Chương Trước/94Chương Sau

Trọng Sinh Chi Lê Hân

Chương 94: Kết Thúc

*

Lê Hân lúc tỉnh lại, sắc trời bên ngoài vẫn còn tối tăm khiến cậu không xác định được bây giờ là lúc nào. Lò sưởi trong phòng cháy đến kêu lách tách, nhìn giường và nội thất hoa lệ kiểu Châu Âu nói cậu biết rằng cậu đã qua lại Ireland thân yêu.

Cậu nhớ là tối qua bọn họ có uống một chút rượu. Đời trước Úy Trì Hi vì phải xã giao nên đã rèn được tửu lượng không tệ, nhưng đời này vì vết thương trên đầu mà người nào ít khi nào cho cậu chạm tới rượu. Nhưng mà cậu không ngờ tới cơ thể này uống lại kém tới vậy, tối hôm qua chỉ mới uống có hai ly rượu đỏ mà cậu đã say tới không biết trời đất.

Chỉ hy vọng cậu không làm ra trò cười gì… Lê Hân vừa nghĩ vừa rút tay từ dưới cái chăn ra muốn xoa thái dương đau nhức, trong lúc lơ đãng một mảnh lạnh cứng khiến cậu ngẩn người. Lê Hân trợn mắt, hoang mang nhìn bàn tay phải của mình – trên ngón áp út là một chiếc nhẫn bạch kim kiểu nam.

Lê Hân không biết ngơ ngác nhìn chằm chằm chiếc nhẫn bao lâu, như là đang tự hỏi tại sao chiếc nhẫn này lại nằm trên tay mình vậy. Nhưng thực tế thì cậu lại rõ ràng tại sao chiếc nhẫn này lại có mặt ở đây.

Chiều tối hai ngày trước, cậu thấp thỏm bất an bị Úy Trì Diễm túm lê xe, ô tô chạy về hướng sông Seine, một lát sau đã tới nơi nên liền dừng ở ven đường

“Chúng ta tới rồi.” Úy Trì Diễm cười nói.

“Tới nơi này làm cái gì?” Lê Hân nhìn kiến trúc đặc biệt trước mắt liền muốn hỏi nhưng lời đến bên miệng ngay lập tức nuốt lại – cậu không dám. Dưới trời chiều giáo đường trang nghiêm mà thần thánh, Lê Hân rõ ràng đáp án cho nghi vấn của cậu. Đã đến nước này, cậu vẫn nỗ lực lừa gạt chính mình.

Vì đã qua thời gian mở cửa, chung quanh giáo đường rất yên tĩnh, nhà thời Đức Bà Paris cổ kính cách đó không xa khiến nhà thờ nhỏ này dường như càng thêm thần bí, khiến cậu không khỏi nhớ tới câu chuyện tình bi thương của thằng gù Quasimodo dành cô gái hát rong xinh đẹp Esmeralda (Mọi người xem tóm tắt chuyện này ở đây nhé)

“Đã đóng cửa rồi…” Lê Hân bị kéo tới gần cửa nhà thờ, ánh mắt nhìn qua bảng hướng dẫn ghi thời gian bên ngoài giãy giụa mở miệng. Nhưng Úy Trì Diễm sẽ vì vậy mà quay về sao?

“Không cần lo lắng, cha xứ đã đồng ý chờ chúng ta tới rồi.” Úy Trì Diễm không để ý tới sự chống cự của Lê Hân, ôm hông cậu kéo vào giáo đường.

Bên trong giáo đường mờ tối, chỉ có ánh sáng xuyên qua lớp kính thủy tinh rực rỡ, nơi này yên tĩnh không tiếng động, một cha xứ mặc trường bào màu trắng đang đứng trên tế đàn hai tay chắp trước ngực thành kính cầu khẩn.

Lê Hân càng cảm thấy thấp thỏm không yên, khi Úy Trì Diễm kéo tay cậu tới gần tế đàn, Lê Hân nghĩ tim cậu sắp nhảy ra ngoài luôn rồi.

“Ngài Uý Trì, ngày tốt lành.” Lê Hân nhìn vị cha xứ kia nghe thấy tiếng động sau lưng liền xoay người lại, nhìn Úy Trì Diễm khẽ gật đầu một cái. Hiển nhiên Úy Trì Diễm không biết từ khi nào đã liên hệ với cha xứ trong nhà thờ này. Sau khi nói câu “ngày tốt lành” với Úy Trì Diễm, cha xứ liền rời đi để không gian lại cho hai người.

“Úy Trì Diễm…” Lê Hân nhìn tượng chúa Jesus trước mắt cắn môi nói.

“Tiểu Hi, em nên sớm biết sẽ có ngày này chứ.” Lê Hân quay đầu đi, nhìn người đàn ông đang mỉm cười nhìn cậu, trong đôi mắt trước nay chỉ có lạnh lùng tàn nhẫn giờ lại nhìn thấy sự lo lắng. Mà Lê Hân, trái tim cậu vốn nhảy lên không ngừng bỗng chậm lại.

Sớm biết? Phải, cậu đã sớm biết sẽ có ngày này nhưng chỉ là cậu xem nhẹ nó mà thôi.

Trong nháy mắt nhiều chuyện cũ đã qua hiện lên trong lòng cậu. Đã từng tổn thương, lợi dụng, hôm nay lại là yêu say đắm. Một lần sống lại nhưng vẫn ràng buộc cùng người đàn ông này, từ lúc nhận ra tình cảm trong lòng đến nay họ vẫn chưa một lần hứa hẹn với nhau. Lê Hân cảm thấy chuyện đi tới tình cảnh ngày hôm nay chẳng lẽ thật sự là do ý trời an bày?

Úy Trì Diễm không đợi được Lê Hân trả lời, chỉ thấy y móc một cái hộp nhung nhỏ, lấy đồ vật bên trong ra, kéo tay Lê Hân không nói một lời mang vào ngón tay cậu.

Cảm giác lạnh lẽo khiến Lê Hân bừng tỉnh, nhìn chiếc nhẫn trên ngón tay cậu cũng không ngạc nhiên, cũng không có cảm giác ghét bỏ, ngược lại nóng nảy trong lòng nhờ chiếc nhẫn mà bình tĩnh lại.

Lê Hân nhìn chiếc nhẫn đơn giản mà hoa lệ kia, ở phía trong có khắc một dòng “Y&X”.

Úy Trì Diễm và Úy Trì Hi? Hay là Úy Trì Diễm và Lê Hân? Dù là chữ nào thì cũng như nhau….

(Ở đây mình để nguyên gốc raw nha: Úy Trì Diễm 尉迟琰 Yu Chi Yan – Úy Trì Hi 尉迟曦 Yu Chi Xi – Lê Hân 黎昕 Li Xin. Ghép lại thì Diễm Hi hay Diễm Hân đều là Y&X.)

“Cho dù Tiểu Hi không biết thì em cũng không chạy thoát được đâu…”Úy Trì Diễm bá đạo nói xong thì cũng lấy một chiếc nhẫn khác từ trong hộp ra… định tự đeo cho mình nhưng không nhờ lại bị người ngăn cản.

Lê Hân cầm cổ tay Úy Trì Diễm ngăn lại động tác của y, đôi mắt trong trẻo nhìn Úy Trì Diễm, nhìn sự bá đạo không cho thỏa hiệp trên mặt y, cũng nhìn sự bất an trong đáy mắt y. Lê Hân lấy chiếc nhẫn từ trong tay Úy Trì Diễm, cùng một kiểu với chiếc nhẫn của cậu chỉ là hơi lớn hơn một chút, sau đó chậm rãi đeo vào ngón áp út của Úy Trì Diễm….

Rất nhiều năm sau Lê Hân nhớ tới một màn này đều muốn tát mình một cái cho tỉnh táo lại, sao lúc đó cậu lại chủ động đem bản thân bán cho Úy Trì Diễm!

Lê Hân nhìn chiếc nhẫn trên tay, hồi ức dần dần kết thúc – ngày đó từ giáo đường đi ra, Úy Trì Diễm, Úy Trì Diễm mang cậu tới chỗ đăng ký kết hôn đăng ký. Từ khi Pháp chấp nhận hôn nhân đồng tính, nhiều đôi đồng tính người nước ngoài đều tới quốc gia lãng mạn này mà đăng ký.

Chỉ là suốt một thời gian dài cậu vẫn không quen trên tay mình có một chiếc nhẫn…

Lê Hân nghĩ như thế, đưa tay lên sờ vào dòng chữ “Y&X”, trên mặt lộ ra nụ cười xinh đẹp.

Đúng lúc này, cửa phòng nhẹ nhàng mở ra: “Bảo bối, tỉnh rồi à?”

Lê Hân quay đầu lại, nhìn Úy Trì Diễm đang mỉm cười bưng điểm tâm bến bên giường.

Nhà thờ Đức Bà Paris (tiếng Pháp: Cathédrale Notre-Dame de Paris) là nhà thờ chính tòa, nơi đặt ngai tòa giám mục của Tổng giáo phận Paris, tọa lạc trên đảo Île de la Cité (nằm giữa dòng sông Seine) của thành phố Paris, Pháp.

ve-dep-tuyet-voi-cua-nha-tho-duc-ba-paris-truoc-vu-chay-620170211022810-nha-tho-duc-ba-paris-gody 3

END.

TOÀN VĂN HOÀN
Chương Trước/94Chương Sau

Theo Dõi