Chương Trước/94Chương Sau

Trọng Sinh Chi Lê Hân

Chương 13: Con đường muốn chạy

Thời điểm Lê Hân tỉnh lại thì ngoài cửa sổ trời đã tối đen. Đầu tuy rằng không còn đau, nhưng vẫn nặng nề mơ hồ, làm cho cậu trong khoản thời gian ngắn không biết mình đang ở nơi nào.

Lê Hân ngọ ngoạy muốn ngồi dậy, bỗng nhiên lại thấy mu bàn tay tê rần, cúi đầu mới phát hiện tay mình còn cắm ống truyền nước biển, bị cậu gập tay lại như thế, kim tiêm chắc là bị trật rồi, có một chút chất lỏng màu đỏ chảy ra băng dính.

Dứt khoát nhổ ra kim tiêm, mũi ngửi thấy mùi khử trùng nồng nặc đặc trưng của bệnh viện, lại nhìn vách tường trắng như tuyết ở bốn phía, Lê Hân lúc này mới chậm rãi nhớ lại những chuyện xảy ra trước khi cậu hôn mê. Tòa Án, Vương luật sư, bồi thường, Tiểu Giản, Tần Quỳnh, rồi sau đó……

Suy nghĩ đến đây bỗng nhiên dừng lại, đôi mắt Lê Hân vốn đang mê man dần dần bị chua sót chiếm cứ – nguyên lai không phải là mơ, cậu thật sự đã gặp người kia……

Từ khi cậu tỉnh lại phát hiện mình từ Uý Trì Hi biến thành Lê Hân, cậu đã hạ quyết tâm một lần nữa sống  thật tốt. Mà trong sinh mệnh trộm tới này, tuyệt đối không có sự tồn tại Uý Trì Giản hay là Uý Trì Diễm.

Kỳ thật một tháng trước khi luật sư của Viện Kiểm Soát gọi tới, cậu cảm thấy cậu sống rất tốt. Tuy rằng vất vả, nhưng trong lòng kiên định, đối với tương lai cũng có khát khao. Nhưng mà, rốt cuộc là sai lầm ở giai đoạn nào, không chỉ làm cho Uý Trì Giản cao quý tìm tới cửa, thế nhưng còn khiến cậu gặp phải người cậu tuyệt đối không muốn gặp?!

Nhớ lại trước khi hôn mê nhìn thấy gương mặt của Uý Trì Diễm giống như đúc trong trí nhớ của cậu, chua sót trong lòng Lê Hân không biết vì sao lại dần dần chuyển thành đau buồn và nóng nảy, giống như có con mèo không ngừng làm phiền, vừa ngứa vừa đau, làm cho cậu hận không thể hung hăng đấm lên giường lăn lộn.

Bọn họ không phải đường đường là chủ tịch và cậu chủ của tập đoàn Uý Trì sao?  Bọn họ không phải có được thế lực đen tối hô phong hoán vũ trên toàn thế giới sao? Hiện tại cậu không còn là người ngoài bị lợi dụng đã chết, bọn họ không phải là cha con hòa thuận vui vẻ sao, cùng nhau phát tiển Uý Trì gia tương lai càng ngày càng lớn mạnh càng sáng ngời hay sao?

Cho nên đến tột cùng là do nguyên nhân gì, làm cho hai người đàn ông cao cao tại thượng này xUý hiện trước mặt một người không có quyền thế, lẻ loi hiu quạnh, nghèo như cậu? Chẳng lẽ bọn họ muốn ép cậu chết thêm một lần nữa sao?

Khốn nạn! Cha và con đều là hai tên khốn nạn! (nguyên văn: hỗđn)

Lê Hân càng nghĩ càng cảm thấy không hiểu tại sao lại bực bội, cuối cùng nhịn không được nắm chặt hai tay, hung hăng đánh một đấm lên giường bệnh.

Mà một màn này trùng hợp bị Trầm Quân Phiền vừa mới mở cửa bước vào nhìn thấy. Tuy rằng không biết anh bạn nhỏ này vì sao lại tức giận như thế, thế nhưng thế này so với hình ảnh lúc cậu hôn mê tái nhợt được đưa tới đây thì sinh động hơn. Thế là lòng yêu trẻ của bác sĩ Trầm tuổi đã hơn bán trăm (hơn năm mươi tui) đột nhiên nổi lên, không khỏi nở nụ cười cười ha hả hai tiếng: “Xem ra cậu rất có tinh thần.”

Lê Hân lúc này mới phát hiện cảnh mình không biết tại sao nổi điên vừa rồi bị một bác sĩ nhìn thấy, bất ngờ ngẩng đầu, đôi mắt trong trẻo ửng đỏ, bên trong còn có nước mắt, càng giống một đứa nhỏ bị oan ức, rất đáng thương.

“Này…… Ông là…….?” Nhanh chóng điều chỉnh cảm xúc trước người xa lạ, Lê Hân lễ phép mà có chút cảnh giác hỏi.

“Tôi họ Trầm, là bác sĩ điều trị chính cho cậu.” Trầm Quân Phiền không để ý đến phòng bị của Lê Hân, chỉ cảm thấy cậu bé này bởi vì sống một mình rất lâu cho nên thiếu hụt cảm giác an toàn.

“Bác sĩ Trầm…… Tôi đã xảy ra chuyện gì?” Lê Hân biết vết thương ở não sau của mình có chút di chứng, nhưng cũng không biết tình trạng cụ thể rõ ràng ra sao. Dù sao bệnh viện lúc trước đuổi cậu đi cũng chỉ nói cậu về nhà nghỉ ngơi là được, mà lấy khả năng tài chính của cậu cũng không thể gánh nổi sự thật tình trạng vết thương.

(Đon này chém hơi d di tí)

Trầm Quân Phiền cũng không có trả lời ngay lập tức, mà đến bên giường bệnh, lấy tay vạch mí mắt của Lê Hân lên, lại kiểm tra miệng vết thương ở não sau, lúc này mới mở miệng: “Lê Hân, tình trạng của cậu rất đặc biệt. Dựa vào lẽ thường, cậu hẳn là không có khả năng tỉnh lại. Nhưng cậu lại tỉnh. Chính là vết thương của cậu không có khỏi hẳn. Cho nên cậu mới thường xuyên đau đầu, nghiêm trọng thì có thể ngất đi.”

Lê Hân gật gật đầu, trong lòng lại thầm nghĩ: tình huống của cậu đương nhiên không hợp với lẽ thường, cái chuyện tá thi hoàn hồn này khoa học làm sao có thể giải thích được.

Trầm Quân Phiền nhìn Lê Hân không vì lời nói của ông mà nóng nảy hay lo lắng, thoáng yên lòng nói: “Kỳ thật tuy rằng vết thương của cậu có khả năng hoàn toàn khỏi hẳn không lớn, nhưng mà dùng thuốc kiềm chế và tỉ mỉ điều dưỡng, hẳn là không có ảnh hưởng gì đến cuộc sống bình thường của cậu.”

Nghe Trầm Quân Phiền nói vậy, Lê Hân có chút khó xử: “Dùng thuốc và điều dưỡng?” Không biết bốn mươi lăm vạn kia của cậu có đủ hay không…… Cậu biết lần này phải dùng phương pháp điều dưỡng tốt nhất, chi phí có thể nói là rất lớn. Không ngờ cậu làm việc nặng nhọc vất vả một đời, thật sự là không nghĩ tới lại giống như Uý Trì Hi – vì bị súng bắn một phát mà chết thêm lần nữa.(Đoạn này có nghĩa là: Uý Trì Hi chết vì b súng bn, sng li thành Lê Hân li sp chết vì vết thương do súng)

Trầm Quân Phiền nhìn ra Lê Hân khó khăn, có chút hiểu ý hiền lành cười, vỗ vỗ bờ vai của cậu nói: “Này, cậu không cần phải lo lắng, buổi chiều hôm qua khi chủ tịch tập đoàn Uý Trì khi đưa cậu tới, đã đồng ý chịu trách nhiệm chi trả toàn bộ chi phí chữa bệnh của cậu.”

Nếu như người bình thường nghe thấy có người coi tiền như rác phụ trách trả toàn bộ phí chữa bệnh của mình thì đã sớm kích động nhảy dựng không ngừng cảm ơn rồi. Nhưng mà một câu này đối với Lê Hân giống như sấm sét giữa trời quang, đánh thẳng vào con mắt đang trừng lớn của cậu, không dám tin vào điều mình nghe được: “Ông nói đến, chủ tịch…… tập đoàn Uý Trì? Uý Trì Diễm?!”

Trầm Quân Phiền lúc này còn chưa nhận ra Lê Hân khó chịu, còn nghĩ là cậu cảm thấy bất ngờ, thế là tự cho là đúng giải thích: “Đúng vậy. Người đó coi như rộng rãi. Cậu hẳn là cũng biết, con nuôi của chủ tịch Uý Trì, là người đã qua đời trong sự cố đó. Y chắc là cảm thấy chăm sóc cậu có thể tích âm đức* cho con của y. Chút tiền đó đối với tập đoàn Uý Trì chỉ là chín trâu mất sợi lông**, không đáng kể, đối với cậu mà nói thì có thể cứu cậu một mệnh.”

*Âm đc:người mê tín cho rng làm vic tt trên dương gian đđược ghi công âm ph

**Chín trâu mt si lông: ý nói vic nh nht, không đáng k

Nhưng mà Trầm Quân Phiền nói liên miên cằn nhằn gì đó Lê Hân không còn nghe rõ ràng nữa, cậu chỉ biết, Uý Trì Diễm vô duyên vô cớ đồng ý phụ trách chi trả phí chữa bênh của cậu…… Mà lấy hiểu biết mười ba năm của cậu đối với cha nuôi, người đàn ông kia tuyệt đối không vô duyên vô cớ tốt bụng như vậy!

Một chuyện lại một chuyện rời khỏi quỹ đạo đã dự đoán, khiến cậu không thể khống chế hướng phát triển, tâm tình Lê Hân vừa mới yên tĩnh lại do bác sĩ Trầm tới lại bắt đầu trở nên nóng nảy.

Trốn, lập tức, lập tức phải trốn đi. Cho dù phải chết vì di chứng do vết thương này, cậu cũng không muốn cùng người đàn ông kia có bất kỳ quan hệ gì nữa!

Thế là tờ mờ sáng sớm ngày hôm sau, ở ngoài cửa bệnh viện vừa mới mở, một thiếu niên thần không biết quỷ không hay chuồn ra khỏi phòng bệnh VIP, trong ánh nắng nhẹ nhàng rời khỏi bệnh viện, để lại cho Trầm Quân Phiền không lâu sau đó vào kiểm tra bệnh nhân và cậu chủ nhỏ Uý Trì Giản lần thứ hai tự lái xe đến một phòng bệnh rỗng tuếch.
Chương Trước/94Chương Sau

Theo Dõi