Chương Trước/94Chương Sau

Trọng Sinh Chi Lê Hân

Chương 92: Thăng Hoa (H)

Sau khi phát tiết một lần, Lê Hân chậm rãi tỉnh táo lại, chỉ là không biết vì sao lần này sau cao trào cơ thể lại không cảm thấy thỏa mãn, ngược lại lại cảm giác trống rỗng lại dần dần dâng lên, khiến cho cậu nhất thời tay chân luống cuống, theo bản năng gọi tên của đối phương: “Úy Trì Diễm…”

Úy Trì Diễm đại khái cũng biết được tác dụng thúc tình của gel bôi trơn, cho nên mới nhịn suốt nửa ngày phục vụ Lê Hân phát tiết trước một lần. Nhìn thân thể thiếu niên vốn trắng nõn lúc này đã đỏ bừng và gương mặt mờ mịt của cậu, chỗ dưới thân đã trướng đau càng thêm khó nhịn. Chẳng qua lần này y không tính đơn giản bỏ qua như những lần trước.

Lê Hân cảm giác được cơ thể mềm mại vô lực của mình được ôm lấy, lập tức hai chân mở rộng ngồi trên người đối phương: “Ưm…. Ông muốn làm gì…” Tuy thân thể vẫn cảm thấy chưa đủ nhưng dựa theo kinh nghiệm những lần trước, cậu theo bản năng nghĩ đã kết thúc, lúc này Úy Trì Diễm hẳn là mang cậu vào phòng tắm để tắm rửa, có lẽ thừa dịp trong lúc tắm cậu chưa lấy lại sức lại bắt nạt cậu thêm lần nữa.

Hình ảnh những việc mờ ám từng phát sinh trong phòng tắm ấm áp ập vào trong đầu Lê Hân khiến mặt cậu nhất thời đỏ thêm vài phần, đồng thời cảm nhận được dục vọng chưa tiêu tán lại muốn đứng lên.

Cả người cậu mềm nhũn, lưng càng không dùng sức được, lúng túng co quắp lại. Để giữ cơ thể cân bằng, hai cánh tay cậu từ từ quấn lên cổ của Úy Trì Diễm. Tư thế gần như là cầu xin hoan ái khiến Lê Hân một trận tức giận, trên mặt cũng đỏ bừng lên, muốn rút tay về thay đổi tư thế sỉ nhục này, nhưng không ngờ hai tay Úy Trì Diễm chặt chẽ giữ lấy hông của cậu không cho cậu nhúc nhích.

“Úy Trì Diễm, mau buông ra!” Lê Hân nổi giận, giùng giằng muốn đẩy đối phương ra. Nào ngờ cậu hành động này của cậu lại khiến vật nào đó đang kề sát đùi cậu trướng lớn thêm vài phần, Lê Hân liền không dám nhúc nhích nữa, cơ thể cứng còng duy trì tư thế ngồi xổm, nhìn người đàn ông vẻ mặt vui vẻ trước mắt mà lửa giận bừng bừng, “Úy Trì Diễm!”

Nhìn Lê Hân tức giận, Úy Trì Diễm cười khẽ một cái cũng không nóng nảy, một tay ôm lấy hông của cậu, một tay vuốt ve tấm lưng trước đó đã ra một lớp mồ hôi mỏng của cậu, lực đạo vừa phải rất nhanh khiến Lê Hân tiếp tục run lên nhè nhẹ. Đầu ngón tay vuốt theo xương sống tới xương cụt, cuối cùng tiến vào địa phương bí ẩn –

“A! Ưm…” Tiếng kinh hô bị một đôi môi ngăn chặn lại, đầu lưỡi bị dây dưa tới không có chỗ trốn. Dục vọng ở nơi sâu nhất trong cơ thể dâng lên, những tiếng rên rỉ du dương bật ra từ đôi môi đang quấn quýt nhau của hai người. Không khí trong phòng bởi vì tạm dừng mà lạnh xuống lại nhanh chóng tăng cao.

Úy Trì Diễm một bên hôn cậu, một bên ngón tay lần thứ hai linh hoạt thâm nhập vào tiểu huyệt quấy phá, chỉ một lát sau dưới bụng truyền đúng cảm giác ấm nóng cứng rắn, liếc nhìn không khỏi cười thầm – thì ra thiếu niên vừa phát tiết xong dưới kích thích như vậy lần thứ hai sinh long hoạt hổ đứng lên.

“Ưm a….” Cuối cùng cũng được thả ra, Lê Hân ngồi phịch trên người Úy Trì Diễm, đầu chôn vào hõm vai đối phương thở dốc không ngừng, hai bắp đầu đùi thon dài theo động tác của nam nhân mà run rẩy co quắp, “Úy Trì… Diễm… hừ… a…”

“Muốn sao?” chậm rãi rút ngón tay ra cảm thụ được miệng huyệt níu giữ, ánh mắt Úy Trì Diễm càng u ám – y cũng đã đến cực hạn.

Không có ngón tay trong cơ thể quấy phá, Lê Hân khó chịu mà khẽ lắc đầu lung tung, cái mông không tự chủ được mà di chuyển lên xuống: “Đừng…”

“Đừng cái gì?” Mặc dù mồ hôi lớn như hạt đậu đã theo gương mặt cương nghị rơi xuống, Úy Trì Diễm vẫn như trước chậm rãi vuốt ve thắt lưng cùng bắp đùi đang run rẩy của người trong lòng, “Muốn thì tự mình đến.”

Tự mình… đến?

Lê Hân trì độn tự hỏi mấy lần trong đầu mới ý thức được Úy Trì Diễm đưa ra yêu cầu gì với cậu, trong mắt hiện lên một tia không thể tin được và không tình nguyện, thế là lắc đầu cự tuyệt: “Không được… Úy Trì Diễm….”

“Gọi tôi ‘Diễm’.” Y cứng rắn yêu cầu

“Diễm… không được…” Đối với việc cậu chủ động dâng cơ thể mình lên, thì một cái xưng hô quả thực không đáng nhắc tới. Lê Hân hiển nhiên đã đến cực hạn, âm thanh nói chuyện đứt quãng còn mang theo tiếng nức nở.

Tiếng gọi mềm nhũn vô cùng thân mật của thiếu niên khiến sợi dây lý trí cuối cùng của Úy Trì Diễm đứt đoạn, Úy Trì Diễm không nghĩ nhiều, giây tiếp theo liền thẳng lưng xông vào ấm áp đã thèm khát từ lâu kia.

“A! Ưm… chậm, ư chậm một chút… Diễm… quá a… quá sâu…” Địa phương đã được đối phương chuẩn bị đầy đủ bị đột ngột xông vào như vậy căn bản không có chút chống cự nào, thậm chí ngay cả đau đớn cũng không có, liền trực tiếp rơi vào hố sâu dục vọng. Lê Hân căn bản không biết bản thân đang kêu cái gì, nước mắt vô thức mà rơi xuống, thỉnh thoảng lại há mồm mà cắn lên đầu vai của Úy Trì Diễm muốn ngăn cản sự vui thích tràn ngập này, nhưng đổi lại chỉ có sự xâm chiếm càng quá đáng hơn của đối phương…

Mãi tới khi được ôm đi tắm, Lê Hân vẫn còn thấp giọng mà khóc nức nở, cả cơ thể run lên nhè nhẹ, dường như cả người đều là nơi nhạy cảm, bị ngón tay của Úy Trì Diễm mơn trớn là không nhịn được là run rẩy.

Tắm rửa sạch sẽ, Úy Trì Diễm ôm Lê Hân đã nửa mê man trở lại giường. Mùi vị tình dục nồng đậm trong phòng còn chưa tiêu tán, người trong lòng nữa tỉnh nữa mê tỉnh thoảng lại run lên một cái, đôi mắt đang nhắm chặt sưng đỏ lên án hình vi quá đáng vừa rồi của y.

Đem người ôm nằm xuống giường, Úy Trì Diễm liếc mắt nhìn bình gel bôi trơn chỉ còn một nữa trên mặt đất, nghĩ đến bí huyện nóng như lửa vừa rồi bao chặt lấy mình, trong nháy mắt lại có một cỗ nhiệt ý phóng xuống dưới bụng.

Không thể tiếp tục, hôm nay còn có việc quan trọng hơn để làm!

Hít sâu nhiều lần, Úy Trì Diễm cuối cùng cũng đề được tà hỏa xuống, cúi đầu hôn lên môi thiếu niên đang nằm trong ngực mình: “Sinh nhật vui vẻ, bảo bối…”
Chương Trước/94Chương Sau

Theo Dõi