Chương Trước/94Chương Sau

Trọng Sinh Chi Lê Hân

Chương 32: Có hi vọng chữa khỏi

Lê Hân mơ mơ màng màng tỉnh lại, suy nghĩ còn chưa tỉnh táo, chỉ thấy trước mặt một màu trắng xanh, hô hấp nồng nặc mùi thuốc khử trùng.

“Tỉnh?” Một tiếng nói không hề xa lạ vang lên bên tai, Lê Hân theo bản năng quay đầu lại, thấy một vị bác sĩ trung niên mặc áo choàng trắng, một tay cầm hồ sơ bệnh án, tay kia thì đang điều chỉnh thiết bị y tế không biết tên gì.

“Bác sĩ Trầm…” Lê Hân khẽ gọi một tiếng, trong nháy mắt cậu cảm thấy choáng váng và đau nhức sau đầu, cả người cũng mềm nhũn vô lực, “Tôi làm sao vậy?”

Ánh mắt Trầm Quân Phiền phức tạp nhìn thiếu niên nằm trên giường còn đang mờ mịt, điều chỉnh xong thiết bị y tế liền vỗ vỗ vai cậu: “Không có việc gì, đừng lo lắng. Cậu vừa mới tỉnh lại, cần nghỉ ngơi thật tốt, uống chút nước đi.” Nói xong để bệnh án trong tay xuống, rót ly nước đỡ Lê Hân ngồi dậy.

Dòng nước dịu mát chảy vào cổ họng nóng rát của Lê Hân tựa như thanh tuyền. Lúc này cậu mới nhớ ra là mình từ C thị quay lại A thị, vừa mới xuống xe liền gặp ám toán, giống như lần trước là bị tiêm thuốc mê làm cậu ngủ mê man, chỉ là không ngờ tới lần này tỉnh lại lại là ở trong bệnh viện.

Shit!

Lê Hân ở trong lòng nghiến răng nghiến lợi hung hăng chửi bới – cậu đã tự nguyện tới A thị, tên khốn Uý Trì Diễm sao còn làm ra cái chuyện này? Lê Hân hận đến đập lên giường, lại đột nhiên phát hiện trên tay mình cắm toàn ống truyền dịch. Không chỉ có như vậy, trên người của cậu, trên đầu đều có dán mấy miếng dán, tất cả đều nối thẳng tới thiết bị y tế bên giường bệnh.

Lê Hân giờ mới nghe được tiếng “Tít” lạnh lẽo mà quy luật của cái thiết bị đang hoạt động từ đầu tới giờ, mà âm thanh này khiến ngực Lê Hân nhói lên: “Bác sĩ Trầm, đây là…” Chẳng lẽ thân thể cậu lại xảy ra vấn đề gì sao? Lê Hân khẩn trương nhìn Trầm Quân Phiền đang đứng bên cạnh.

Sống lại một lần, tuy rằng mạng này là nhặt được nhưng không có nghĩa là cậu không quý trọng. Huống chi bây giờ cuộc sống ở C thị an ổn lại tràn  đầy hi vọng, cậu càng không muốn chết. Ngay cả bác sĩ cũng đã nói tuy cậu bị thương sau não, sau này cuộc sống sẽ phiền phức một chút, mệt mỏi một chút, nhưng sẽ không chết ở cái tuổi mười bảy mười tám mà?

Trầm Quân Phiền thấy thế vội vã trấn an: “Cậu đừng lo lắng, tình trạng thân thể của cậu cũng không có tệ lắm, ngoại trừ có dấu hiệu mệt mỏi thì không còn vấn đề gì khác.”

“Tại sao…” Nếu chỉ là có chút mệt mỏi thì tại sao lại truyền dịch, còn sử dụng tới thiết bị y tế cao cấp?

“Di chứng của cậu còn có thể chữa trị.” Trầm Quân Phiền đẩy kính trên mũi một cái trả lời.

“… Tức là sao?” Lê Hân nghe có chút không hiểu. Cái gì gọi là “còn có thể chữa trị”?

Trầm Quân Phiền ngồi xuống bên giường, cân nhắc một chút mở miệng trả lời: “Tôi nhớ trước đây có lần tôi có nói với cậu, “di chứng” của cậu cũng không thể gọi là di chứng, kỳ thực là vết thương của cậu chưa hoàn toàn khỏi hẳn.”

Lê Hân nghe vậy gật đầu, đúng là có chuyện này.

Trầm Quân Phiền từ ngăn kéo bên cạnh giường lấy ra một tấm phim X quang, phía trên là hình chụp xương sọ bộ não, Trầm Quân Phiền chỉ vào một nơi trên đó nói: “Lúc kiểm tra, tôi phát hiện miệng vết thương của cậu có thay đổi, có hiện tượng tiếp tục khép lại, chỉ là quá trình tương đối chậm chạp.” Lê Hân xem không hiểu nhưng trong lòng lại vì lời nói vừa rồi của bác sĩ mà hy vọng – vết thương có hiện tượng tiếp tục khép lại, chuyện này nghĩa là cơ thể cậu có khả năng hoàn toàn hồi phục?

“Những dụng cụ này là để kiểm tra và đo lường các biến đổi trong cơ thể của cậu trong bốn mươi tám tiếng, để cho tôi và các vị chuyện gia khác xác định phương án điều trị cho cậu. Nếu như phương án có hiệu quả, thân thể của cậu có hy vọng khỏi hẳn. Vì vậy cậu không cần căng thẳng như vậy.”

Biết cơ thể của mình không có chuyện gì, hơn nữa lại phát triển theo chiều hướng tốt, Lê Hân nhìn không được thở phào nhẹ nhõm, tảng đá lớn trên ngực cuối cùng cũng buông xuống, vẻ mặt cũng trở nên vui vẻ hơn.

Nhưng không đợi cho cậu hoàn toàn nở nụ cười, Lê Hân nhớ tới một chuyện vô cùng trọng yếu: “Chuyện này, có phải là do ngài Uý Trì quyết định?”

Nhìn bác sĩ Trầm tuy rằng có do dự một chút nhưng cuối cùng vẫn gật đầu một cái, nụ cười vui vẻ của Lê Hân trong nháy mắt biến thành cười khổ – thật ra cậu biết mình không cần phải hỏi, chỉ là muốn xác nhận một chút mà thôi.

Nhìn phòng bệnh một người mà cậu đang nằm mà xem, phòng VIP xa hoa, cao cấp, sang trọng có thể so sánh với phòng Tổng Thống của khách sạn, nghĩ lại thì “các vị chuyên gia” mà Trầm Quân Phiền đã nói, Lê Hân liền biết đây là chuyện chỉ có Tập đoàn Uý Trì làm ra. Chỉ là tại sao lại làm cậu hôn mê… chẳng lẽ là không cho cậu bất kỳ cơ hội từ chối nào?

Nếu như ban đầu cậu chỉ cảm thấy sự quan tâm của hai cha con đó là vì Uý Trì Hi, thế nhưng qua hai ngày mê man vì thân thế của mình, phòng bệnh xa hoa lúc này, chuyên gia hội chuẩn, sắp xếp lớn tới như vậy, suy đoán của cậu cũng không khỏi hướng về phía Lữ Thiên Tề, động cơ của Uý Trì Diễm hết thảy là vì Lê Thị.

Lê Hân nhớ Lữ Thiên Tề đã từng nói, hai người đó trong tang lễ của cậu một giọt nước mắt cũng không rơi, đau buồn trong lòng khiến cậu tự giễu: Uý Trì Hi, mày còn đang mong đợi cái gì? Đã chết một làm, còn chưa học được bài học nào sao? Lê Hân cắn răng, không biết sắc mặt hiện tại của mình tái nhợt, chỉ biết trong lòng không ngừng cảm thấy chua xót, đè ép thế nào cũng không được.

Ngoài phòng bệnh, Uý Trì Diễm đứng cạnh cửa, cách cánh cửa nghe đoạn nói chuyện truyền ra không rõ, trên mặt trước sau vẫn là vẻ lạnh lùng nghiêm nghị, chỉ là đôi mắt vốn lạnh lùng hình như lại có chút hồng.

Lúc này, hành lang vắng vẻ bị tiếng bước chân vội vã phá vỡ, Uý Trì Diễm ngẩng đầu thì thấy Uý Trì Giản đang bước tới. Trên người hắn mặc tây tranh chính thức, vừa nhìn là biết trức tiếp từ công ty chạy tới.

Uý Trì Giản tới gần phòng bệnh, liếc mắt liền nhìn ra Uý Trì Diễm có gì đó không đúng, bước chân không khỏi chậm lại, đứng trước mặt cha của mình nói: “Bác sĩ nói thế nào?”

Uý Trì Diễm liếc nhìn con trai y, biết nó mặc dù đối với suy đoán và việc làm của y tỏ thái độ lãnh đạm và khinh thường, nhưng chung quy vẫn chú ý tới tiến triển của chuyện này, nó cũng giống như y đang chờ đợi một kết quả. Nhưng con trai dù sao cũng phải là y, không có cùng người kia sinh sống hơn mười năm, không có sự ấm áp ăn sâu tận xương tủy, càng không trải qua sự đau đớn khi sự việc bị bại lộ. Vì vậy nó không giống y, cứ cho là điên cuồng, y nhất định phải thử một lần.

May mà y làm cái thử nghiệm này, có được kết quả đồng thời khiến y vui mừng như điên và đau đớn. Cho nên tới bây giờ y cũng chưa bình tĩnh lại, không dám bước vào phòng bệnh, không dám nhìn thiếu niên kia, sợ chính mình khi nhìn thấy khuôn mặt khác biệt sẽ không khống chế được.

“Cha!” Uý Trì Giản nhìn Uý Trì Diễm thật lâu vẫn không trả lời câu hỏi của mình, không khỏi nhíu mày lên tiếng thúc giục, nếu y vẫn không trả lời hắn liền đẩy cửa bước vào.

Uý Trì Diễm hít sâu một hơi, đặt tay lên vai của đứa con đã cao bằng hắn, thấp giọng mở miệng, cũng trả lời nghi vấn: “Cậu ấy hiện tại cần nghỉ ngơi, đừng quấy rầy. Ngày mai tới đón anh của con về nhà.”
Chương Trước/94Chương Sau

Theo Dõi