Chương Trước/94Chương Sau

Trọng Sinh Chi Lê Hân

Chương 17: Mời cậu ta trở về

Đứng ở góc đường Lăng Trữ, Hạ Lãng sờ sờ cằm nhìn công nhân bên trong đang trang hoàng đến khí thế ngất trời. Đoạn đường này dưới ánh mắt cay độc của hắn xem như là một nơi tốt hiếm có ở C thị, huống chi lại nghe nói nơi này sẽ khai trương một quán coffee tình yêu nhỏ…… Xem ra cậu bạn nhỏ Lê Hân này không chỉ giỏi chơi trốn tìm, mà đối với việc buôn bán cũng có hiểu biết. Sự sâu sắc, nhạy bén, kinh nghiệm dày dặn này không giống một thằng nhóc choai choai mười tám mười chín tuổi có. Không thể phủ nhận chuyện này chỉ có thể là mèo mù bắt được chuột chết (may mắn), bất quá Hạ Lãng cảm thấy khả năng này là cực kỳ nhỏ bé.

Rời khỏi cửa hàng ở góc đường, Hạ Lãng lái xe ô tô đến chỗ ở của Lê Hân mà hắn vất vả lắm mới hỏi thăm được.

Theo địa chỉ tìm được một tòa nhà dân cư sáu tầng thoạt nhìn có vẻ đã xây lâu rồi, Hạ Lãng từ bên trong cửa kính xe ngẩng đầu nhìn lên cửa sổ tầng ba. Phòng ở mấy năm nay ở C thị không giống như ở A thị và B thị bị lạm phát đẩy giá thành lên cao, cho nên căn phòng Lê Hân thuê hiện tại tuy rằng đã cũ nhưng mà so với cái xóm nghèo ở A thị thì điều kiện tốt hơn nhiều.

Hạ Lãng nhẫn nại ngồi trong xe đợi hơn một tiếng, cuối cùng cũng đợi được người khiến hắn hận đến nghiến răng đang cố gắng xách bao lớn bao nhỏ từ xa xa đến gần.

Nhìn qua cửa kính xe màu đen, Hạ Lãng híp mắt lại, người kia so với ảnh chụp trong tư liệu càng gầy yếu tái nhợt, nhưng mà tinh thần cả người hình như rất tốt. Cậu đi vào cầu thang, cuối cùng biến mất ở trong tòa nhà dân cư, không lâu sao lại nghe thấy tiếng đóng cửa rất nhỏ từ trong tòa nhà truyền ra, lập tức thấy có bóng người cử động bên trong cửa sổ tầng ba.

Hạ Lãng cũng không có xuống xe đi lên lầu, có được hành tung của Lê Hân, hắn cũng không có ngu đến mức sẽ đi đả thảo kinh xà – dù sao thì cậu ta cũng là người có thể dưới mí mắt của nhóm tinh anh trong tinh anh của tập đoàn Uý Trì bọn họ lẩn trốn hơn một tháng, trình độ gian xảo quả thực không thể lường được. Nếu hắn một mình một ngựa đến gặp cậu ta, sẽ dọa cậu ta chạy mất, chỉ sợ chủ tịch và cậu chủ sẽ cắt một tầng da của hắn.

Thế là, Lê Hân cứ như vậy không biết gì mà hạnh phúc vượt qua một ngày bận rộn hối hả mà lại bình tĩnh an nhàn.

Căn phòng Lê Hân ở hiện tại là  một căn phòng cũ đã hơn mười năm, bất quá bởi vì người chủ sửa chữa thỏa đáng, bên trong căn phòng xem như sáng sủa. Một phòng ngủ, một phòng khách, một nhà bếp, một nhà vệ sinh, sáu mươi mét vuông một người ở thì vẫn dư dả.

Bữa tối là long cốt* nấu với bắp và củ sen, cùng một dĩa cải thìa xào nấm nhỏ, và một chén cơm. Bữa cơm dành cho một người phong phú lại đơn giản, Lê Hân ăn đến thỏa mãn. Thuốc long cốt còn lại có thể để đến sáng mai nấu cháo, ăn no bụng ấm dạ dày lại dinh dưỡng. (Long cốt: vị thuốc Đông y, lấy từ xương của động vật hoá thạch như voi, tê giác…đề làm thuốc)

Trước kia, người ngoài chỉ biết cậu cả của Uý Trì gia tuổi trẻ tài cao, lịch sự tao nhã, giơ tay nhấc chân đều lộ ra phong cách quý phái, nhưng không có ai biết đến, cậu cả nhà Uý Trì cẩm y ngọc thực thế nhưng lại có thể nấu cơm nấu canh.

Nguyên nhân của chuyện này, chắc hẳn là do khi còn ở cô nhi viện cậu ở phía sau phòng bếp phụ việc linh tinh nên lâu ngày cũng học được một ít, đến sau này lại không thích ăn sơn hào hải vị chán ngấy ở các nhà hàng cao cấp, nữ đầu bếp trong nhà cũng nấu những món mỹ thực quý lạ và xa hoa tinh tế, cho nên thỉnh thoảng cậu tự mình xuống bếp nấu một ít món ăn nhỏ, thay đổi khẩu vị nhẹ nhàng. Có lẽ cậu cũng có chút năng khiếu, thường xuyên nấu qua nấu lại liền luyện được khả năng nấu ăn không tệ.

Sau này có một lần, Uý Trì Giản từ Châu Âu trở về, đúng lúc nữ đầu bếp có việc không thể không xin nghỉ, Uý Trì Diễm vốn tính ra khách sạn gọi một bàn thức ăn và rượu, cậu lại nhanh miệng xung phong đứng ra nấu ăn, từ đó về sau mở ra khiếp sống “đầu bếp” ở nhà của cậu. Tuy rằng cậu không phải nấu nướng mệt mỏi, nhưng cho dù chỉ là thỉnh thoảng phải đối phó với khẩu vị của hại vị đại lão gia của nhà Uý Trì cũng đủ làm cho cậu như đang chiến đấu.

Lắc lắc đầu muốn ném đi hồi tưởng cùng đau đẩu, Lê Hân đứng lên thu dọn chén bát, rót ly nước rồi đi vào phòng ngủ, trên tủ đầu giường lấy ra mấy lọ thuốc, chia mấy viên thuốc không giống nhau ra rồi lấy nước uống xuống, sau đó thì dựa lên giường chậm rãi nhắm mắt lại, khi cậu cảm thấy không khỏe thì liền uống thuốc giảm đau.

Sau khi đến C thị, Lê Hân có đến bệnh viện khám một lần. Bác sĩ ở nơi này so ra kém một chuyện gia ngoại khoa não quyền uy như Trầm Quân Phiền, nhưng sau khi tiến hành cho cậu một loạt các kiểm tra thì cũng biết vết thương của cậu không nhẹ, thế là đề nghị cậu đến thành phố lớn như A thị khám, nghe cậu trả lời “không đủ tiền” thì cũng chỉ nhìn cậu thương hại một cái rồi liền đưa cho cậu một đống thuốc vừa có ích vừa vô dụng.

Lê Hân còn nhớ rõ đơn thuốc lúc trước tqp kê cho cậu, so sánh rồi chọn ra vài loại uống, khả năng kiểm soát vết thương cũng rất khá, nhưng cậu biết đây không phải là cách lâu dài. Nếu như cậu không muốn uổng phí sinh mạng tự nhiên có được này, thì phải như lời nói của tqp, cần điều kiện chữa trị tốt nhất và số tiền vô cùng lớn, cậu có thể dựa vào y để có những thứ đó nhưng y cũng là người mà Lê Hân tuyệt đối không muốn thấy.

Dựa vào bốn mươi mấy vạn của Lê Hân, nếu muốn kiếm tiền, cách nhanh nhất ngoại trừ cổ phiếu chính là bí mật đưa vào ngân hàng tư nhân. Mà hai cách này, rủi ro quá lớn, với khả năng hiện tại của cậu cũng không thể gánh vác. Cho nên cậu không còn lựa chọn nào khác, chỉ có thể tới đâu tính tới đó.

Đau đầu dần dần hết, Lê Hân mở hai mắt, bên trong hiện lên một tia bất đắc dĩ.

X

A thị, nhà lớn Uý Trì gia.

Trên bàn cơm, Uý Trì Diễm cầm lấy di động người giúp viêc đưa lên, vẻ mặt vốn bình tĩnh yên lặng nghe đối phương nói liền nứt ra một đường.

“Cậu ta hiện tại đang ở đâu?”

Uý Trì Giản đang cầm dao cắt thịt bò ở một bên dừng lại một chút, vẻ mặt mong chờ nhìn về phía cha hắn.

“C thị?” Uý Trì Diễm nhíu nhíu mày, rõ ràng là so với nơi y dự đoán có chênh lệch rất lớn

Bên kia điện thoại Hạ Lãng xin chỉ thị của y nên làm thế nào, Uý Trì Diễm buông đôi đũa trong tay xuống, liếc mắt nhìn Uý Trì Giản cảm xúc đã có chút dao động, cuối cũng ngữ khí sâu xa trả lời: “Mời cậu ta trở về.”

Uý Trì Giản ngay lúc Uý Trì Diễm để điện thoại xuống liền đột nhiên đứng lên hướng ra cửa lớn mà đi. Biết con mình đang nghĩ gì, Uý Trì Diễm nhìn hắn rồi lạnh lùng mở miệng: “Tiểu Giản, cậu ta không phải là anh trai của con.” Ý là, chỉ là một người tên Lê Hân, không đáng để Uý Trì Giản mất đi trấn tĩnh nên có.

Uý Trì Giản nghe vậy dừng lại bước chân, quay đầu nhìn cha hắn trên bàn ăn, trong đôi mắt hiện lên nhàn nhạt châm biến: “Con biết cậu ta không phải. Còn cha?”

Uý Trì Diễm không lên tiếng, chỉ nhìn theo Uý Trì Giản đến khi không còn thấy nữa, lúc này mới cầm đũa lên một lần nữa, gắp một miếng thịt hầm sáng bóng mùi hương mê người đưa vào miệng, nhạt như nước ốc.

Không muốn ăn nữa, bỏ đũa xuống, Uý Trì Diễm đứng dậy rời khỏi phòng ăn. Để lại bác Du lão quản gia đối mặt với bàn đồ ăn phân biệt rõ ràng thành hai kiểu ở trong lòng thở dài thật sâu.

Từ ngày cậu cả đi rồi, cha con hai người này, một người chỉ ăn những món ăn mà cậu cả đã làm ở nhà, nhưng mỗi lần ăn đều nói nhạt như nước ốc, mà người còn lại thì không hề chạm tới những món này.

Làm bậy a…….
Chương Trước/94Chương Sau

Theo Dõi