòng không rộng lắm, nháy mát trở nên lạnh lẽo, không khí nặng nè, ép Lê Hân tới không thở nổi. Cậu khó hiểu lo lắng nhìn người đầy sát khí đối diện: Tiểu Giản lại xảy ra chuyện gì?

Đang lúc không khí trong phòng căng thẳng tới cực điểm như có thể nổ mạnh ngay sau đó, cửa phòng đột nhiên lại mở ra. Uý Trì Giản còn đang đắm chìm trong thế giới của mình ngay lập tức hung ác nhìn về phía cửa phòng, trong mắt đều là sát khí lạnh như băng.

Mà trong lòng Lê Hân cũng không khỏi kinh ngạc: bồi bàn của Tần Quỳnh đều được huấn luyện kỹ càng, sao lại đối với khách, thậm chí là chủ nhân của Tần Quỳnh làm ra hành động không có lễ phép như vậy?

Chẳng qua ngay sau đó, không đợi Uý Trì Giản ngồi đối diện mở miệng chất vấn người can đảm đến quấy rầy, thân ảnh cao lớn thoải mái từ cửa bước vào liền phá nát tất cả lý trí bây giờ của Lê Hân.

“Tiểu Giản, cha nghe nói con dẫn một người bạn đặc biệt lại đây.” Tiếng nói trầm thấp quen thuộc đến mức đi sâu vào cốt tủy không hề đoán trước vang lên, Lê Hân chỉ cảm thấy ngực và vết thương do súng phía sau não đau đớn dữ dội.

Tất cả mọi chuyện sau khi cậu sống lại cực lực tránh né đều đã xảy ra, nhận được tiền bồi thường của Uý Trì gia, không biết vì sao lại gặp lại Uý Trì Giản, giây thứ nhất người đàn ông này xuất hiện ở cửa, trong lòng Lê Hân cứ tưởng đã tan thành mây khói không bao giờ… nhắc tới nữa, mà người đàn ông này lại xuất hiện sau lớp sương khói dày đặc, cọng rơm cuối cùng không để cậu suy sụp – cha……
Chương Trước/94Chương Sau

Theo Dõi