Chương Trước/94Chương Sau

Trọng Sinh Chi Lê Hân

Chương 39: Oán hận

Ban đêm nằm trên giường, trở mình trong chiếc chăn ấm áp, Lê Hân trong bóng đêm mắt mở to, cảm thấy mình lần này từ C thị trở lại A thị dù chỉ có 3 ngày ngắn ngủi nhưng vẫn giống như đang lọt vào trong sương mù.

Cho dù là khi hôn mê không biết gì được đưa vào bệnh viện, tiếp theo lại bị người nam nhân kia mạnh mẽ mang về nhà lớn Úy Trì, tất cả mọi chuyện đều chẳng khác gì đang nằm mơ. Nhất là ở tại cái nơi mà tất cả đều quen thuộc, nhìn quanh bốn phía cũng chẳng khác trước đây, nếu không có Nam Nam cùng Sinh Nhạc Nhạc gọi điện thoại tới, Lê Hân thậm chí còn tưởng rằng mình bị ảo giác.

Bất quá, những điều dì Vân nói hôm nay có phải thật không?

Lê Hân lại trở mình, cảm thấy hôm nay cả người đều không thoải mái, thế là mở đèn ngủ, ôm gối dựa vào thành giường.

Ánh sáng ấm áp chiếu sáng cả không gian tối tăm, Lê Hân không mục đích nhìn cả căn phòng, ánh mắt nhìn từ cái chăn (mềm) trên người mình lại nhìn sang tủ quần áo, lại nhìn ra bên ngoài, chỉ nhìn thấy một nửa cái bàn học, trên bàn thấy dễ nhìn thấy nhất là tấm ảnh chụp chung – nơi này đúng là không có một chút thay đổi nào.

Dì Vân nói, sau khi Úy Trì Hi chết, cả hai người kia đều không bước vào phòng này, hơn nữa đều là tự bà định kỳ đến lau dọn. Dì Vân nói, đôi khi hai người kia đứng ngẩn ngơ trước gian phòng nguyên một buổi tối, thẳng đến sáng hôm sau thì mang vẻ mặt mệt mỏi đến công ty đi làm. Dì Vân còn nói, cậu chủ nhà bọn họ khi mới trở về từng cùng ông chủ cãi nhau rất lớn, nói móc cha mình tự làm bậy không có kết cục tốt, ông chủ không có phản bác…

Tất cả những điều đó, đều là sự thật?

Người đàn ông đó, thật sự sẽ làm những chuyện như thế?

Không như cậu đã nghĩ, là vì Lê thị nên mới đặc biệt quan tâm tới cậu, mà thật sự là vì Uý Trì Hi nên mới muốn giúp cậu đoạt lại gia sản sao?

Nhưng tại sao? Vì một quân cờ đã vứt đi, đáng giá sao?

Lê Hân thậm chí ác độc mà nghĩ rằng, nếu như cậu thật sự chết đi, nếu như không chiếm được thân thể của Lê Hân này, chắc hẳn linh hồn cậu sẽ nằm lại trong lòng đất, sẽ vì những chuyện Úy Trì Diễm làm mà không được yên nghĩ?

Giờ khắc này, Lê Hân mới phát hiện, đối với cái nhà này, đối với người cha nuôi cậu dành tất cả tình cảm là trách cứ.

Cậu không  hận Úy Trì Diễm, bởi vì y đã nhận nuôi cậu, giáo dục cậu, cho cậu cuộc sống giàu có, cho cậu cảm nhận sự ấm áp của gia đình – dù những thứ đó đều là diễn trò nhưng mấy lần cậu gặp nguy hiểm, những ấm áp đó thật sự hiện hữu, cậu đều cảm nhận được. Cho nên cậu không hận.

Chính là sau trong lòng cậu có trách cứ, sâu đến mức trước khi cậu chết cũng chưa từng cảm nhận được, sâu đến mức cậu nghĩ mình sẽ mang phiền muộn này mà rời khỏi thế giới này. Cho dù sau khi trọng sinh, cậu cũng chỉ muốn chôn giấu nó thôi.

Nhưng mà cảnh tượng nơi đây, lại làm mọi ẩn khuất của cậu như muốn bộc phát hết tất cả.

Uý Trì Diễm, ông tại sao, dựa vào cái gì mà làm ra dáng vẻ bi thương như thế?! Uý Trì Hi đã chết, hắn không cảm nhận được!

Lê Hân cảm thấy trong lòng bỗng nhiên đau đớn, không khỏi cúi thắt lưng xuống, đưa tay đè ngực lại, đôi mắt xinh đẹp không biết đã đỏ từ khi nào.

“Cậu sau này muốn lấy thân phận gì để sống?”, Úy Trì Diễm đã hỏi cậu câu này.

Ma xui quỷ khiến mà xuống giường, Lê Hân mở tủ quần áo ra, từ bên trong lấy ra một bộ đồ thuộc về Úy Trì Hi, từng cái từng cái mặc lên người – áo sơmi trắng có thêu hoa văn chìm, ba thứ của bộ âu phụ cao cấp, cài áo kiểu Anh, nút áo nạm kim cương, tựa như trước đây cậu tham gia yến hội sang trọng.

Đứng ở trước gương to, hốc mắt đỏ bừng của Lê Hân chỉ biết chăm chăm nhìn vào người trên tấm gương, dần dần chân đứng có chút không vững.

Từng được các nhà thiết kế theo đo đạc theo cách thủ công, hiện tại mặc trên người cậu lại rộng thùng thình không vừa người, như một chú nhóc bướng bỉnh trộm mặc tây trang của anh trai, hết thảy vì chuyện không buồn cười này mà buồn cười.

Cậu đã sớm biết mình không phải là Úy Trì Hi, cũng không muốn lại làm Úy Trì Hi.

Như vậy, Lê Hân đâu? Cậu là “Lê Hân” sao?

Tiểu Giản sau khi trờ về, trên bàn cơm nói đến việc cùng Lê thị bàn bạc lúc chiều, mợ Lục Vi của “cậu” đi xử lý chuyện của công ty. Lê thị sắp bước vào bẫy rập hai cha con kia tỉ mỉ bố trí. Mà Úy Trì Diễm nói, Lê thị kia cuối cùng cũng sẽ trở về tay cậu.

Thế nhưng cậu không cảm nhận được tình cảm của Lê Hân, không phải là bảo bối của cha mẹ, không có trải qua đau khổ khi cha mẹ qua đời, không trải qua căm hận khi bị cướp đoạt gia tài.

Cho nên, cậu hoàn toàn không phải là Lê Hân.

Như vậy, cuối cùng cậu là ai?

Đúng rồi…Cậu không phải là Úy Trì Hi, càng không phải là Lê Hân. Cậu bất quá chỉ là cô hồn dã quỷ, số phận bị thần linh đưa đẩy, lấy ra vui đùa chán chê thì thương hại mà ném vào một khối thân xác nửa sống nửa chết.

Lê Hân cảm thấy dưới chân mình mềm nhũn, cuối cùng ngã phịch trên giường. Mà cùng lúc đó, cửa phòng bị gõ hai tiếng liền đẩy ra.

Úy Trì Diễm luôn theo dõi mọi hành động của Lê Hân ở thư phòng, nhìn thấy người thiếu niên mặc quần áo lúc trước, y cơ hồ không áp chế được nội tâm mà gào thét dữ dội. Y biết mình nói như vậy sẽ gây ảnh hưởng đến Lê Hân, nhưng lại không biết khiến cậu đau lòng đến vậy.

“Cậu ấy vô cùng hoang mang, không biết mình là ai.” Bác sĩ tâm lý Trịnh sau khi làm miên sâu cho Lê Hân đã cho y một kết luận như thế.

Tất cả hành động của Lê Hân, mang theo tất cả chấp niệm rời khỏi A thị, nói là vì “cuộc sống của mình”, bất quá đều là đang lẩn trốn địa phương khiến cậu thương tâm, rời xa người khiến cậu đau lòng. Kỳ thực cậu căn bẩn không biết mình đi đâu.

Mà tối nay, Uý Trì Diễm tự mình nghiệm chứng chuẩn đoán của bác sĩ Trịnh.

Nghe tiếng động, Lê Hân bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn sau cánh cửa rõ ràng có người đang đứng, nhất thời không bận tâm đến tình huống, nhìn về phía Úy Trì Diễm với ánh mắt đầy oán trách cùng tức giận.

Người đàn ông bị nhìn chằm chằm kia tựa như không phát hiện, tay tùy ý cầm ly sữa mật ong đặt lên bàn, bước nhanh lên phía trước ôm người từ mặt đất lên.

Lê Hân nhất thời không phản ứng kịp thì đã thấy người mình đột nhiên bay lên không, vừa định giãy dụa, thì đã thấy mình bị đặt trên giường, mà chính mình vẫn còn mặt bộ tây trang vừa rồi.

Úy Trì Diễm làm bộ như không thấy, quay lại lấy ly sữa vừa rồiđặt trên bàn: “Dì Vân nghe được trong phòng cậu có động tĩnh, thấy cậu khuya thế mà không ngủ liền pha cho cậu một ly sữa nóng.”

Lê Hân đã tỉnh táo đương nhiên nghe ra lời nói của Úy Trì Diễm có phần không hợp lí. Dì Vân pha sữa nóng  làm sao lại phiền Chủ tịch Úy Trì mang tới đây cho cậu.

Chẳng qua Lê Hân không mở miệng tố cáo, mà nhận ly sữa một hơi uống cạn: “Tôi muốn ngủ, ngài cũng nên nghỉ ngơi sớm một chút, ngài Úy Trì.”

“…”, Úy Trì Diễm không nói lời nào, chỉ nhìn người trên giường, cuối cùng gật gật đầu, “Ngủ ngon.”.

Lúc Úy Trì Diễm đi ra từ phòng Lê Hân, liền gặp Úy Trì Giản.

Cha sao lại từ trong phòng đi ra, hơn nữa vẻ mặt hình như còn như có điều gì. Úy Trì Giản nhăn mi lại: “Cậu ấy làm sao vậy?”

Úy Trì Diễm quay đầu lại liếc nhẹ qua cửa phòng, y không để ý đến ánh mắt oán hận của Lê Hân, cũng không phải là không cảm nhận được sự lãnh đạm và bình tĩnh khác thường của cậu. Mặt y trước giờ không đổi sắc, nay lại lộ ra vẻ thống khổ úy Trì Giản chưa từng thấy: “Tiểu Hi……dường như đã phát hiện.”
Chương Trước/94Chương Sau

Theo Dõi