Chương Trước/94Chương Sau

Trọng Sinh Chi Lê Hân

Chương 50: Ái muội thăng cấp

Hôm nay, hai người ăn trưa ở một nhà hàng bình dân, diện tích không to nhưng bài trí khá kì công. Ông chủ là người địa phương nên cũng làm ra được nhiều món đặc trưng của vùng, giống như thành phố này ở gần núi, nên các loại rau xanh rất quý, dân ở đây không chế biến phức tạp mà dùng chút dầu đảo qua hoặc luộc để giữ được vị xanh non. Món này khá vừa miệng cậu.

Mà Lê Hân hài lòng, Uất Trì Diễm cũng hài lòng. Nếu một ngày ba bữa cơm đều thấy được vẻ mặt này của cậu, bắt hắn ăn cơm rau dưa cũng ngon hơn ăn sơn hào hải vị.

Ăn no xong, Lê Hân bưng cốc trà phổ nhĩ lên uống giải vị, hai mắt lại lặng lẽ nhìn trộm người kia, trong lòng thì cảm khái cuộc đời thật khó nói trước điều gì.

Người này làm nhiều chuyện để lấy lòng cậu như vậy, đêm hôm trước, hắn còn thầm cầu xin cậu tin tưởng hắn một lần, thế nhưng…

Lê Hân thở dài, suy nghĩ lại loạn như cào cào. Lời nói ám chỉ, hành động đeo bám, cố chấp ôm mình ngủ,… khiến cậu không có thời gian một mình suy nghĩ. Nghĩ đến không khí ái muội giữa cả hai.. khuôn mặt cậu cứ nóng dần lên.

Uất Trì Diễm thấy hết toàn bộ biến hoá của Lê Hân, từ lúc nhìn lén cho đến lúc ngẩn người suy tư. Mấy ngày này, hắn rất vui khi thấy độ phòng bị của cậu ngày càng giảm. Hắn không kỳ vọng Lê Hân có thể hoàn toàn tha thứ cho những gì mình đã gây ra.

Bởi vì, nó dù có khó coi, cũng là quá khứ của bọn họ, dù cái ngày sự thật được phơi bày đang đến gần, hắn sẽ không chạy trốn. Từ giờ cho đến lúc đó, hắn chỉ có thể tận lực lấy lại lòng tin đã mất và bù đắp lại những tổn thương.

Hai người hai dòng suy nghĩ, ngồi đối diện nhau không nói câu gì nhưng bầu không khí lại hài hoà khó hiểu.

Đinh linh linh…

Uất Trì Diễm lấy điện thoại từ trong túi, nghe có vẻ là Uất Trì Giản.

Lê Hân biết Uất Trì Diễm đẩy hết việc cho Tiểu Giản để đưa mình về C thị, ngay cả di động của đám bảo tiêu cũng chưa từng vang lên dù chỉ một tiếng. Chỉ có người nhà mới biết số điện thoại riêng của hắn mà gọi đến.

Hai cha con trao đổi đơn giản về chuyện liên quan Lê thị cùng Hứa Minh, khuôn mặt đẹp trai bỗng lộ ra nụ cười lạnh. Lê Hân lúc này chỉ chăm chăm nhìn cái di động, bực bội nhớ lại chuyện mình sơ sẩy làm bại lộ thân phận.

Lúc đó Uất Trì Diễm dùng máy cá nhân gọi đến, cậu lại lanh chanh kêu tên người ta trước… Aizz mà thôi không nghĩ nữa, ngu cũng đã ngu rồi, huống chi địch thủ còn là lão yêu vạn năm.

Mà cậu nào hay lão yêu kia phát giác điểm không đúng còn trước cả lúc đấy.

Uất Trì Diễm cúp máy, thấy Lê Hân vẫn còn ngơ ngác nhìn mình, cười khẽ, vươn tay xoa cái đầu xù, “Đã ăn xong, chúng ta về thôi.”

Cậu muốn đánh lạc hướng không để hắn nhớ lại chuyện số cá nhân, giả bộ ho nhẹ hỏi, “Là Lê thị có chuyện sao?”

“Hứa Minh sắp không nhẫn được nữa.”

Tuy cái cớ Lê thị này đối với Lê Hân bây giờ không còn tác dụng, hắn cũng không định tha cho đám người đó hay giấu diếm cậu bất kì chuyện gì.

Muốn lấy được lòng tin thì không thể nói miệng suông, cần biểu lộ bằng hành động. Nên lúc họ bị tập kích, hắn mới không ngần ngại giữ lại cậu trong thư phòng nghe việc.

Lê Hân cũng đoán được đại khái hai cha con sẽ dùng cách gì, nhưng lúc đó cậu còn không biết hai tên yêu nghiệt này dùng liệu pháp thôi miên với mình. Giờ hai bên đều tự hiểu lấy, nên chuyện Lê thị cũng không còn quan trọng.

Lê Hân biết là thế, chân tướng cũng chỉ cần một cú chọt nhẹ là phơi bày, nhưng cả ba người đều không muốn chủ động nói ra. Kế hoạch nhằm vào Lê thị chỉ có thể tiếp tục.

Uất Trì Diễm nghĩ Lê Hân tò mò, liền hào phóng tiết lộ: “Thu mua xong Lê thị, toàn bộ cổ phần sẽ được sang tên cho em.”

Lê Hân khá bất ngờ khi nghe vậy, cậu nghĩ Uất Trì tập đoàn cũng phải thu hồi lại lợi tức chứ. Lại nhìn đến ánh mắt hiền hoà của Uất Trì Diễm, trái tim cậu lại bắt đầu đập liên hồi.

Chiều đó, Uất Trì Diễm cũng không cho Lê Hân trở về quán mà đem người ra ngoại ô leo núi, còn nói cái gì mà vận động cho thân thể khoẻ mạnh. Lê Hân thầm oán, lúc kêu mình không được làm việc quá sức, lúc ép mình vận động là thế quái nào?

Uất Trì Diễm chỉ tính toán mang người đi thăm thú cho đỡ buồn thôi mà

Vì quá mệt nên cả hai ăn tối ở khách sạn, sau đó được các anh vệ sĩ hộ tống về phòng.

Phòng tổng thống có một giường ngủ nhưng lại có hai phòng tắm, một cái gần cửa và một cái bên trong. Lúc Lê Hân tắm xong, Uất Trì Diễm vẫn chưa ra, trong phòng chỉ có tiếng nước xả vọng ra.

Lê Hân một tay lau tóc, một tay cầm ipad được Uất Trì Diễm mang theo cho cậu nghịch đỡ buồn, tính toán lên mạng giết thời gian.

Lại nhìn thấy chiếc áo vest bị vắt ngang tay ghế, cậu nghĩ nghĩ, vẫn là nên cất nó vào tủ. Vừa chạm tay vào, chiếc áo chất liệu mềm mượt này lại có phần cứng ngắc, soi kĩ mới thấy màu sắc phần này đậm hơn những chỗ khác. Tim cậu đập thịch một cái, lúc nãy khi leo núi, cậu bị hụt chân, cũng may có Uất Trì Diễm ở sau đỡ được.

Mà cậu lại quên, người này vốn đang bị thương…
Chương Trước/94Chương Sau

Theo Dõi