Chương Trước/94Chương Sau

Trọng Sinh Chi Lê Hân

Chương 29: Bí ẩn thân thế (Thượng)

Thẳng tới khi Lê Hân cúp điện thoại, vẫn duy trì vẻ mặt ngẩn ngơ. Cậu không có cách nào xác định mình nghe được cái gì – CậuCậu của người nào? Cậu là sao?

Lữ Thiên Tề ngồi đối diện Lê Hân vẫn lắng nghe cuộc nói chuyện của cậu và Uý Trì Diễm, hiện tại cũng không hiểu sao ra sao, tự nhiên xuất hiện một người cậu từ trên trời rơi xuống? Bất quá căn cứ vào mấy câu Lê Hân vừa mới nói hắn cũng đã hiểu rõ, Lê Hân cũng không phải nguyện ý và an tâm nhận sự trợ giúp của nhà Uý Trì. Cái này khiến cho sắc mặt của Lữ Thiên Tề khá hơn nhiều, đối mặt với Lê Hân cũng khôi phục vẻ mặt ôn hòa như ban đầu.

“Lê Hân, có chuyện gì vậy?”

“…” Lê Hân máy móc ngẩng đầu, vẻ mặt mê man nhìn Lữ Thiên Tề “Ông ta nói tôi còn có một người cậu…”

Lữ Thiên Tề nghe vậy cũng bối rối. Căn cứ tư liệu lúc trước hắn lấy được, cậu bé Lê Hân này không phải là một cô nhi cha mẹ đều đã mất rồi sao, sao vô duyên vô cớ lại lòi ra một người cậu?

Vô thức hớp một ngụm coffee, chất lỏng lạnh lẽ đắng ngắt kích thích đầu lưỡi cậu rồi xuống cổ họng vào bụng, rét buốt khiến Lê Hân giật mình một trận, dần dần từ trạng thái ngơ ngác phục hồi tinh thần lại, chậm rãi nhíu mày – chuyện này có chút quan trọng, Uý Trì Diễm cũng không phải là người ăn nói bừa bãi.

Lê Hân từ lúc tỉnh lại cũng đã từ miệng các bác sỹ, y tá xung quanh biết được thân phận của cơ thể này, là một cô nhi không cha không mẹ, từ lúc nhập viện đến nay cũng đã nửa năm nhưng không có ai tới thăm hỏi. Đương nhiên khi cậu tỉnh lại, cảnh sát cũng có đến đây tra hỏi một số chuyện liên quan tới vụ ám sát, cũng thuận tiện mang cho cậu những tư liệu đầy đủ hơn.

Đối với cuộc sống trước đây của cơ thể này, Lê Hân đương nhiên tỉ mỉ xem qua mấy tờ tư liệu không dầy đó. Biết được cha mẹ của cơ thể này từ tám năm trước đã qua đời trong một tai nạn giao thông, lúc đó cơ thể này mới mười tuổi. Từ đó cậu liền cô độc một mình, dựa vào mấy vạn đồng mà cha mẹ để lại miễn cưỡng học xong cao trung (tương đương vi THPT)sau đó liền nghỉ học. Sau này cũng không có nơi ở và việc làm ổn định, mãi cho tới khi xảy ra chuyện ám sát.

Một thân phận như vậy vừa khiến Lê Hân đau lòng vừa thấy may mắn – đau lòng thiếu niên này bất hạnh, may mắn thiếu niên này cô độc. Nếu là một cô nhi không thân thích, cậu liền có thể hoàn hoàn chỉnh chỉnh sống lại trong cơ thể này.

Vì vậy Lê Hân có nằm mơ cũng không ngờ tới, Uý Trì Diễm mà cậu trốn còn không kịp, không những không buông tha cho cậu sống một cuộc sống an ổn ở C thị, mà còn kéo tới một phiền toái lớn đến như vậy! Lần này thì hay rồi, cậu không muốn cầu xin Lư Đả Cổn giúp đỡ cũng không được.

“Cậu Lữ, cậu có thể giúp tôi điều tra rõ ràng chuyện này là như thế không?”

Lữ Thiên Tề sau khi kinh ngạc cũng tỉnh táo lại, nhìn Lê Hân đối với người “Cậu này hoàn toàn mờ tịt, trong lòng không khỏi thấy kỳ lạ: “Cậu không nhớ mình còn một người cậu?”

Lê Hân cười khổ lắc đầu, thầm nghĩ chiêu mất trí nhớ cẩu huyết như thế có còn dùng được không hay không…

Trong khi cậu còn đang nghĩ cái này cái kia, Lữ Thiên Tề nhìn thấy cậu lắc đầu liền trực tiếp nói: “Cậu mất trí nhớ?”

Ngụm coffee Lê Hân vừa uống thiếu một chút nữa là phun lên mặt Lữ Thiên Tề, thật vất vả mới nuốt xuống hết, ho một tiếng trả lời: “Tôi không biết. Bất quá tôi vẫn nhớ rõ tôi chỉ có một mình, tư liệu cảnh sát mang tới cũng không có nhắc tới tôi có những người thân khác. Hơn nữa lúc đó bác sĩ cũng không chuẩn đoán tôi bị mất trí nhớ…”

Lê Hân đắn đo, cậu không muốn để câu chuyện quá mất cẩu huyết, bất quá nghĩ lại thì cũng đúng. Đây cũng là nguyên nhân tại sao cậu nhất định phải xin Lữ Thiên Tề giúp đỡ – nếu như ngay cả trong Cục* cũng không có đăng ký người thân, bằng cậu một người dân bình thường làm sao có thể điều tra ra được?

(trong bn raw ch nàđ hai du sao **, nên mình cũng ch biết là Cc qun lýhay là cc nào khác =)))))

Tuy cậu vẫn không hoàn toàn tin tưởng Lữ Thiên Tề, thế nhưng cuối cùng có thể cậu sẽ bị bức bách đi gặp Uý Trì Diễm, vì thế cũng phải để cho cậu chuẩn bị tinh thần, biết rõ chuyện này rốt cuộc là như thế nào?

Lữ Thiên Tề nghe Lê Hân nói xong liền không có từ chối, đại khái là biết được thái độ thật sự của Lê Hân với nhà Uý Trì nên rất sảnh khoái gật đầu đồng ý: “Nếu có tin tức gì tôi sẽ liên hệ với cậu ngay.”

“Cám ơn cậu Lữ.” Lê Hân gật đầu, mỉm cười có chút cứng ngắc.

Lữ Thiên Tề tốc độ rất nhanh, không hổ danh là Hacker Lư Đả Cổn nổi danh trên internet, trong tối hôm đó hắn liền mang theo máy tính xách tay quay lại quán coffee.

“Ông chủ của mấy người đâu?” Lữ Thiên Tề bước vào thấy Sinh Nhạc Nhạc liền hỏi.

Sinh Nhạc Nhạc vẻ mặt lãnh đạm trả lời: “Ông chủ của chúng tôi đang có khách, cậu đợi thêm một lát nữa đi?” Đối với người bạn trên mạng đáng nghi, không hiểu từ đâu xuất hiện này của ông chủ, Sinh Nhạc Nhạc không hề muốn gặp mặt. Sáng nay, hắn còn tỏ vẻ khó chịu với ông chủ nhỏ xinh xắn, đáng yêu, dịu dàng của bọn họ.

Lữ Thiên Tề nghe vậy khẽ nhíu mày, chỉ là không đợi hắn trả lời lại, trong góc quán liền truyền ra tiếng nói: “Tiểu Lê, đây là bạn của cậu?”

Lữ Thiên Tề theo tiếng âm thanh tuyền ra nhìn sang, chỉ thấy Lê Hân ngồi trên cái ghế nằm trong góc tối, quay đầu nhìn Lữ Thiên Tề, vẻ mặt như muốn nói lại thôi. Mà người vừa nói chuyện, ngồi ở đối diện Lê Hân, mặc tây trang vừa người, nhìn qua có vẻ là một người đàn ông tài giỏi.

Lê Hân nhíu mày nhìn Lữ Thiên Tề đi đến gần, trong lòng nghĩ Lữ Thiên Tề đến thật không đúng lúc, nét mặt lại vô cùng bình tĩnh trả lời: “Đây là người bạn tôi quen ở C thị, thường hay đến đây. Thiên Tề, đây là cậu Hạ, trợ lý riêng của Chủ tịch Tập đoàn Uý Trì.”

Lê Hân vừa nói vừa nháy mắt ra hiệu với Lữ Thiên Tề nhắc hắn không nên nói lời không nên nói. Lê Hân thật sự không muốn để Hạ Lãng biết người này chính là hacker giúp cậu che dấu hành tung. Lùi một bước, không chừng sau này Lữ Thiên Tề còn giúp được cho cậu, đương nhiên không thể để cho người của Tập đoàn Uý Trì biết được thân phận thật sự của Lữ Thiên Tề!

Bất quá, Lê Hân đã lo lắng thái quá. Lữ Thiên Tề đã từng giúp Uý Trì Hi điều tra Tập đoàn Uý Trì, thế nhưng cấp bậc nhân viên của Tập đoàn Uý Trì cao đến như vậy cho nên năm đó Lư Đả Cổn cũng không điều tra bất kỳ tin tức có giúp trị nào. Thế nhưng bây giờ người ngồi đối diện Lê Hân, Lữ Thiên Tề cũng biết – trợ lý riêng của Tập đoàn Uý Trì, Hạ Lãng, là một nhân vật trong truyền thuyết, có thể một mình đảm đương một phía của Tập đoàn Uý Trì. Tại sao hắn lại có mặt ở chỗ này?

Hạ Lãng âm thầm đánh giá Lữ Thiên Tề, cũng may vẻ ngoài của Lữ Thiên Tề rất giống một sinh viên cho nên hắn nhìn một hồi cũng không nhìn ra cái gì bất thường. Thế là đứng dậy nói với Lê Hân: “Tiểu Lê, mọi chuyện tôi đều đã nói với cậu. Ngày mai xe sẽ tới đợi cậu ở dưới lầu nhà cậu.”

Không đợi Hạ Lãng nói Lê Hân cũng đã sớm hiểu rõ hắn muốn gì, thế là im lặng không đồng ý cũng không từ chối. Hạ Lãng cũng không nói nhiều, xoay người rời đi, khi đi ngang Lữ Thiên Tề đang đứng bên ngoài thì nở nụ cười.

Nhìn thấy Hạ Lãng rời đi, Lữ Thiên Tề lúc này mới ôm máy tính ngồi xuống trước mặt Lê Hân, cau mày hỏi: “Hạ Lãng cũng tới đây? Uý Trì Diễm rốt cuộc vì cái gì mà qua tâm tới cậu thế?”

Lê Hân cười khổ, chỉ có thể lắc đầu hùa theo trả lời: “Tôi cũng không biết. Được rồi, cậu quay lại nhanh vậy, có phải là đã tra ra được cái gì không?”

“Uý Trì Diễm thật sự không có lừa cậu, cậu thật sự còn một người cậu.” Lữ Thiên Tề nói xong thở dài, mở máy tính xách tay lên để trước mặt Lê Hân, để cậu xem một bức hình. Trong hình có năm người, một đứa trẻ khoảng tám, chín tuổi rõ ràng là bản thu nhỏ của Lê Hân được một đôi nam nữ ôm vào giữa, cười rất vui vẻ. Bên cạnh là một đôi nam nữ khác đang ôm nhau mỉm cười nhìn ba người kia.

“Đây là…” Lê Hân nhìn ảnh chụp có chút không biết phải làm sao.

Lữ Thiên Tề phóng ảnh ở trên máy tính to lên một chút, chỉ vào đôi nam nữ trong đó nói: “Hai người này chính là ba mẹ của cậu.” Tiếp theo chỉ vào đôi nam nữ trẻ tuổi ôm đứa bé ở bên cạnh nói: “Hai người này chính là cậu và mợ của cậu.”
Chương Trước/94Chương Sau

Theo Dõi