Chương Trước/94Chương Sau

Trọng Sinh Chi Lê Hân

Chương 49: Ái muội

Từ sau khi đoạt được Lê thị từ tay cháu trai mới mất cha mất mẹ, sự nghiệp của Hứa Minh phải nói là xuôi gió xuôi nước, thuận lợi mọi bề. Qua thời gian, Lê thị cũng ngày một phát triển, chút áy náy với cháu trai cũng theo đó bị vứt lên chín tầng mây.

Giờ ông ta trăm ngàn không hiểu được bản thân sao lại vì một cái hạng mục mà bị ép đến mức đường này.

Ngay từ giai đoạn đầu, ông ta quăng vào đấy không ít tiền, hơn 80% số vốn lưu động của công ty. Vì một cái án tử mà giờ hạng mục này lại không thể khởi động, bên phía hợp tác lại không có chút biểu hiện lo lắng nào. Có lẽ tập đoàn lớn như Uất Trì chỉ coi hạng mục này như một case nhỏ, nhưng với Lê thị thì ngược lại.

Công ty của ông ta chỉ là một công ty thương mại, không có thế lực đứng sau, giờ xuất ra lượng tài chính lớn lại không thể thu hồi, toàn bộ công ty như muốn ngừng hoạt động. Cho nên Hứa Minh ngày ngày đều chạy đến tập đoàn Uất Trì, chỉ mong gặp được Uất Trì Diễm hoặc Uất Trì Giản, kết quả, hai người ấy không phải họp thì là đi công tác.

Cứ thế kiên nhẫn của Hứa Minh cạn sạch, ông ta mới có gan làm ra hành động xông vào văn phòng chủ tịch như thế.

“Phó tổng Uất Trì.” Mắt thấy được vị vốn ‘đang có cuộc họp’ trong miệng trợ lý giờ đang ngồi điềm nhiên ở bàn làm việc kia, hai mắt Hứa Minh như muốn bốc lửa.

“Thực xin lỗi phó tổng!” Một vị bảo an khẩn trương nói, mà vị trợ lý bị đẩy ngã trên sàn kia cũng nhanh chóng cúi người nói, “Thực xin lỗi phó tổng, tôi lập tức gọi thêm người.”

Uất Trì Giản lạnh lùng đáp: “Được rồi, đều ra ngoài hết. Nếu Hứa tổng đã muốn gặp tôi đến vậy, phiền chị Triệu mang trà vào.”

Trợ lý nghe vậy, tuy cơn tức chưa nguôi, vẫn chuyên nghiệp đưa tay mời: “Thất lễ, Hứa tổng, xin chờ một chút.” Nói xong liền kéo anh bảo an kia đi cùng.

Uất Trì Giản vốn không có tính nhẫn nại với Hứa Minh, thứ nhất khối thịt Lê thị này quá bé, thứ hai là chuyện hai vợ chồng làm với Lê Hân thật chỉ có loại cầm thú mới làm. Bất kể lúc ấy họ là đối xử với Lê Hân kia, hay giờ thân thể ấy là do anh trai dùng, y đương nhiên coi hai người họ là đang bắt nạt người anh lương thiện của mình rồi.

Cùng lúc đó, người anh lương thiện cùng lão cha vô tâm của Uất Trì Giản đang vui vẻ ‘song túc song phi’ ── đây đương nhiên là nguyện vọng tốt đẹp của Uất Trì Diễm rồi.

Trên thực tế, quá trình bồi dưỡng tình cảm gặp khó khăn.

Tối, hắn có thể mạnh mẽ ôm người vào trong lòng ngủ, ngày, Lê Hân chỉ chú tâm vào quán café, có dùng sức của chín trâu cũng không kéo ra được.

“Một mocha, một cappuccino, thêm một bánh pudding.”

“Phục vụ, bên này muốn gọi đồ.”

Lê Hân mới ghi xong một bàn, đã bị bàn khác gọi sang. Cả buổi cậu cứ xoay như con quay như thế.

Không thể không nói, quán trang trí đẹp, vị trí thuận lợi, nhân viên đẹp, đồ uống ngon, khó trách lại nổi ầm ầm trong giới học sinh.

Lê Hân mới giao ghi chép cho quầy bar, lại nghe một giọng nam trầm: “Ông chủ, cho một latte.”

Không cần quay lại cũng biết là ai, Lê Hân nói với Tiểu Nam: “Làm một Latte, cho gấp đôi espresso!”

“…” Tiểu Nam dừng động tác, cậu nhóc thật muốn nói với Lê Hân là nếu ghét vị khách kia thì cho hắn một cốc double espresso cho xong, chứ sữa vẫn tốn tiền mà…

Cậu nhóc nhìn ra vị khách an vị trong góc từ sáng kia không đơn giản, quan hệ với ông chủ nhỏ của họ không bình thường. Còn theo cái giác quan thứ sáu của Tiểu Nhạc, vị khách kia rất có thể là ông chủ thần bí của Hạ tiên sinh.

Không thể không nói, giác quan thứ sáu của phụ nữ nhiều khi rất đúng.

Uống một hơi Latte Lê Hân mang đến, hắn đưa mắt nhìn sang, thấy ý đùa dai trong đáy mắt cậu, vị đắng trong miệng dần biến ngọt ── coi như là một loại tiến bộ!

Nghĩ như vậy, Uất Trì Diễm dưới ánh mắt giật mình của Lê Hân, uống hết cốc café đặc chế kia.

“Cơm trưa muốn ăn gì?” Bỏ qua động tác muốn nói lại thôi của cậu, Uất Trì Diễm ôn nhu kéo người ngồi xuống bên cạnh, “Mệt mỏi cả buổi rồi, chiều nên nghỉ ngơi. Đừng quên bác sĩ đã dặn là không được làm việc quá sức.”

Hai người tiếp xúc rất gần, gần đến mức cậu có thể cảm nhận được hô hấp của đối phương, những hình ảnh lúc tối như được nhảy sổ xuất hiện, khiến khuôn mặt của Lê Hân cứ thế đỏ dần.

Dưới ánh mắt ái muội của Tiểu Nhạc, Lê Hân bị Uất Trì Diễm quàng vai rời đi, trong đầu cậu lúc này chỉ có một suy nghĩ: Từ lúc nào cậu với Uất Trì Diễm phát triển thành loại quan hệ kì quái này?
Chương Trước/94Chương Sau

Theo Dõi