Chương Trước/59Chương Sau

Trọng Sinh Chi Quân Tẩu

Chương 5: Mua Sắm

Editor: Tứ Phương Team

“Em muốn cùng anh đi mua một ít đồ ăn, gạo và mì cùng dầu, trong nhà chẳng có cái gì cả, em dùng cái gì nấu cơm đây?” Bình thường Thiệu Kiến Quốc rất bận, vì lẽ đó thời gian trở về nấu cơm cũng ít, trong nhà thật sự không có nhiều đồ có sẵn(Đồ ăn).

“Được rồi, em cầm theo sổ kế hoạch và phiếu rồi đi.” Hứa Bân nói xong liền thẳng tắp ngồi ở chỗ đó chờ.

Trước khi chuẩn bị kỹ càng, hơn nữa mới vừa còn ở trong bao phát hiện phiếu thịt( phiếu giảm giá mua thịt), đây chính là thứ tốt a, có thể cắt nhiều hơn mấy cân thịt trở lại cơ!

Xem ra lần này cần phải mua nhiều, Hứa Hân vui vẻ nghĩ, từ trong phòng, đeo túi xách đi ra liền xỏ giày.

Hứa Bân liếc mắt nhìn chiếc túi trên người cô có chút hoài niệm nói: “Vẫn còn mang nó sao, không mua cái mới?”

Hứa Hân hơi có chút hoài niệm sờ một tý chiếc túi màu đen kia, nói: “Anh hai, anh đưa cho em, em không đành lòng vứt đi.”

Kiếp trước mình tùy hứng lại quật cường, chưa từng đem chuyện trong lòng mình nói ra, cả người như con nhím tự đem tất cả mọi người đẩy ra xa, đời này cô nhất định phải sửa lại.

Hứa Bân khóe miệng hơi vểnh lên, dù sao cũng là em gái lớn lên từ nhỏ với hắn nên hắn vẫn vô cùng thương yêu cô. Tuy rằng đột nhiên biến thành người xa lạ, thế nhưng vẫn là hi vọng hai người có thể giống như trước, nhưng cô càng ngày càng quá đáng, vì lẽ đó lúc này mới dần dần xa cách nhau. Bây giờ nhìn lại, có vài thứ vẫn là cùng quá khứ như thế, cô vẫn là chính mình vẫn là cô em gái được bao bọc yếu ớt kia.

Nhìn thấy Hứa Bân cười thì biết hắn đã tha thứ chính mình, Hứa Hân cao hứng nghĩ bên ngoài khí trời đã vào thu, đi ra ngoài nhất định lạnh. Nhưng mà cơ thể này mập, quần áo mặc không vừa, cũng còn tốt bởi vì trước đây Hứa gia điều kiện tốt lại cung cấp cô tốt nhất, chẳng qua là đã quên quần áo gì. Mở cửa ngăn tủ nhìn lên, toàn bộ đều không tốt. Áo khoác kẻ sọc màu đỏ, muốn bao nhiêu tục thì có bấy nhiêu tục, muốn bao nhiêu quê mùa thì có bấy nhiêu quê mùa, trong nháy mắt cả người đột nhiên cảm giác già đi mười tuổi.

Nhưng cũng không còn lựa chọn khác, đành phải thu dọn nhanh ra ngoài, sau đó nghĩ rằng nhất định phải mua vải cho mình làm một cái, nhưng điều kiện trước tiên là trước tiên đem thân thịt giảm giá này.

Hứa Bân mở ra chính là một chiếc xe Jeep, có vẻ hơi bẩn, vì con đường hiện tại không phải là con đường tốt, hết thảy tro bụi rất lớn lại vô cùng xóc nảy.

Thành phố A đã là một trong những thành phố tốt nhất trong cả nước, con đường sạch sẽ rộng rãi, tàu điện xem ra vô cùng bận rộn.

Hứa Bân đem Hứa Hân đưa đến ba quán bán lương thực, sau đó nói: “Em không mang thùng dầu sao?”

Hứa Hân cả người đều há hốc mồm, đã qua hơn ba mươi năm cô làm sao còn nhớ hiện tại mua dầu ở đâu là cần mang thùng dầu a?

Đúng rồi, mua lương thực còn muốn tự mình mang túi, lần này hai tay trống trơn muốn mua dầu như thế nào?

Hứa Bân cảm thấy cô em gái này thật không phù hợp với cuộc sống của bản thân, hơn hết là hai con mắt trừng lớn ngơ ngác đứng ở nơi đó dáng vẻ ngẩn ngơ đúng là người kiên trì hiếm có: hiếm lạ. Liền đưa tay dùng sức xoa xoa một cái vào đầu cô, sau đó đi sang một bên mua thùng cùng túi, nói: “Đưa tiền cho anh, em đi sang một bên.”

Hứa Hân: “…”

Xem ra chính mình lại bị người anh hai này ghét bỏ vì vô dụng, không có cái gì, ngược lại kiếp trước xác thực là vô dụng, chẳng những thế còn ngu ngốc nữa.

Động tác của Hứa Bân nhanh nhẹn, trong chốc lát liền mua dầu và gạo. Hứa Hân cũng không nhàn rỗi, một bên khí thế tranh nhau một bên mua đồ ăn. Có một loại đồ ăn không cần phiếu, nhưng cần thịt.

Kỳ thực đã vào thu, ngoại trừ rau cải trắng chính là khoai tây và củ cải lớn thì có thể mua, những khác cũng chẳng có gì.

Muốn sống tốt thì phải có những món rau cải, còn có dưa chua, kiếp trước cô và Thiệu Kiến chỉ lo hưởng thụ căn bản không biết cái này, thế nhưng sau đó những cái cơ bản đều học được.

Ngược lại có thể tiện nghi dùng xe cô liền mua không ít, đồng thời cảm thấy thắm thiết, vật này thật sự tiện nghi a.

Quả trứng chín mươi mốt cân, bắp cải được mua hơn hai mươi miếng, rồi hai túi khoai tây và mười củ cải lớn được mua với giá chưa đến năm khối tiền. Thịt gì cũng không mắc, một khối mỡ thịt chỉ có tám đồng, thịt heo chỉ có chín đồng, xương sườn cũng rẻ chỉ có sáu đồng. Trí nhớ của Hứa Hân với kiếp này có chút mơ hồ, cho nên vừa nghe giá cả thì có chút giật mình, vì thế lập tức mua, mua hơn mười khối.

Chờ cô mua xong ngồi ở phía trên khoai tây chờ Hứa Bân đến, cảm thán thời đại này kỳ thực vẫn là rất tốt.

Nhìn người ta đi đến đi lui và đứng ở một bên xe Jeep đột nhiên liền nghĩ đến một chuyện, vậy thì là lúc trước bởi vì Hứa Bân bị thương cần truyền máu mình mới bị tra ra việc cô không phải con gái chân chính của  Hứa gia. Vì thế sau đó liền đối với người anh này có chút oán hận, không ít lần tìm hắn để gây sự, còn chỉ vào mũi của hắn nói: Nếu khi đó anh trực tiếp muốn chết, vậy tôi liền vĩnh viễn là con gái tốt của ba mẹ, đều do anh…

Cùng loại không có đầu óc này nói ra, có thể thấy được Hứa Bân có bao nhiêu tổn thương, chỉ là không biết hiện tại không có nói ra đây! Nếu như nói ra, vậy thái độ của hắn bây giờ  tính ra đối với mình còn khoan dung.

Đang suy nghĩ thì liền nghe một thanh âm sắc bén nói: “Đây không phải người yêu của Thiệu doanh trưởng sao, làm sao lại ngồi trên túi khoai tây, còn là người thành phố đấy, thật sự có lễ phép nha.”

Hứa Hân nhíu mày lại, quay đầu lại liền nhìn thấy là một cô gái vô cùng đen gầy, đối với cái dung mạo này khá quen nhưng lại nhớ không nổi. Các cô ta đại khái cảm giác rằng mấy ngày không thấy Hứa Hân, nhưng cô thì cũng đã ba mươi năm không thấy những người này, ấn tượng nhạt nhẽo nên liền trực tiếp quên.

Nữ nhân này đứng bên cạnh chị Quách, cô ta nhẹ nhàng đụng vào dưới cô nói: “Tôn Tú Phương rất tùy tiện, tất cả mọi người đều là bộ đội thôi.”

“Tôi ngược lại không biết, mình ngồi trên khoai tây có cái gì không lễ phép, lại nói cùng với việc là người trong thành phố có liên quan gì?” Tuy rằng muốn sống dễ chịu, an nhàn nhưng cũng không thể tùy tiện để người khác bắt nạt, cho nên cô nói rõ tình huống đơn giản của chính mình.

Nào có biết Tôn Tú Phương kia dĩ nhiên nói: “Cô lại đi mua những đồ này, hôm nay mặt trời mọc từ hướng tây sao?”

Mắt thấy trên mặt chị Quách hiện ra vẻ sợ hãi, nghĩ thầm cô đây là khẳng định sợ mình và cùng Tôn Tú Phương ầm ĩ lên cho bộ đội mất mặt, dù sao quân tẩu cũng đại diện cho hình tượng quân nhân.

Kiếp trước mình có cái lòng tự tôn cực bức người, hơn nữa vô cùng xem thường những này từ nông thôn đến quân tẩu, lúc bị người khác khiêu khích cũng là: Tôi không muốn cùng các người thứ người không có tư cách này nhao nhao nhận xét.

Sống lại hết thảy đều không giống, vì trả thù cô tuyệt đối sẽ không nương tay.

Vì lẽ đó trước tiên không để ý đến ngữ khí khiêu khích của Tôn Tú Phương, không nhìn cô ta nói: “Chị Quách cũng đến đây, chị mua cái gì vậy?”

“Không không có cái gì, chính là khoai tây cải trắng, chờ lát nữa tìm xe kéo đến đường huyện Biên Nhi, chờ xe tiếp tế của bộ đội rồi cùng nhau trở về.” Chị Quách nhìn người yêu của Thiệu doanh trưởng bất bình với Tôn Tú Phương ngẩn ra trả lời, đồng thời còn là thở phào nhẹ nhõm.

“Cô mua bao nhiêu a?” Hứa Hân nhìn bên người cô ta một chút, phát hiện chỉ có một túi khoai tây cùng mười mấy viên cải trắng đặt bên chân, tuy rằng không nhiều thế nhưng đối với một người phụ nữ mà nói thì rất khó chở.

“Những thứ này, cũng mua không có nhiều lắm, sợ đến đến lúc đó lại không tốt.”

Dù sao trong xe tiếp tế của bộ đội chỉ có thể đến sân sau của căng tin, cô muốn trở về chuyển cũng rất tốn sức.

Đột nhiên cảm giác được, làm quân tẩu không dễ dàng, đặc biệt là chị Quách –  một người mang theo một đôi sinh đôi còn muốn làm những này việc.

“Đúng đấy, không bằng cô lại mua thêm đi, vừa vặn anh hai tôi đưa ta về rồi cùng nhau đem đồ của cô vào.” Kiếp trước Hứa Hân thấy không có gì lạ: không thèm khát cùng với những người này ở chung, có thể trải qua một đời người đã đã thấy ra, kỳ thực đại gia đều giống nhau, không có ai cao ai thấp.

“Chuyện này… thật sự không tiện.” Chị Quách nói xong nhẹ nhàng bắt tay, nhưng là không thể nghi ngờ trong mắt có kinh sợ.

Khu để xe riêng có thể lái xuống dưới lầu, có thể tiết kiệm được nhiều thời gian a.

Hứa Hân tự nhiên rõ ràng ý nghĩ của cô nói: “Không có chuyện gì, tôi nhìn thấy khoai tây của cô không mua bao nhiêu, không bằng lại mua thêm?”

“Ai, ở bên trong a.” Chị Quách nghe xong liền đi mua thêm, cái Tôn Tú Phương kia cũng không khách khí xoay người muốn đi mua đồ, Hứa Hân bồi thêm một câu nói: “Xin lỗi, xe của anh trai tôi là xe jeep, chỉ có thể đồ của hai người thôi, những khác thật sự không chứa nổi.”

“Không chứa nổi liền không chứa nổi, ai mà thích chứ.” Tôn Tú Phương hừ một tiếng, nhưng trong lòng vô cùng tức giận.

Hứa Hân nhướng mi tâm lòng cao hứng, coi như không nhất định không báo được thù, lại nói cô giúp người, cô nhất định sẽ giúp, những thứ này không đắc tội với cô cũng không khiến cô gặp phiền toái thì cô sẽ không để ý. Nhưng nếu tìm đến mình, thì cũng đừng trách cô vứt bỏ thanh cao đấu với mấy cô ta.

Chỉ chốc lát sau, chị Quách mua xong đồ lại đây, nhìn Tôn Tú Phương một bên tức giận lại nhìn Hứa Hân một chút cũng không có thay cô ta cầu xin, dù sao đây là xe của gia đình Hứa Hân, cô có tư cách gì hoà giải.

Chờ Hứa Bân đến, Hứa Hân lập tức liền giới thiệu: “Anh, đây là chị Quách ở trên lầu, ngày đó nếu không nhờ chị ấy gọi con trai hỗ trợ tìm bảo vệ tôi liền bị đánh thảm, ngày hôm nay vừa vặn gặp chị ấy cũng đi mua sắm, ngồi xe của anh cùng về được không?”

“Ừm.” Hứa Bân gật đầu một cái, sau đó giúp cô đem đồ lên trên, thấy em gái mua nhiều đồ như thế thoáng có chút ngoài ý muốn.
Chương Trước/59Chương Sau

Theo Dõi