Chương Trước/94Chương Sau

Trọng Sinh Chi Lê Hân

Chương 33: Đâm lao phải theo lao

(Thượng)

Lê Hân ở lại trong phòng bệnh xa hoa của bệnh viện một đêm. Cậu vốn tưởng rằng mình sẽ không ngủ được, nhưng không biết vì thuốc hay là do suy nghĩ quá nhiều, chờ khi cậu tỉnh lại thì mặt trời đã lên tới đỉnh, tối hôm qua dĩ nhiên là vô thức liền ngủ quên.

Kết quả xét nghiệm trong bốn mươi tám giờ đã có, đoàn chuyên gia bắt đầu làm nghiên cứu. Thẩm Quân Phiền là chuyên gia quen thuộc nhất với Lê Hân, hiện tại lại là bác sĩ chính của Lê Hân, cho nên hắn chỉ đứng bên ngoài, cười tủm tỉm nhìn những người khác xem Lê Hân như động vật lạ mà nghiên cứu.

Lê Hân cảm thấy mình không khác gì với đám thú trong vườn thú, bị một đám bảy, tám người sờ sờ mó mó, hơn hai tiếng đồng hồ mới xong được. Để dời đi lực chú ý, Lê Hân bắt đầu quan sát các vị chuyên gia. Tất cả đều là những lão già bảy mươi, tám mươi, chỉ có duy nhất một người trung niên đứng bên cạnh Thẩm quân Phiền, cũng là nữ bác sĩ duy nhất trong đoàn, đứng bên ngoài nhìn xem như bác sĩ Thẩm,

Cuối cùng, nhóm chuyên gia sau khi quan sát thì liếc mắt nhìn nhau rồi rời đi, vị nữ bác sĩ duy nhất trong đoàn cũng đi luôn. Chỉ còn lại Thẩm Quân Phiền như trước cười tủm tỉm mà nói: “Lê Hân, tình trạng cơ thể của cậu so với tôi tưởng tượng tốt hơn rất nhiều, cậu không phải lo lắng.”

“Cám ơn bác sĩ.” Lê Hân gật đầu nói, lại hỏi: “Tôi khi nào mới có thể xuất viện.” Sáng sớm, cậu cùng Nam Nam và Sinh Nhạc Nhạc nói chuyện điện thoại, trong quán vẫn rất ổn. Hạ Lãng còn cố ý tìm người đến giúp, thật sự một chút chuyện cũng không có. Lê Hân nghe xong nhẹ nhàng thở phào nhưng sau đó liền lập tức nghiến răng nghiến lợi, cuối cùng vẫn nghĩ mình nên trở về sớm một chút để quản lí mọi việc, không đợi đến một ngày nào đó một chút chuyện nhỏ cũng không làm xong.

“Tôi vốn muốn để cậu nằm viện đến khi chúng tôi tìm được phương án tốt nhất để điều trị.” Thẩm Quân Phiền trả lời, “Bất quá có người lại không đồng ý, hiện tại đã yêu cầu cho cậu xuất viện.”

Có người? Lê Hân mờ mịt một chút: “Là ai?”

Còn chưa kịp nghe tiếng trả lời, ở cửa đã phát ra âm thanh vừa nghe liền run: “ Lê Hân.”

Lê Hân cứng ngắc mà quay đầu đi, chỉ thấy một thanh niên cao lớn đẹp trai đang đứng ở cửa, cặp mắt kia cũng giống như cha hắn, cực kì lãnh khốc, hai mắt không hề chớp, mỗi ánh nhìn liền hướng tới nội tâm cậu, tuy rằng mặt không đổi sắc, nhưng Lê Hân lại cảm thấy giờ phút này cả người Uý Trì Giản như muốn nuốt chửng cậu.

“Cậu Uý Trì…”

“Thay quần áo, xuất viện.” Uý Trì Giản cắt ngang lời Lê Hân, hướng trong phòng bệnh đi rồi một bước. Hắn biết cho dù Lê Hân nói cái gì thì trong lời nói khẳng định chỉ có một ý, chính là không muốn cùng hắn về nhà. Chính là hôm nay, cho dù cha hắn không có nói, hắn cũng nhất định phải đem người này mang về nhà, không cho cự tuyệt!

“Cậu Uý Trì…” Lê Hân cảm thấy rất muốn khóc, cho dù không muốn thừa nhận nhưng cậu vẫn thích vị tài xế kia hơn, cho dù là  Hạ Lãng thì cũng tốt hơn bây giờ…

Đúng lúc này, tiếng bước chân ngoài hành lang trống trải vang lên, làm cho người khác chú ý. Tất cả cùng nhìn về phía ngoài phòng bệnh, liền thấy một đôi giày! Đôi giày da xa hoa sáng bóng tới múc phản xạ lại ánh sáng bước vào phòng, phía trên đó là tây trang cắt may vừa vặn màu xám đạm. Cuối cùng là khuôn mặt của người đó, trên mặt vẫn nhìn không có điểm nào giống một người đã có một đứa con trai hai mươi tuổi.

Lần này, Uý Trì Giản cũng có chút kinh ngạc: “Cha?”. Ngày hôm qua không phải đã nói là không đến sao? Tại sao đêm qua đã ở trong phòng của anh trai vội vội vàng vàng một đêm rồi, hôm nay lại tới nữa?

Uý Trì Diễm liếc mắt nhìn đứa con một cái, sau đó đã đem ánh mắt nhìn thẳng vào người đang trên giường bệnh kia, quần áo bệnh nhân rộng thùng thình mặc lên người làm cho thân thể gầy yếu kia càng thêm rõ ràng, sắc mặt như không còn chút máu bởi vì mình xuất hiện mà lộ ra kinh ngạc, kích động, cùng với chút gì đó khổ sở. Uý Trì Diễm nhìn mà trong lòng đau xót.

Y vốn không định tới, cho nên hôm qua đã phân phó con trai hôm nay tới đón người này về nhà. Bởi vì y cảm thấy bản thân mình chưa sẵn sàng để đối mặt với người này.

Trong lòng y đã sớm có tính toán, chuẩn bị mọi thứ để buộc người này trở về A thị, kể cả chuyên gia tâm lý học Trịnh Nhuế mà y đã tốn rất nhiều tiền, thậm chí một chút thủ đoạn để mời về kia. Thế nhưng đứng trước cái chân tướng tốt đẹp mà tàn khốc này, sự tự chủ mà y vẫn kiêu ngạo đều bị đánh tan.

(Hạ)

Uý Trì Diễm từ khi tiếp nhận gia sản, liền làm bất cứ điều gì y muốn, không chút nào nương tay, cho tới bây giờ cũng không hối hận bất kỳ chuyện gì. Cho dù là quyết sách sai lầm tổn thất trên ngàn vạn triệu, y cũng chỉ dùng chiêu độc hơn cùng bất cứ thủ đoạn gì để đem tổn thất đòi lại tất cả. Nhưng chỉ có việc này khiến y biết thế nào là hối hận, sống không bằng chết.

Gần một năm, hàng đêm y chỉ có thể ngồi trong phòng người kia thức trắng đến tận sáng, nghĩ đến những kỷ niệm ngày xưa để duy trì hiện tại. Chính là dần dần, những kỷ niệm cũng bắt đầu trở nên chua sót, giống như châm chọc chê cười y. Bởi vì y nhớ tới, mỗi khi người kia tươi cười ấm áp gọi y một tiếng “Cha”, nhưng vì y đang bận rộn chuẩn bị cho kế hoạch sau này, y đã dùng suy nghĩ độc ác của mình để hại người kia.

Cho nên sau khi biết mọi chuyện, người kia dứt khoát rời xa y, chắc là hận y lắm đi…

Cho nên, Lê Hân luôn miệng nói hy vọng bọn họ không cần quấy rầy cuộc sống yên tĩnh của cậu, dùng tất cả biện pháp trốn đi thật xa, thật sự không muốn nhìn thấy y nữa…

Người kia không thể tưởng tượng nổi một lần nữa lại có sinh mạng, không muốn dính líu tới một người lanh lùng độc ác như y.

Cho nên, y rất sợ. Đường đường là chủ tịch của tập đoàn Uý Trì, là một đế vương trong thế giới bóng tối, đối mặt với việc bản thân mình đã hại chết người kia, y sợ hãi không dám đối mặt với người kia.

Chính là, y làm sao mà bỏ được?

Uý Trì Diễm vừa dọn dẹp phòng Uý Trì Hi vừa suy nghĩ cả một đêm, chẳng lẽ y thật sự làm như ý nguyện của Lê Hân, để cậu một mình sống cuộc sống yên bình của cậu, không bao giờ quấy rầy cậu sao?! Y làm sao có thể để chuyện đó dễ dàng xảy ra? Đến ngay cả ông trời cũng dùng phương thức không hợp với tự nhiên để đưa cậu về bên y, nếu y buông tay, chỉ sợ rằng sẽ đắc tội với trời cao.

Trong lòng Uý Trì Diễm biến động liên hồi, nhưng trên mặt lại không mảy may biến sắc, chỉ có Uý Trì Giản mới sắc bén mà phát hiện ra, hai tay cha nắm chặt thành quyền, đầu ngón tay đều run rẩy.

Lê Hân vốn là muốn giãy dụa, không tình nguyện để cha con bọn họ dắt mũi, chính là lời chưa kịp nói ra thì thấy Uý Trì Diễm nhíu mày đến bên giường, giúp cậu thay quần áo, thế là cái ý định nháo nhào của cậu lập tức trở về trong bụng.

Ngồi trên chiếc xe xa hoa có rèm che, đằng trước là Uý Trì Giản ngồi trên ghế phó lái, bên cạnh chính là Uý Trì Diễm, Lê Hân cảm thấy mình giống như đang nằm mơ, cho dù ở đời trước, ba người họ cũng chưa từng đi cùng nhau như vậy?!

Lê Hân liếc mắt, trộm ngắm người đàn ông bên cạnh, chỉ thấy y nhìn không chớp mắt, vẻ mặt cũng coi như bình tĩnh, thế là bạo gan mở miệng hỏi: “Ngài Uý Trì, chúng ta đang đi đâu vậy?”, chắc không phải là nơi cậu nghĩ đâu…

Uý Trì Diễm chậm rãi nghiêng đầu, nhìn Lê Hân bằng ánh mắt không cảm xúc khiến lông trên người cậu dựng thẳng đứng lên hết, thật lâu sau mới trả lời: “Về nha.”

Sợ cái gì thì gặp cái đó! Lê Hân hít một hơi thật sâu, ngăn cản nội tâm đang gào thét của mình, lần thứ hai cẩn thận mà mở miệng: “Ngài Uý Trì, tôi còn là…”

Uý Trì Diễm không đợi cậu nói xong, cắt ngang lời nói của cậu: “Nói thêm một câu nữa, đừng mơ lấy lại Lê Thị.”

Lê Hân nghe vậy ở trong lòng rơi lệ đầy mặt: tôi cũng đâu cần Lê Thị … Chỉ tiếc cậu không có can đảm nói ra, bởi vì nếu như nói, đối phương nhất định sẽ hỏi tại sao, mà cậu không nghĩ ra bất cứ cái gì để làm lý do, nói tại sao cậu không cần tài sản cha mẹ lưu lại cho cậu, mà còn dễ dàng tha thứ cho những người có thể đã làm hại đến tính mạng của cậu.

Uý Trì Diễm thấy Lê Hân không nói, cũng không khỏi âm thầm nhẹ nhàng thở ra, hiện giờ đây là cớ hiệu quả nhất để giữ người này bên cạnh.
Chương Trước/94Chương Sau

Theo Dõi