Chương Trước/94Chương Sau

Trọng Sinh Chi Lê Hân

Chương 3: Họa vô đơn chí

Đêm khuya đã qua, cho dù A thành là “Thành phố không đêm” (nguyên văn: Bất Dạ Thành –不夜城) những tiếng động lớn ầm ĩ cũng lặng lẽ biến mất, màn đêm dần dần an tĩnh lại. Nhưng mà đối với nhóm người sống về đêm mà nói, cuộc sống xa hoa trụy lạc vừa mới bắt đầu.

Âm nhạc ồn ào trong quán bar không biết khi nào đã được thay thế bằng nhạc điệu uyển chuyển, trụy lạc, không khí trước đó vốn cuồng nhiệt bị cồn và các nhân tố khác thúc giục trở nên khó thở.

Nhận tiền boa từ một bàn khách, nhìn một người đàn ông lôi kéo một người khác, rõ ràng là một phụ nữ đã say khướt về phía cửa, Lê Hân biết đêm nay đã tới lúc cậu tan tầm.

“Anh bạn nhỏ phải đi à?” David nhìn Lê Hân cả đêm luôn tay luôn chân, đặt khay xuống, vừa lắc lắc shaker trong tay vừa hỏi.

“Ừ, tôi tan ca, David, ngày mai gặp.” Lê Hân cười cười với bartender, đi thẳng tới phòng thay đồ của nhân viên.

David nhìn theo bóng dáng của thiếu niên, trên mặt vốn là nụ cười không đứng đắn nhưng lại có một chút thần sắc thương tiếc. Sống trong cái chốn mua vui này đã lâu, hắn liếc mắt một cái liền có thể nhìn ra, anh bạn nhỏ xinh đẹp mà bình thản kia không thuộc về nơi này. Cho dù cậu bởi vì cuộc sống khốn quẫn mà phải ở đây là bồi bàn, cũng vì số tiền boa kỳ thật không nhiều mà nhảy nhót, nhưng mà người sáng suốt một chút thì sẽ nhận ra phía sau nụ cười khiêm tốn của cậu là một tia bất khUý. Cậu không phải là người trẻ tuổi lông bông, không có kinh nghiệm, mà bên trong tồn tại một chút kiên cường. David đoán rằng trước khi Lê Hân trở thành cô nhi không cha không mẹ, nhất định đã lớn lên ở một gia đình không tệ, nhận được sự giáo dục tốt đẹp. Bartender trong đáy lòng mang theo hi vọng thiếu niên không giống người thường này có thể sớm ngày rời khỏi cái nơi chướng khí mù mịt này, vĩnh viễn không cần vứt bỏ kiêu ngạo của cậu.

Chào hỏi quản lý Trác Dương, Lê Hân ở trong phòng cởi ra đồng phục nhân viên, đeo lại trên lưng cái túi sách da bò đã giặt đến trắng bệch liền đi về phía cửa sau của quán bar. Tối hôm đó thu hoạch không ít, trên mặt Lê Hân mỉm cười, ở trong lòng tính toán nên tiêu một trăm ngàn đồng này như thế nào. Trước hết nhất định phải đem tiền gửi vào ngân hàng, sau đó thì mua chút đồ ăn dự trữ, còn tiền nhà tháng này hai ngày nữa cũng phải đóng. Dự theo tình hình này, không tới nửa năm cậu có thể tích cóp một khoảng tiền nhỏ, cũng đủ rời khỏi thành phố này, tới nơi khác an cư lạc nghiệp.

Lê Hân một bên tính toán, một bên đã đi tới trước cánh cửa sau, đang muốn đưa tay mở cửa ra, lại chợt nghe thấy nhưngc tiếng bước chân hỗn loạn từ phía sau, từ từ tới gần, khoảng cách chỉ cần giơ tay là có thể chạm tới.

Người xa lạ tới gần như thế khiến hai con ngươi của Lê Hân chợt co rút nhanh, lông tơ phía sau không thể kìm lại mà dựng thẳng lên, không đợi xem là ai, thân thể đã hành động trước lý trí, co cánh tay lại, hướng phía sau đánh mạnh một cái – trong nháy mắt vang lên tiếng kêu thảm thiết đồng thời với tiếng vật nặng rơi xuống.

Lê Hân lúc này mới quay người lại xem xét người kia là ai, nhìn kĩ, là một người đàn ông có dáng người mập lùn, gương mặt ửng hồng vì rượu, bởi vì một cú đánh mạnh mẽ vừa rồi vừa lúc đánh ở bên gáy, bây giờ đã muốn ngất đi.

Xem ra đánh không sai người. Lê Hân yên tâm, đồng thời trên mặt hiện ra vẻ chán ghét – Cậu nhớ rõ người đàn ông này, vừa lúc nãy thừa dịp đưa tiền boa cho cậu thì muốn chạm vào mông cậu – Đây là chuyện hàng xóm của cậu, A Hòa tóc vàng lo lắng, dựa vào ngoại hình tinh xảo chưa hết nét ngây thơ trẻ con hiện giờ của Lê Hân, có thể khiến không ít người nổi lên ý xấu. Cũng may quán bar này coi như cũng đàng hoàng, ít nhất trong phạm vi quán bar không ai dám làm càn, ngẫu nhiên cũng bị khách khứa lạm dụng một chút, Lê Hân cũng hiểu được không còn cách nào khác, huống chi phần lớn cậu đều có thể khéo léo tránh đi.

Tốt xấu gì cậu cũng từng là Uý Trì Hi đại thiếu gia của tập đoàn Uý Trì, sao có thể không có một chút năng lực tự bảo vệ mình. Hiện giờ thay đổi một cơ thể mới, tuy vì bị thương cùng thiếu rèn luyện mà uy lực quyền cước không thể so với trước đây, nhưng khoa tay múa chân đối phó với bọn tôm tép yếu đuối thì vẫn dư dả.

Lê Hân quét mắt ra xung quanh một vòng, xác định không có ai thấy chuyện xảy ra vừa rồi, chỉnh lại túi sách bị lệch, đưa tay đẩy ra cánh cửa rồi bước ra ngoài.

Nhưng mà chuyện đời thường không hoàn toàn như ý, đang lúc Lê Hân muốn đem suy nghĩ trở về chuyện phân phối chi tiêu của tháng này, một cái bóng đen không biết là cái gì đột nhiên xẹt qua trước mắt, cùng với một tiếng nổ đập vào bức tường bên phải ở phía trước, cách Lê Hân không đến một thước.

“Khốn nạn! Đều lên hết cho tôi!” Còn chưa chờ Lê Hân phản ứng lại, phía trước truyền đến một tiếng gầm. Tiếp theo đó, tiếng bước chân lung tung vang lên, hình như là một đám người đang đánh nhau ở phía trước.

Kéo bè kéo lũ đánh nhau – câu này vừa hiện lên trong đầu Lê Hân. Lê Hân không khỏi nhíu mày lại, thầm than “họa vô đơn chí”, liền dừng bước đứng yên một chỗ, hy vọng đám người ở phía trước đang đánh nhau vui vẻ này không phát hiện ra cậu đứng ở chỗ tối, đợi cho bọn họ đánh chán rồi, cậu đi cũng không muộn.

Bóng người phía trước không ngừng truyền đến tiếng kêu rên thảm thiết, mượn ánh sáng mờ nhạt của đền đường, Lê Hân dần dần thấy rõ ràng tình thế nơi đó – thì ra là một đám bảy, tám người đang vây đánh một người, nhưng dựa theo tình hình, thì như là một đám chó con, mèo con ngông cuồng đối phó với vị chúa tể rừng xanh. Người nọ động tác linh hoạt, ra tay tàn nhẫn, rõ ràng là đã trải qua huấn luyện, mà lấy ánh mắt chuyên nghiệp của Lê Hân xem xét, cho dù khi còn là Uý Trì Hi, đối đầu với người này cậu cũng chỉ có thể bị đánh.

Vị chúa tể rừng xanh này rất nhanh đã xử lý xong đám chó con, mèo con kia, một đám nằm la liệt, rên rỉ không ngừng. Người kia như là hừ lạnh một tiếng, quay đầu lại chỗ tối Lê Hân đang đứng, ánh mắt lạnh như băng còn lưu lại sát khí mạnh mẽ.

Chuyện không liên quan đến mình, Lê Hân cảm thấy mình chỉ là người vô tội qua đường, người đàn ông kia khí thế bức người chắc không phải là muốn giết người diệt khẩu cho nên dù phát hiện mình đứng một bên cũng không nói tới.

Nhưng mà thượng đế hôm nay hình như không muốn cho Lê Hân sống tốt, ánh mắt ngập tràn sát khí kia không làm cậu sợ, nhưng chính gương mặt của người đàn ông kia hiện ra rõ ràng dưới ánh đèn đường làm cho cậu như bị đóng đinh một chỗ – không phải là gương mặt lạnh lùng, cứng rắn như tưởng tượng, ngoại hình người nọ rất bất ngờ, nếu nhìn kĩ thì có thể phát hiện ra “chúa tể rừng xanh” này bất quá chỉ là một thanh niên tuổi mới đôi mươi – nhưng mà chính gương mặt trẻ tuổi đó làm cho Lê Hân cảm thấy như có một chậu nước lạnh tạt thẳng vào mặt, cả người bỗng chốc lạnh lẽo.

Tiểu Giản, sao lại ở chỗ này…
Chương Trước/94Chương Sau

Theo Dõi