Chương Trước/94Chương Sau

Trọng Sinh Chi Lê Hân

Chương 46: Bị tập kích

Lê Hân có thể cảm nhận được tốc độ tăng nhanh dần, dù cửa xe đóng kín cũng không ngăn được tiếng động cơ gầm rú, tiếng lốp xe ma sát với mặt đất, cùng những tiếng phanh khi xe chuyển hướng.

Thật lâu không được thấy lại cảnh này, lâu đến mức, cậu tưởng mình đã hoàn toàn quên.

Hôm đấy, cậu vẫn còn là đại thiếu gia nhà Uất Trì, người mời cậu tham dự là một vị tiểu thư của một nhà hợp tác, địa điểm bữa tiệc là ở Tần Quỳnh.

Vị tiểu thư ấy theo lời cha cô ra sức gây ấn tượng với cậu, mặc kệ những ánh mắt ước ao, ghen tị của người xung quanh. Cậu cũng không thể không nể mặt nhân vật chính mà uống rượu. Đến cuối buổi, cậu uyển chuyển cự tuyệt lời mời trắng trợn của vị tiểu thư kia.

Cũng trong hôm đấy, bảo tiêu cũng phát hiện ra người theo dõi, tốc độ xe cũng không ngừng tăng lên. Sau vài phút truy đuổi, đối phương bắn ra phát súng đầu tiên. Bảo tiêu thì hô to: “Có tay súng bắn tỉa!” Rồi tiếng hỗn loạn  chuyển hướng xe.

Trong nháy mắt đó, cậu đã nghĩ gì nhỉ?

Đúng rồi, cậu nghĩ nếu có tay bắn tỉa thì có thể một phát kết thúc không?

Cho nên, cậu không chút do dự mở cửa sổ xe.

Lê Hân lúc này đang được Uất Trì Diễm ôm vào trong ngực, nhưng ánh mắt cậu cứ vô thức dính chặt vào cái nút trên cửa xe.

Cánh tay theo bản năng định vươn ra, bên tai cậu truyền đến tiếng nam trầm thấp: “Đừng sợ!” cùng với nhịp tim của ai đó. Cậu có chút hoảng hốt, thần trí như được kéo về hiện thực.

Uất Trì Diễm từ đầu đến cuối vẫn luôn chú tâm đến người trong lòng, nên khi thấy hành động vô thức của cậu, trái tim hắn đau như bị người lấy máu.

Bác sĩ tâm lý đã nói người này vẫn bị nhốt, chưa thoát ra được. Mà mỗi lần hắn nhìn thấy minh chứng, là mỗi lần hắn cảm thấy tội của mình lại nặng thêm một bậc. Hắn vốn có được con người tốt đẹp này, nhưng chính hắn lại đẩy người này xuống đáy vực sâu.

BANG!

Không cần quay đầu nhìn cũng biết xe phía sau cố ý húc lên trên.

“Cắt đuôi chúng!” Uất Trì Diễm ra mệnh lệnh. Vành mắt đỏ rực cùng giọng nói đầy sát khí khiến mấy bảo tiêu hiểu, chỉ cần họ thoát được lần này đám người kia chắc chắn ăn đủ. Dù họ không rõ thân phận Lê Hân nhưng cũng biết người này có liên quan đến đại thiếu. Mà chuyện của đại thiếu, ông chủ chắc chắn không xử lý nhẹ nhàng.

Xe của Uất Trì Diễm đã được tu sửa qua, nên chỉ cần một chút là có thể đánh rớt khoảng cách với xe sau. Nhưng đối phương cũng có chuẩn bị hậu chiêu.

Tiếng xe chấn động như muốn xé rách màng tai Lê Hân, người theo lực hút bị quấn ngã, may có Uất Trì Diễm nhanh tay kéo ngược lại.

“Lấy súng.”

Hai tên bảo tiêu phân chia nhau nghe lệnh chấp hành, họ không ngờ đám người này dám to gan đâm xe ở trong đô thị. Giờ viện binh chưa đến, hai người họ liều chết cũng phải bảo vệ ông chủ an toàn.

Uất Trì Diễm trong lúc nguy cấp cũng không thể mặc kệ Lê Hân tỉnh tỉnh mơ mơ, liền lay người dặn: “Cậu, ở yên trong xe, không được đi ra.” Nói xong liền rút dưới gầm chiếc áo chống đạn mặc vào cho Lê Hân và nhét vào tay cậu một khẩu súng lục.

Cảm giác vật lạnh băng trong tay, Lê Hân mới hoàn toàn hồi thần. Lúc này, Uất Trì Diễm đã xuống xe cùng chiến đấu với hai bảo tiêu.

Bên ngoài vang lên tiếng súng, tiếng hò hét kêu rên.

Lê Hân nhìn ra cửa sổ, có thể thấy được một bên mặt của Uất Trì Diễm, người này không dám rời đi xa, cứ một chốc lại nhìn về phía xe để xác nhận cậu an toàn.

Song quyền nan địch tứ thủ ( một người đánh không lại nhiều người), đối phương giờ tăng lên là 12-13 tên, rất nhanh áp chế hỏa lực 3 người bên mình, cứ thế quây tròn áp sát họ.

“Lê Hân! Trở về!”

Dưới ánh mắt khiếp sợ của hai bảo tiêu cùng giọng nói giận dữ của Uất Trì Diễm. Lê Hân đẩy ra một cửa xe khác, gia nhập cuộc đấu súng.

Uất Trì Diễm hai mắt bốc hỏa, chỉ muốn nhanh chóng lùi về phía sau. Sự phân thần này khiến đối phương chớp cơ hội, cũng may hắn tránh được, viên đạn chỉ sượt qua da, trên môi lại tuôn ra mấy câu nguyền rủa. Còn Lê Hân cùng lúc giải quyết được một tên đang hướng súng về Uất Trì Diễm.

Ngay lúc nguy cấp, một loạt tiếng động cơ từ xa tiến gần đến.

Trái tim hai phe đều như muốn nhảy khỏi cổ họng (aka lo lắng), mà bảo tiêu Uất Trì Diễm hét lớn: “Là người của chúng ta.”

Cứu binh đến!

Nhoáng cái, Lê Hân bị nam nhân mặt đầy phẫn nộ ôm chặt. Mùi máu xộc thẳng vào mũi khiến cậu nhớ ra người này bị thương.

“Cậu còn dám mạo hiểm nữa xem!”

Lê Hân á khẩu ── lại nghĩ đến giữa lúc nguy cấp, Uất Trì Diễm vẫn luôn ưu tiên bảo vệ mình, cậu lại không biết nên phản bác thế nào.

“Ông chủ, xin đi trước.” Tề Hạo đang chỉ huy người thu dọn qua hiện trường, lại nghe ở phía xa truyền đến tiếng còi xe cảnh sát. Nhìn xuống thấy cánh tay Uất Trì Diễm đang rỉ máu, hắn nhíu mày nhìn Lê Hân đang được ôm trong lòng Uất Trì Diễm.

Lúc cảnh sát đến nơi chỉ còn thấy một bãi người chết cùng ba chiếc xe nát.

Chiếc xe bị đâm của Uất Trì Diễm đã được người bí mật đưa đi, còn họ ngồi trên một chiếc xe sang trọng khác chạy về nhà. Lê Hân cũng hiếm khi ngoan ngoãn ngồi im trong lòng Uất Trì Diễm. Cậu cũng không muốn chọc giận người bị thương, ngay cả cảm xúc mâu thuẫn trong lòng cũng không biết bay đi đâu.
Chương Trước/94Chương Sau

Theo Dõi