Chương Trước/94Chương Sau

Trọng Sinh Chi Lê Hân

Chương 23: Luôn luôn có biện pháp

“Hai vị đến tột cùng là vì cái gì mà muốn giữ tôi, một người không thân cũng không quen ở lại A thị?”

Lời vừa ra khỏi miệng, Lê Hân liền lập tức hối hận, hối hận không thể tát mình một cái. Cậu bị ánh mắt có thể nói là “hung tợn” của Uý Trì Diễm vô duyên vô cớ nhìn chằm chằm dọa rồi, cho nên mới hoảng hốt hỏi một câu như thế.

Đúng vậy, vì cái gì?

Cậu biết khi đó tập đoàn Uý Trì chủ động thay cậu trả viện phí cho bệnh viện cũng cho cậu một số tiền lớn để an ủi cậu. Cậu gần như phát điên liên tục hỏi “vì cái gì”.

Vì cái gì Uý Trì Giản xuất hiện trước mặt cậu?

Vì cái gì bọn họ vô duyên vô cớ trả viện phí cho cậu?

Vì cái gì Uý Trì Diễm muốn làm lớn chuyện, phái người đi tìm cậu?

Lê Hân vẫn như vậy lừa mình dối người tỏ vẻ nghi ngờ, lại nói thời điểm nghe những lời này Uý Trì Diễm gần như không nhịn được cười khổ –

Người tên “Lê Hân” này, cơ thể này, mối liên hệ duy nhất với Uý Trì gia, trừ bỏ “cậu” và Uý Trì Hi đều là người bị hại trong sự cố kia, thì còn có thể là cái gì? Nguyên nhân hiện tại khiến hai người kia cắn chặt cậu không buông, trừ bỏ mối liên hệ duy nhất này, có thể là cái gì?

Cho nên Lê Hân kỳ thật là biết nguyên nhân, luôn luôn biết, cậu chính là không muốn nghĩ tới, không muốn thừa nhận mà thôi.

Thời điểm cơ thể kiếp trước trở nên lạnh lẽo, cậu từng nghĩ tới, không biết cha và em trai có hay không vì cái chết của cậu mà có một chút khổ sở. Hiện tại cậu đã biết, hai người mà cậu quan tâm nhất đối với cái chết của không phải là hoàn toàn không đau lòng.

Chính là chuyện xảy ra thình lình như vậy cũng không thể làm cho cậu cảm thấy có chút an ủi nào, ngược lại làm cậu cảm thấy chua sót không thôi. Rất nhiều chuyện sai lầm không thể bù đắp lại, cậu từng chấp nhận chuyện như vậy rồi lại không chịu nổi sự thật mà đưa ra lựa chọn. Nhưng cậu không thể chấp nhận chuyện mình cả đời này bị thương hại, cả đời trở thành một túi da (túi da: chỉ những người vô dng, không làđược gì) đổi lấy việc trở thành đối tượng bồi thường của bọn họ.

Uý Trì Diễm và Uý Trì Giản bởi vì cảm xúc thình lình dao động và lời nói mang chút chất vấn của Lê Hân mà song song giật mình. Cha con hai người cực kỳ ăn ý liếc mắt nhìn nhau một cái, lại vì đau xót bỗng nhiên hiện lên trong mắt đối phương vì lời nói của Lê Hân mà đồng thời dời tầm mắt đi.

Căn phòng sinh hoạt trong thời gian ngắn nhất thời rơi vào yên lặng khiến người khác hít thở không thông.

Lê Hân do trong khoảng thời gian ngắn suy nghĩ quá nhiều mà khiến lòng chua sót không chịu nổi, nhưng mà cậu biết trong giờ phút này cậu không nên im lặng giống như hai người kia, bởi vì “Lê Hân” không nên im lặng giống như hai người kia, dù sao thì “cậu” cũng chỉ là một người qua đường vô tội cái gì cũng không biết mà thôi.

Cho nên Lê Hân cực lực khống chế bàn tay đang run nhè nhẹ, gỉa vờ bưng cái tách lên uống một ngụm nước trà, áp lực khiến khóe mắt nóng rực, thanh thanh giọng cậu lần thứ hai mở miệng: “Tôi nghĩ cậu Hạ Lãng hẳn là đã nói cho hai vị biết, tôi tính toán ở gần đại học C thị mở một quán coffee, hiện tại việc trang hoàng đã gần hoàn tất, không lâu là có thể khai trương.”

Lê Hân thoáng dừng lại một chút, bởi vì cậu lại thấy ánh mắt Uý Trì Diễm lần thứ hai nhìn sang trên người cậu: “Tôi ở C thị đã có kế hoạch cho tương lai, tôi hy vọng có thể một lần nữa bắt đầu lại cuộc sống. Sự “chăm sóc” của hai vị dành cho tôi đơn giản là vì vì……. cậu cả Uý Trì. Nhưng nếu hai vị thật sự muốn trợ giúp tôi, hy vọng hai vị có thể tôn trọng quyết định của tôi.”

Lê Hân nói xong liền im lặng, chờ đợi câu trả lời thuyết phục từ hai tên khốn nạn theo chủ nghĩa cường quyền. Thật ra cũng nhờ phúc của sự chua sót trong lòng vừa rồi, từ lúc bước vào cánh cửa lớn Uý Trì gia thì lúc này đây là lần đầu tiên cậu chân chính bình tĩnh, cũng không lo lắng trước ánh chăm chí của Uý Trì Diễm giống như vừa rồi, thậm chí thời điểm nói ra “cậu cả Uý Trì” cũng không có gì khác thường.

Nhưng mà hai cha con kia đều không lập tức trả lời.

Uý Trì Giản là hoàn toàn lặng yên, có lẽ là còn chưa hồi phục lại từ chuyện vừa rồi. Mà Uý Trì Diễm thì cầm lấy ấm trà, rót thêm vài giọt vào tách trà vẫn còn đầy tám phần của Lê Hân. Lê Hân phản xạ muốn nâng tay nhẹ đỡ ấm trà ý bảo đã đủ, nhưng không thấy Uý Trì Diễm buông ấm trà xuống, đôi mắt lại tối thêm vài phần.

“Chuyện này không vội.” Cuối cùng Uý Trì Diễm nhìn gương mặt thiếu niên tinh xảo của Lê Hân chậm rãi mở miệng, “Chuyện ở C thị cậu không cần lo lắng. Công việc sắp tới của Hạ Lãng ở đấy, cậu ta sẽ chăm sóc quán của cậu.”

Rõ ràng là chính sách kéo dài, Lê Hân nhíu mày lại, trong lòng thật sự không muốn lại cùng hai người này dây dưa: “Ngài Uý Trì, tôi nghĩ tôi đã nói rõ suy nghĩ của mình, tôi hy vọng có thể mau chóng trở về C thị.”

“Lê Hân, tôi chỉ là cảm thấy nếu cậu có thể ở lại A thị, tôi và Tiểu Giản có thể chăm sóc cho cậu nhiều một chút. Nhưng lần này không phải là ép buộc, chính là hy vọng cậu có thể suy nghĩ lại, không phải như lần trước một mình bỏ đi. Trước khi cậu tỉnh lại, bác sĩ Trầm đã kiểm tra qua, tình trạng cơ thể của cậu vô cùng không ổn.” Uý Trì Diễm bất vi sở động (không có động tĩnh, không b thuyết phc) khinh miêu đạm tả (nh nhàng bâng quơ) mà tứ lạng bạt thiên cân (dùng sức rất nhỏ giải quyết việc rất lớn).

Nhưng mà, ai nghe được đều sẽ biết, cái gọi là “không phải là ép buộc” tuyệt đối chỉ là nói một cách dễ nghe, bằng không Hạ Lãng cũng không cần khiến cậu hôn mê rồi lén lút đem về.

Lê Hân nghe vậy trong lòng không khỏi thở dài – cậu đã sớm biết lần này không dễ dàng thần không biết quỷ không hay mà chạy thoát như lần trước, tuy rằng thất vọng, nhưng câu trả lời của Uý Trì Diễm cũng không ngoài ý muốn của cậu, chính là trong lòng càng thêm nghiến răng nghiến lợi, không ngừng thầm mắng hai tên ra vẻ nghiêm trang trước mắt này là khốn nạn. Nhất là Uý Trì Diễm, trước đây cậu vì cái gì mà lại ngưỡng mộ người cha nuôi có thể so sánh với ác ma này? Con mắt qủa thực là bị dính cứt trâu!

“Nếu như ngài Uý Trì đã nói thế, tôi đây trước hết xin tạm biệt.” Biết hôm nay khẳng định không thể đồng ý, Lê Hân rõ ràng muốn rời đi.

Mà lần này Uý Trì Diễm chưa lên tiếng ngăn cản, Uý Trì Giản đã lên tiếng: “Được, hai ngày tiếp theo cậu trở về nghỉ ngơi cho tốt. Căn phòng kia là tài sản của Uý Trì gia, cậu có thể an tâm ở lại.”

Lê Hân không biết phải trả lời như thế nào, đành phải gật đầu đứng dậy, khóe mắt nhìn thoáng qua, phát hiện bác Du không biết từ lúc nào đã đứng chờ ngoài cửa chuẩn bị đưa cậu ra ngoài.

Thời điểm Lê Hân sắp bước ra khỏi cánh cửa của căn phòng sinh hoạt, Uý Trì Diễm  đột nhiên mở miệng hỏi: “Đúng rồi Lê Hân, dì Vân chăm sóc cậu tốt chứ?”

Lê Hân dừng lại một chút, trong lòng không hiểu vì sao có chút kích động, quay đầu lại nhìn vẻ mặt thân thiết của Uý Trì Diễm, chỉ trả lời: “Dì Vân làm tốt lắm, cám ơn.”

“Ừ, vậy là tốt rồi.” Uý Trì Diễm nhìn như có vẻ vừa lòng gật gật đầu, cuối cùng bảo bác Du có thể tiễn khách.

Xuyên qua lớp thủy tinh nhìn bóng người của Lê Hân đi theo bác Du xa dần, Uý Trì Giản vừa mới bị ngăn lại nhíu chặt mày lạnh lùng hỏi: “Nếu như cậu ta nhất định muốn về C thị, chẳng lẽ thật sự để cậu ta quay lại?”

Trước ngày hôm nay có lẽ còn có thể, dù sao thế lực ngầm của Uý Trì gia cũng không phải tầm thường, nếu cậu bạn nhỏ này đã muốn đi, y đương nhiên sẽ không làm ra những chuyện quá đáng như bắt cóc. Chính là sau khi có cuộc nói chuyện vừa rồi…..

“Tiểu Giản đừng nóng vội, rồi sẽ có biện pháp làm cậu ta tự nguyện lưu lại.”

Uý Trì Diễm không có quan tâm đến tâm tình tức giận của con trai. Y cúi đầu nhìn tách hồng trà của Lê Hân  đã uống qua, lại duỗi tay bưng tách trà trước mặt mình uống một ngụm.

Hương vị tinh khiết và hơi chua lan tràn ở trong miệng, Uý Trì Diễm buông tách trà, lấy ngón trỏ vuốt nhẹ lên miệng tách hình tròn – nước trà trong suốt, không thêm sữa không thêm đường, cách uống trà của người Trung Quốc, cũng là cách uống trà của Uý Trì Hi.
Chương Trước/94Chương Sau

Theo Dõi