Chương Trước/94Chương Sau

Trọng Sinh Chi Lê Hân

Chương 5: Cái bánh từ trên trời rơi xuống

Cả buổi tối lăn qua lộn lại mà không hề buồn ngủ, Lê Hân nhắm mắt lại, trong đầu hiện lên tư thế oai hùng của Uý Trì Giản dưới ánh đèn lập lòe trên đường lấy một địch nhiều người – người kia trong trí nhớ chỉ cao tới ngực của mình, khuôn mặt nhỏ nhắn luôn luôn hiện ra biểu tình nghiêm túc già dặn, dùng thanh âm non nớt nhưng không có chút phập phồng của trẻ em kêu mình là “Anh hai”, hình ảnh đó dần dần bị dáng người cao to, võ thuật rất cao, ra tay tàn nhẫn vô tình không hợp với tuổi tác thay thế.

Lê Hân không tự giác chỉnh lại vạt áo trước ngực, trong bóng đêm không nhìn rõ năm ngón tay, cậu cắn chặt khớp hàm. Chuyện cũ cậu nghĩ chính mình đã sớm quên lại hiện lên rõ ràng, hết sức sống động như đang chiếu phim trong đầu cậu.

Năm ấy cậu tám tuổi, là một năm sau khi được nhận nuôi, Uý Trì Diễm lần đầu tiên mang cậu tới Châu Âu thăm Uý Trì Giản. Khi đó cha nuôi của cậu vô cùng thân thiết dắt tay đứa nhỏ nói với cậu: “Tiểu Giản vừa sinh ra cơ thể đã yếu ớt, cho dù sau này cẩn thận che chở chăm sóc, cũng chỉ có thể làm một người bình thường. Sau này, tập đoàn Uý Trì là dựa vào Tiểu Hi con.”

Lần đầu tiên cậu bị ám sát không rõ kẻ chủ mưu là khi cậu mười tuổi, là một ngày nào đó sau khi Uý Trì Diễm tổ chức đại tiệc sinh nhật cho cậu không lâu. Lúc ấy, vệ sĩ bên cạnh nói với cậu đang sợ hãi run rẩy: “May là đại thiếu gia cậu, nếu đổi thành tiểu thiếu gia, bị ám sát như vậy dù không chết cũng bị dọa mất nửa cái mạng.”

Cuối cùng là vào một ngày nào đó một năm trước, giống như là trò đùa của ông trời, cậu nghe được đoạn đối thoại tuyệt mật của trợ lý đặc biệt với Uý Trì Diễm và cận vệ. Bọn họ nói:

“Tiểu thiếu gia đã hoàn thành đặc huấn, chuẩn bị sang năm về nước.”

“Vậy đại thiếu gia phải xử lý như thế nào?”

“Chủ tịch còn chưa có chỉ thị, bất quá theo tôi thấy hơn phân nửa sẽ bị bí mật giải quyết. Dù sao thì năm đó chủ tịch nhận nuôi đại thiếu gia vốn chính là mục đích này.”

……

Trợ lý đặc biệt nói Tiểu Giản đã hoàn thành “đặc huấn” tức là đã đạt tới trình độ này rồi sao? Chỉ sợ không chỉ như thế… Sau khi biết được mục đích thật sự khiến Uý Trì Diễm nhận nuôi mình, lòng cậu đã đau đến chết tâm, vì cái gì bây giờ lại cảm thấy đau nữa nhỉ?

Bởi vì “nghe nói” là một chuyện, mà “tận mắt nhìn thấy” lại là một chuyện khác? Chính mắt nhìn thấy bộ mặt thật sự của người em trai cậu yêu thương, thề bảo vệ cả đời, người từ khi sinh ra đã “kém cỏi”, cho nên lại cảm thấy đau đớn như lúc trước……

Không sao hết, đau rồi thì thôi, khi đó chẳng phải cũng không có việc gì sao? Huống chi là hiện tại, mọi thứ đều đã trở thành cát bụi, cậu đã có cuộc sống mới. Không sao hết, cậu bây giờ không phải tốt lắm sao? Cho nên, không có vấn đề gì…

Lê Hân chịu đựng đau đớn ở tâm, không ngừng thôi miên an ủi mình, lúc tỉnh lúc mê trôi qua một đêm.

Sáng sớm hôm sau, Lê Hân liền mở mắt. Ngực vẫn còn chút đau đớn, cũng không có gì đáng lo.

Lê Hân trừng lớn hai mắt vô hồn nhìn trần nhà loang lổ, cứ nằm ngơ ngác như vậy vậy gần một tiếng mới ngồi dậy. Cũng không quên quyết định tối qua, phải lập tức, lập tức rời khỏi A thành.

Lê Hân gọi điện thoại cho quản lý quán bar, Trác Dương, nói mình ở B thành đã tìm được chỗ ở, chỗ đó có bạn bè của cậu có thể chăm sóc lẫn nhau. Trác Dương tuy rằng cảm thấy quá gấp gáp, nhưng cũng không hỏi nhiều. Tuy chỉ mới có một phần ba tháng, nhưng Trác Dương rất rộng rãi chuyển cho vào tài khoản của cậu cả tháng tiền lương, nói là tiền trợ cấp thôi việc. Lê Hân nói cám ơn rồi cúp điện thoại, trong lòng lại im lặng ghi nhớ sự chăm sóc của quản lý quán bar này.

Đồ đạc cần mang theo của Lê Hân không nhiều lắm, chỉ có một quyển sổ tiết kiệm, giấy tờ tùy thân, vài bộ quần áo, cùng xếp vào một túi hành lý nhỏ cũng chưa đầy.

Yên lặng nhìn lại căn phòng cho thuê gia rẻ đã ở một tháng, Lê Hân đeo túi da bò của cậu lên vai, cầm hành lý chuẩn bị rời đi. Nhưng mà lúc này, di động lại bất ngờ vang lên.

Dãy số xa lạ – Lê Hân nhíu nhíu mày, chắc là gọi lộn số, nhưng cậu vẫn nghe máy. Trong điện thoại là giọng nhẹ nhàng khoan khoái của một người đàn ông, hỏi: “Xin hỏi có phải là cậu Lê Hân không?”

Hử? Là tìm cậu sao? Nghi hoặc trong lòng Lê Hân càng lúc càng lớn, nhưng vẫn lên tiếng đáp lại.

“Cậu Lê Hân, nghi phạm của vụ ám sát nửa năm trước khiến ngài hôn mê ngày mốt mở phiên tòa xét xử, trong hình phạt đưa ra có yêu cầu bọn họ phải bồi thường cho người dân qua đường bị ảnh hưởng đến.”

Bồi thường!? Lê Hân bị hai chữ này chiếm hết toàn bộ tâm trí – cậu còn tưởng rằng một thiếu niên vô tội bị ảnh hưởng tới cũng chỉ có thể trách bản thân không may mắn, không nghĩ tới bắt được thủ phạm còn muốn bồi thường?!

Nghĩ tới số tiền trong cuốn sổ tiết kiệm của mình chỉ có mấy mấy con số đáng thương, mà cái gọi là bồi thường kia…Lê Hân ngẩng đầu nhìn trần nhà đã loang lổ đến không chịu nổi – chẳng lẽ đây là cái bánh từ trên trời rơi xuống trong truyền thuyết sao?
Chương Trước/94Chương Sau

Theo Dõi