Chương Trước/94Chương Sau

Trọng Sinh Chi Lê Hân

Chương 90: Du Lịch (4)

*

Từ Zurich tới Paris, Úy Trì Diễm không chọn đường bay mà mang theo Lê Hân lên tuyến tàu cao tốc Eurostar (Eurostar là tuyến tàu cao tốc hoạt động giữa Anh và Châu Âu). Tuy rằng dọc đường cũng không có cái gì để nhìn, nhưng Lê Hân hình như rất hưởng thụ quãng thời gian chậm rãi này, mà Úy Trì Diễm đương nhiên là thỏa mãn mong muốn của cậu rồi.

Nhưng vào lúc này tâm tình Lê Hân không hề vui vẻ hay có tâm trạng hưởng thụ gì. Bởi vì sáng sớm nay vừa thức dậy cậu đã bị tên đàn ông nào đó bị bỏ đói suốt ba ngày ăn sạch sẽ. Cho dù lúc này đã ngồi yên ổn trên tàu thì hông và chỗ khó nói nào đó của cậu vẫn không ngừng nhắc nhở cậu người kia đã “hung ác” thế nào. Mà đầu xỏ mọi chuyện tuy rằng tận tâm tận lực xoa bóp cho cậu nhưng gương mặt thỏa mãn của y thực sự khiến Lê Hân khó chịu tới muốn hộc máu.

Nhớ lại sáng hôm nay—

Lê Hân dậy rất sớm.

Trời còn mờ tối, đèn đường vẫn chưa tắt. Dòng sông gợn sóng lăn tăn dưới ánh đèn phản chiếu từ ô cửa sổ thủy tinh, thỉnh thoảng lại nghe được tiếng chim biển kêu.

Lê Hân vẫn chưa hoàn toàn thích ứng được với việc lệch múi giờ, suốt hai ngày nghỉ ngơi đầy đủ, khi thức dậy Lê Hân cảm thấy khá tỉnh táo, cơ thể vẫn còn choáng váng cũng không thấy khó chịu lắm.

Người đàn ông bên cạnh vẫn còn say ngủ. Tính cả mười mấy năm kiếp trước của Lê Hân đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy Úy Trì Diễm dậy sau cậu. Đôi mắt trời sinh mang theo mê hoặc lại khiến người khác khiếp sợ giờ phút này nhắm chặt lại, đường nét sắc bén đều trở nên dịu dàng vài phần.

Lê Hân nghĩ tới đoạn đường từ lúc bọn họ rời nhà đi. Bọn họ giống như hai người yêu nhau bình thường nhất, đi qua vô số con đường, nhìn hết thảo nguyên, sông băng, núi tuyết; có ăn món ngon tại nhà hàng cao cấp, cũng có tại quán ăn ven đường; uống qua rượu nho lâu năm đắt tiền, cũng uống qua bia tự nấu của quán rượu ầm ĩ.

Dọc đường đi Úy Trì Diễm ngoại trừ lo ngại cơ thể cậu mà không cho cậu leo núi tuyết thì tất cả mọi chuyện đều tùy ý cậu, không từ chối một lần. Hình như từ cái đêm cậu từ chối tới căn cứ đặc huấn thì quan hệ giữa hai người càng thêm hài hoài, thế là Lê Hân cũng thoải mái hưởng thụ yêu thương và nuông chiều của y.

“Sao dậy sớm vậy?” Trong lúc Lê Hân đang suy nghĩ miên man, Úy Trì Diễm cũng đã tỉnh, y nhìn sắc trời bên ngoài, nhíu nhíu mày hỏi.

“Không biết.” Lê Hân lắc đầu, tính xoay người lại lại phát hiện mình đang bị hai cánh tay mạnh mẽ của đối phương ôm chặt không buông, ngay cả chân cũng ôm chặt cậu không thể động đậy – không cần nhìn cũng biết cơ thể hai người hiện tại đang dây dưa ám muội tới như thế nào. Khuôn mặt Lê Hân không thể kiềm lại được mà đỏ bừng lên, theo bản năng giãy giụa mạnh hơn.

Úy Trì Diễm cũng không muốn khiến cậu khó chịu, giúp cậu trở mình lại, tư thế từ đối mặt đổi thành ôm từ phía sau lưng: “Ngủ thêm một chút đi, trời còn sớm.”

“Nóng…” Nửa ngày mới nói được một chữ, trên mặt Lê Hân vẫn còn ửng hồng.

Tuy rằng một tháng trước cậu đã bắt đầu cùng ngủ chung phòng với Úy Trì Diễm, khi đó hai người cũng không tránh khỏi có tiếp xúc cơ thể nhưng Úy Trì Diễm cũng xem như là biết điều, không như bạch tuột quấn chặt lấy cậu. Buổi tối cậu bị ăn sạch thì cả người cậu đều mơ mơ màng màng, sau khi dục vọng được giải tỏa thì cậu ngủ tới hôn thiên địa ám, tới khi cậu tỉnh dậy thì Úy Trì Diễm đã rời giường từ sớm, thậm chí còn mang đồ ăn sáng và bánh kem tới đút cậu ăn. Chân thật cảm nhận hai người ôm nhau như vậy là lần đầu tiên.

Úy Trì Diễm từ sau lưng ôm lấy cậu, tuy rằng y ôm không chặt nhưng hơi thở của y nhẹ nhàng thổi lên phần ót nhạy cảm của cậu. Lại thêm lồng ngực ấm áp, mạnh mẽ của y dán phía sau khiến Lê Hân không khỏi cảm thấy xấu hổ. Mà buổi sáng nam nhân rất dễ có phản ứng, dưới tất cả kích thích này Lê Hân tự nhiên là đã lên rồi.

Úy Trì Diễm rất nhanh đã phát hiện ra, hậu quả không cần nói cũng biết.

Đôi môi mang theo hơi lạnh của y hôn lên cơ thể đang phát nóng khác thường của Lê Hân, cậu không kiềm được mà run lên sợ hãi, thậm chí còn thở dốc một tiếng ngắn ngủi mà quyến rũ: “A…”

“Thì ra tại thế này mà em không ngủ được…” Phía sau truyền đến tiếng Úy Trì Diễm trêu đùa, khiến Lê Hân chỉ muốn kiếm một cái lỗ nào đó mà chui vào. Chỉ tiếc là không còn kịp nữa rồi, cái “đuôi” nhỏ không biết khi nào đã nằm trong tay ai kia.

Hình ảnh tàu cao tốc Eurostar

transport-3295706_1920

Hết chương 90

Kể các cô nghe câu chuyện đi sửa laptop của tôi =)))

Laptop tôi hư hồi sau Tết, nó không khởi động được, không lên nguồn luôn, một màu đen thui. Tôi mang ra chỗ bảo hành thì người ta nói do tôi xài hết pin cmn rồi mà không sạc nên mới không lên được, hết cả pin dự phòng gì gì đó, rồi người ta kích hoạt lên cho tôi lại.

Tôi về xài bình thường được vài hôm thì lại… tạch ( ° △ °|||) lần này nó có lên nguồn nhưng báo là your pc did not bla bla gì đó, tôi search thì là lỗi win. Tôi đưa máy cho anh họ tôi cài lại nhưng không cài được, rồi ảnh trả lại máy cho tôi để mang ra chỗ bảo hành nhưng lại lấy nhầm cục sạc của máy khác. Mà tôi cả tuần sau mới phát hiện ra, lúc này thì đã Cô Vy ghé thăm…. Công ty anh họ tôi và cả chỗ bảo hành đều off… Tôi ngồi ở nhà trong vô vọng…

Tiếp tục câu chuyện, hết cách ly anh tôi đổi lại cục sạc đúng cho tôi. Hôm nay, tôi dự tính mang máy đi sửa, trước khi đi tôi mở máy lên kiểm tra thì nó vẫn your pc bla bla cái gì đó, nói chung là vẫn không được. Ok, tôi vác cái máy lên tới chỗ bảo hành, gặp chị nhân viên tiếp nhận máy. Tôi miêu tả máy bị cái gì rồi mở máy lên cho chỉ kiểm tra sơ bộ. Và các cô biết chuyện gì xảy ra không??? Nó khởi động bình thường… BÌNH THƯỜNG – BÌNH THƯỜNG các cô ạ!!! Tôi mỉm cười nhìn chỉ và chỉ mỉm cười nhìn tôi ◠‿◠ Rồi tôi ôm máy tính đi về, hết chuyện ╥﹏╥
Chương Trước/94Chương Sau

Theo Dõi