Chương Trước/94Chương Sau

Trọng Sinh Chi Lê Hân

Chương 11: Bị ngất

Uý Trì Diễm tới Tần Quỳnh là để bàn chuyện làm ăn.

Tuy rằng bắt đầu từ nửa năm trước, y đối với việc làm ăn của tập đoàn Uý Trì đã buông lỏng, lần đầu trong tư tưởng của y lại xuất hiện ý nghĩ thoát lui. Thế nhưng Uý Trì Giản dù sao cũng còn trẻ, hơn nữa vì sự kiện kia làm cho Úy Trì Giản đối với người cha như y và với tập đoàn Uý Trì sinh lòng oán hận, bởi vậy y cũng không thể không tiếp tục ngồi trên vị trí chủ tịch này.

Khi còn người nọ, y không biết quý trọng, vì con trai vì tương lai của tập đoàn Uý Trì có thể nói là tính toán hết thảy; đến khi người nọ mất đi, y mới biết cái gì gọi là tự làm bậy không thể sống, tất cả mọi thứ từng coi trọng bây giờ đều không bằng người nọ sống thoải mái. Chỉ tiếc người nọ đã chết, mà y cũng chính là hung thủ gián tiếp.

Đứa con Uý Trì Giản từ ngày hạ táng tro cốt của người nọ thì không còn thấy nở nụ cười vốn đã hiếm gặp, tuy rằng mỗi ngày đều đi đi lại lại giữa công ty và gia đình nhưng cũng không khác cái xác không hồn là bao. Huấn luyện khắc nghiệt từ bé khiến cho tính tình Uý Trì Giản so với người bình thường cũng lạnh nhạt và nghiêm nghị hơn nhiều, Uý Trì Diễm biết, y giết chết tình cảm chân thành trong lòng mình, cũng hại chết người quan trọng nhất trong lòng của con trai. Người nọ mất đi, phá hủy gia đình vốn dĩ rất hạnh phúc.

Nhưng ngày hôm nay, cấp dưới bỗng nhiên báo lại, Uý Trì Giản đưa một thiếu niên xa lạ đến Tần Quỳnh, nhìn thế nào cũng không giống cùng một thiếu gia nhà giàu nào đó đến bàn chuyện làm ăn. Chuyện này nếu xảy ra vào lúc trước thì y không có gì ngạc nhiên, chính là vào lúc này, Uý Trì Diễm có chút kinh ngạc – đây cũng không phải việc làm hiện tại của con trai hắn.

Uý Trì Diễm thoáng suy nghĩ, trong lòng loại bỏ các đáp án, rất nhanh liền đoán ra thiếu niên xa lạ kia là ai, ngay lập tức gọi điện thoại cho luật sư Chu, quả thực có được câu trả lời chính xác: thiếu niên chính là người qua đường vô tội bị liên lụy trong sự cố kia.

Ngày đó phản ứng không bình thường của Uý Trì Giản khi xem hồ sơ cùng hành động bất thường dẫn người đến Tần Quỳnh ngày hôm nay không khỏi làm Uý Trì Diễm thấy tò mò với thiếu niên kia. Lấy hiểu biết của y với con trai, Uý Trì Giản đối với thiếu niên này quan tâm như vậy, khẳng định có liên quan tới Tiểu Hi. Khẳng định như thế, Uý Trì Diễm cảm thấy ngồi không yên, đúng lúc này đối tác làm ăn quyết định sẽ bàn bạc lại sau, y liền đứng dậy hướng đến căn phòng của Uý Trì Giản và thiếu niên kia.

Hai bên trái phải trong phòng, bên trái vừa nghe tiếng động thì quay đầu lại, không biết vì sao lại lạnh lùng bất thường đương nhiên là Uý Trì Giản, mà thiếu niên thanh tú bên phải nhìn qua có chút sững sờ chắc hẳn là đứa bé đại nạn không chết kia?

Uý Trì Diễm không hề quan tâm địch ý của con trai đối với mình, một bên đánh giá Lê Hân, một bên có chút hứng thú thăm dò mở miệng: “Tiểu Giản, cha nghe nói con dẫn theo một người bạn đặc biệt lại đây.”

Nhìn thấy người đẩy cửa vào là Uý Trì Diễm, hàn khí quanh người Uý Trì Giản hơi hơi thu lại. Hắn có chút kinh ngạc khi cha hắn tới, nhưng cũng không có ý kiến đặc biệt gì đối với việc này, chi liếc mắt nhìn cha hắn một cái, không đáng để trả lời.

Vốn không chờ mong con trai sẽ mở miệng trả lời, Uý Trì Diễm cũng không có gì bất mãn, chỉ là như trước đánh giá thiếu niên làm cho con y quan tâm – cũng không phải dị thường tinh xảo, xinh đẹp tuyệt đỉnh gì, nhưng có thể là do bị thương hôn mê nên cơ thể so với bạn cùng lứa càng gầy yếu hơn, lúc này hắn đối với đôi mặt kia thật sửng sốt, có mờ mịt, nhưng sợ hãi cùng thống khổ càng nhiều hơn.

Cùng ở trong thế giới đen tối chìm trong phóng túng, Uý Trì Diễm tự tin sẽ không nhìn nhầm biểu lộ cảm xúc tiêu cực của người khác, nhưng thiếu niên xa lạ trước mắt tại sao lại dùng ánh mắt như vậy nhìn mình? Trong lòng Uý Trì Diễm xUý hiện một cảm giác không thoải mái.

Nhưng mà không kịp chờ cho Uý Trì Diễm lý giải xúc động trong lòng hay là mở miệng hỏi, cơ thể ốm yếu kia vốn đang ngồi ngay ngắn trên sofa lại đột nhiên như diều đứt dây yếu đuối mềm mại mệt mỏi ngã xuống, hai mắt nhắm chặt, chân mày nhăn lại thể hiện người này đang vô cùng đau đớn.

Trên thực tế Lê Hân quả thật đang chịu đựng đau đớn. Tuy rằng từ khi rời khỏi bệnh viện đến nay cậu vẫn luôn bị di chứng đau đầu không dứt, nhưng chỉ lên cơn đau trong thời gian ngắn, chịu đựng một chút là được. Nhưng khi cậu nghe thấy tiếng nói của Uý Trì Diễm thì đầu của cậu không ngừng phát đau, trái tim cũng từng đợt từng đợt co rút. Khuôn mặt của Uý Trì Diễm ngày càng ngày càng rõ ràng trong mắt cậu, đầu của cậu cũng càng đau càng kịch liệt, giống như cậu đang đội vòng Kim Cô, có người ở bên cạnh niệm chú. Đến cuối cùng cậu thậm chí không còn phân biệt được là đau đầu hay đau lòng, chỉ thấy trước mắt tối sầm, không còn ý thức.

Lê Hân đột nhiên ngất đi khiến Uý Trì Diễm cùng Uý Trì Giản đồng thời sửng sốt, mà bồi bàn của Tần Quỳnh đang ở trước cửa chưa rời đi không khỏi thấp giọng kêu lên sợ hãi, vội vàng lấy bộ đàm thông báo cho quản lý, mà người này liền bước nhanh đến bên cạnh Lê Hân, rất chuyên nghiệp kiểm tra tiếng tim đập của Lê Hân, lại mở hai mắt cậu quan sát – cấp cứu là một trong các kỹ năng cơ bản của bồi bàn khi làm việc ở Tần Quỳnh.

Uý Trì Giản phục hồi lại tinh thần cũng đứng dậy bước nhanh tới rồi ôm Lê Hân vào người: “Cậu ấy xảy ra chuyện gì?” Trong giọng nói chứa đầy kích động khiến Uý Trì Diễm cũng kinh ngạc. Uý Trì Diễm không thừa nhận cũng không được, chứng kiến thiếu niên xa lạ này ngất đi, trong lòng y không hiểu sao lại cảm thấy lo lắng  – chắc là do thiếu niên này có liên quan đến Tiểu Hi……

“Chắc là do di chứng. Tiểu Giản con chở cậu ta tới bệnh viện, chạy xe ổn định một chút.” Uý Trì Diễm tỉnh táo lại liền nghĩ tới Lê Hân ngất đi thì đây là nguyên nhân lớn nhất. Thiếu niên như thế này là do sự cố kia, lại có liên quan tới Tiểu Hi, Uý Trì Diễm cũng không có thờ ơ lạnh nhạt hay là xử lý theo quy định của Tần Quỳnh, chờ xe cứu thương tới, mà đem ánh mắt nhìn thẳng Uý Trì Giản. Y biết, con trai y sẽ không từ chối.

Quả nhiên, Uý Trì Giản nghe như vậy chỉ liếc nhìn cha mình một cái, liền lấy tay ôm lấy Lê Hân từ trên sofa đứng lên, nhanh chóng đi ra ngoài. Vệ sĩ bên ngoài sớm đã nhận được tin tức bên trong, bằng tốc độ nhanh nhất chuẩn bị xe của Uý Trì Giản.

Nhìn đứa con không nói gì rời đi, Uý Trì Diễm nhìn theo phương hướng đó một lát, đúng là vẫn còn không an tâm cùng một chút lo lắng không lý giải nổi, nói với bảo tiêu bên cạnh: “Đến bệnh viện.”
Chương Trước/94Chương Sau

Theo Dõi