Chương Trước/94Chương Sau

Trọng Sinh Chi Lê Hân

Chương 2: Phải rời đi, phải kiếm tiền

Trên ảnh chụp một người đàn ông bị một đám vệ sĩ vây quanh, ánh mắt như là đang nhìn chăm chú ba tên tội phạm đang bị áp giải một bên, ảnh chụp trắng đen nhìn không ra biểu tình của hắn, nhưng mà trong đầu Lê Hân có thể hiện lên đôi môi mỏng khẽ nhếch, bộ dạng lạnh lùng không thay đổi của hắn.

Cha… Lê Hân không nhịn được thì thào trong lòng, vị trí từng chịu vết thương quá nặng trên đầu nhói đau. Cho dù đã qua hơn mười năm, cho dù đã trải qua đau khổ, cậu vẫn không thể quên tình cảnh lần đầu tiên nhìn thấy Uý Trì Diễm. Năm đó, cậu mới bảy tuổi là một cô nhi, khi cậu lo lắng vì bị quản gia mang tới khu nhà cao cấp của Uý Trì gia, gương mặt tuấn tú của người đàn ông đó trước sau lạnh lùng tuyên bố: “Từ hôm nay trở đi, con tên là Uý Trì Hi, là con của Uý Trì Diễm ta.” Dù cậu cảm thấy bất an nhiều hơn, sợ hãi nhiều hơn, nhưng chỉ có một lời nói lạnh lùng như thế làm cậu, Uý Trì Hi, đối với Uý Trì gia, đối với Uý Trì Diễm cúc cung tận tụy, cho tới lúc chết đi rồi…

Không biết sau khi cậu chết Uý Trì gia như thế nào, Tiểu Giản còn chưa trở về, này, những vụ ám sát cậu vô chừng mực vì cậu chết mà dừng lại vĩnh viễn… Lắc đầu, đem suy nghĩ mới hiện lên trong đầu ném qua một bên, Lê Hân đem tờ báo đang cầm trong tay đặt sang một bên, không khỏi cười khổ – cậu lại miên man suy nghĩ, rõ ràng đã quyết định là không bao giờ… nghĩ tới những chuyện này nữa, mọi chuyện của Uý Trì gia, dù âm thầm hay công khai quan tâm, Uý Trì Diễm, Uý Trì Hi, không còn một chút liên hệ nào với cậu cả. Cậu không còn là Uý Trì Hi mà Uý Trì Diễm xem như lá chắn của Uý Trì Giản, cậu chỉ là một thiếu niên bình thường không cha không mẹ, Lê Hân.

Thở sâu vài hơi, Lê Hân cũng chuẩn bị xong tâm lý, đem những suy nghĩ lung tung vừa rồi vứt ra sau đầu, quyết định bắt đầu làm việc, cố gắng kiếm tiền, sớm ngày rời khỏi chỗ này. Lê Hân từ lúc mới tỉnh lại đã tính toán – A thành là đại bản doanh của Uý Trì gia, cậu không thể tiếp tục sống ở nơi quen thuộc này. Cậu cần tới một nơi xa lạ để bắt đầu cuộc sống mới, mà trước hết, việc cần thiết nhất Lê Hân phải làm là dành dụm tiền. May là cơ thể này của Lê Hân thoạt nhìn tuy rằng chỉ mới mười sáu, mười bảy tuổi, bộ dáng gầy yếu nhưng thực tế khi hắn còn ở trong bệnh viện sống thực vật đã lặng lẽ trải qua sinh nhật mười tám tuổi, nếu không cậu ngay cả một công việc thấp nhất đều không tìm thấy.

Đi ra khỏi phòng quản lý, Lê Hân vào phòng thay quần áo làm việc. May mà tiếng nhạc lúc sau đã chuyển sang gia điệu chậm nhẹ nhàng, lúc này mới không làm cho cậu đau đầu vì tiếng nhạc ma quái.

“Anh bạn nhỏ, sắc mặt hôm nay không tốt lắm nha, không cần miễn cưỡng chính mình.” Bartender của quầy bar nhìn vào sắc mặt tái nhợt của thiếu niên xinh đẹp, một bên pha chế tốt năm, sáu ly rượu đặt vào khay đưa cho cậu, một bên đùa giỡn. Đối với lai lịch của Lê Hân, trong quán rượu trừ quản lý Trác Dương biết rõ, những người còn lại bất quá nhìn thân hình gầy yếu của cậu so với bạn bè cùng lứa khỏe mạnh kém xa, ít nhiều cũng đoán được tình trạng thân thể của cậu, cho nên phần lớn mọi người đối với “anh bạn nhỏ” này càng chiếu cố thêm.

“Tôi không sao, David. Đây là khách bàn nào gọi?” Cầm lấy cái khay, Lê Hân hướng Bartender cười cười.

“Bàn 11.”

“Đã biết.”

Lê Hân cầm cái khay, rẽ trái rẽ phải, xa xa nhìn thấy bàn 11 là một bàn lớn mười mấy người khách ngồi, nữ có nam có, đang nói chuyện trêu đùa với nhau, cũng không có những hành động quá trớn gì đó. Lê Hân hơi hơi yên tâm, đi qua đem rượu nhẹ nhàng đặt lên bàn, nói: “Qúy khách từ từ dùng.” Những người đó thấy rượu liền đưa tay cầm lấy, trong đó có một người lấy ra hai tờ tiền mặt để lên khay của Lê Hân, khoát khoát tay ý bảo cậu rời đi.

Lê Hân nhận lấy tiền boa, khóe môi lộ ra vẻ tươi cười – cho dù khách trong quán bar có thói quen cho tiền boa, nhưng vị khách hào phóng như thế này vẫn rất ít thấy, hai tờ tiền mặt này bằng với nửa tháng lương cơ bản của cậu.

Đang lúc Lê Hân xoay người rời khỏi, không biết ai bỗng nhiên oán giận cằn nhằn một câu: “Rượu đều bưng lên, sao Uý Trì thiếu gia còn chưa tới?”

Dưới tiếng nhạc, tiếng nói chuyện giữa người với người trong quán bar vốn rất mơ hồ không rõ, nhưng mà bốn chữ kia lướt qua tai đối với Lê Hân là quá mức chấn động, làm người cậu không khỏi cứng lại một chút, sắc mặt tái nhợt trong bóng tối càng thêm khó coi – Uý Trì… thiếu gia? Là cậu nghe nhầm rồi sao? Chắc chắn là nghe nhầm, ở nơi xung quanh ồn ào như thế này… Là do cậu vừa xem tin tức trên báo nên mới tưởng tượng ra như thế, chắc chắn là vậy! Uý Trì thiếu gia… Vô luận là Uý Trì Diễm hay Uý Trì Giản đều không có khả năng tới cái nơi như thế này, cho nên, nhất định là do cậu nghe nhầm!

Lê Hân nháy mắt cảm thấy được đầu mình lại đau lên, khéo mắt liếc nhìn một bàn mười mấy người cả trai lẫn gái kia, không tìm được trong đó thân ảnh quen thuộc, gánh nặng trong lòng liền buông xuống, cậu tự an ủi chính mình rời vội vàng rời đi.

Lê Hân trở lại quầy bar chờ phân công, cũng không phát hiện ra sau khi cậu rời đi, một thân ảnh thon dài cao ngất gia nhập vào đám người kia, cầm lấy ly rượu mạnh đồng bạn đưa tới, không chút do dự một hơi uống sạch, khiến xung quanh trầm trồ khen ngợi. Trong bóng tối, ánh mắt người mới gia nhập nọ sáng quắc, nhưng mà trong đó không có một tia ấm áp.

Li tác gi: Được hảo tâm nhắc nhở, tiêu đề cùng nội dung khác xa nhau, cho nên đổi lại cái khác… Đầu năm nay chỉ việc đặt tên cũng thật khó khăn…
Chương Trước/94Chương Sau

Theo Dõi