Chương Trước/94Chương Sau

Trọng Sinh Chi Lê Hân

Chương 91: Thăng Hoa (H)

Sáng sớm nhiệt độ rất thấp, đôi khi còn dưới -10 độ.

Nhưng mà Lê Hân lại cảm thấy thật nóng. Toàn thân bị người không ngừng đốt lửa, từng đốm lửa nhỏ rất nhanh liền lan ra cả đồng cỏ, trong đầu cũng bị đốt đến như tương hồ.

“A… đừng… ưm!” Vùng da nơi thắt lưng bị đôi môi hơi lạnh hôn lên, lại dùng sức hút khiến Lê Hân hoảng sợ thở hổn hển kêu lên, theo bản năng muốn tránh đi. Bất quá tình huống lúc này cậu đã không thể tránh đi đâu khác. Vòng eo lần thứ hai bị ôm chặt lấy, ngay sau đó đôi môi đáng ghét kia chuyển sang cái bụng bằng phẳng của cậu, không nhẹ không nặng mà hôn lên, cắn hút để lại một mảnh ấn ký mập mờ.

“Úy Trì… Ưm… Diễm…” Lê Hân đang bị dục vọng dày vò không tự chủ được kêu lên tên của Úy Trì Diễm, ngón tay nắm tóc của y, toàn bộ vùng eo tinh tế đều run lên.

Nhưng mà tiếng gọi này lại khiến kẻ đang cướp đoạt không vui – từ khi Lê Hân trở về, thời điểm ban đầu đều kính cẩn mà xa cách gọi y là “Ngài Uý Trì” hoặc “Chủ tích Uý Trì”. Thời gian sau đó mỗi lần gọi như vậy giọng cậu đều mang theo tức giận hoặc trào phúng. Sau đó nữa, cậu bắt đầu không khách khí gọi thẳng “Úy Trì Diễm” nhất là khi ở trên giường.

Trong đôi mắt đã phủ đầy tình dục của Úy Trì Diễm xẹt qua một tia tức giận và âm u, miệng rồi khỏi da thịt ngon ngọt, một giây tiếp theo liền kéo hai chân của người dưới thân ra, thuận tay lấy một cái gối lót dưới thắt lưng của cậu, địa phương bí ẩn liền bị nhìn không xót gì, nơi đã bị xâm phạm vô số lần đột ngột bị hơi lạnh tập kích không tự chủ được mà co rút lại, dục vọng Úy Trì Diễm nháy mắt tăng vọt.

Như là cảm nhận được ánh mắt nóng rực của đối phương, Lê Hân bất an tránh né giãy giụa: “Đừng… Úy Trì Diễm…” Coi như là đã nhiều lần gần gũi da thịt, nhưng mà địa phương bí ẩn bị nhìn chằm chằm như vậy, lại còn không thể tránh đi, thì cậu vẫn cảm thấy xấu hổ.

“Đừng cái gì?” Úy Trì Diễm một bên trầm giọng hỏi, một bên tay đã bắt đầu hành động – phòng trăng mật của khách sạn đương nhiên sẽ không thiếu gel bôi trơn, chất lỏng trong suốt sềnh sệch tỏa ra mùi thơm mê người. Bên trong có bỏ thêm thành phần thúc tình, loại trình độ đương nhiên không gạt được Úy Trì Diễm, y thoáng chần chờ, liếc nhìn người trong lòng đang mê loạn, suy nghĩ một chút cảm thấy thỉnh thoảng chơi một lần cũng không có vấn đề gì, huống chi y cũng chỉ có thể chiếm thế thượng phong ở tình hình này.

Dưới sự trợ giúp của gel bôi trơn, ngón tay đầu tiên không gặp trở ngại quá lớn liền chui vào trong dũng đạo nóng như lửa. Theo ngón tay cử động càng nhiều chất lỏng lạnh như băng được đưa vào tiểu huyệt, sau đó là ngón tay thứ hai.

Lê Hân cảm thấy rất nóng, càng ngày càng nóng. Khuôn mặt trắng nõn lúc này đã đỏ bừng, miệng mở ra vô lực thở hổn hển, thỉnh thoảng lại rên khẽ vài tiếng, bất lực như cá rời khỏi nước. Đồng thời với phía sau không ngừng bị xâm phạm, phía trước không được an ủi vẫn như cũ đứng thẳng, thẩm chí bắt đầu chảy ra dịch trong suốt.

“A…” Lê Hân đột nhiên thét lên chói tay, nước mắt tràn ra, “Không được… Đừng… Ưm a…”

“Tại sao không được? Bảo bối cảm thấy không thoải mái sao?” Úy Trì Diễm cúi người hôn cậu, ngón tay như cũ không ngừng tàn sát bừa bãi, quen đường mà tìm được vị trí mẫn cảm khiến Lê Hân không cách nào chịu được, ác ý mà ấn gãi. Y hôm nay đã quyết không để cho Lê Hân dễ dàng.

Lê Hân không hề biết vì trong gel bôi trơn, thân thể cậu đã đạt tới trình độ mẫn cảm trước nay chưa từng có, sắc đỏ trên mặt nhanh chóng lan ra toàn thân.

“Uý… Úy Trì… a… ừm… ưm…” Khoái cảm tích tự khiến Lê Hân căn bản không nghe được Úy Trì Diễm trêu đùa, chỉ là vô thức thở dốc rên khẽ, muốn ngăn bàn tay đang dằn vặt cậu, chỉ tiếc một chút khí lực cậu cũng không có, cuối cùng bị Úy Trì Diễm dùng một tay chặn hai tay của cậu trên đỉnh đầu.

Ngón tay không biết từ khi nào đã tăng tới ba ngón, mà Lê Hân một chút đau đớn cũng không cảm thấy, có chính là khoái cảm đáng sợ không có kết thúc. Bỗng nhiên, Lê Hân căng cứng cả người, hai mắt rưng rưng nước mắt trợn lớn, nơi cổ họng hình như phát ra một tiếng thét chói tai mà ngắn ngủi, lập tức có cái gì ấm nóng văng lên bụng. Chỉ là lúc này Lê Hân căn bản không cảm giác được…. Cậu chỉ cảm thấy trong đầu trống rỗng, có cái gì đó vừa chạm tới cực hạn.

Úy Trì Diễm cũng ngạc nhiên – bảo bối thế nhưng trong trạng thái không chạm vào phía trước mà đạt tới cao trào! Ánh mắt y lập tức tối lại. Nếu như lúc này Lê Hân có khí lực, dưới áp bách này sẽ nhanh chóng trốn thoát đi, chỉ tiếc cậu không có – không chỉ không có ý thức, cả khí lực cũng không.

Úy Trì Diễm chậm rãi rút ngón tay ra, dũng dạo dường như đã quen thuộc với hình dạng ngón tay không tự chủ mà co rút như muốn giữ lại, Lê Hân cũng rên nhẹ vài tiếng, dư vị sau cao trào khiến cậu run lên không gần, gần như là co giật.
Chương Trước/94Chương Sau

Theo Dõi