Chương Trước/39Chương Sau

Trọng Sinh Nữ Nhân Gia Khuynh Thế Thiên Hạ!

Chương 37: Tam Vương Gia Đã Đứng Từ Chiều

Toàn bộ trên dưới Liễu Gia đều biết Đại Tiểu Thư trong lời nói củaTam Phu nhân là ai. Song Phi Yến nghe vậy cũng hoảng hốt nhìn qua. Thấy Tam phu nhân đang nhìn về phía mình mà hơi chột dạ một chút, sau đó lại nảy sinh nghi ngờ, là nàng ta vô tình nói nay có thể thạt sự phát hiện ra nàng. Lúc nàng còn là Liễu Tiệp Dư, nàng cùng các phu nhân không thân cận cho lắm, ngày ngày sống cùng với mẹ cả đẻ mẹ cả có thể có uy quyền với những người khác trong phủ, không những thế, đói với vị tam phu nhân nàng chỉ vô tình gặp qua năm sáu lần, còn lại nếu như nàng ta không phát bệnh thì cũng ốm yếu quanh năm suốt tháng ở trong phủ riêng.

"Hồ nháo, nàng đang nói cái gì vậy?" - Liễu Thương Trượng lên tiếng quát lớn, Liễu Tiệp Dư là cái gai trong lòng ông, từ trên xuống dưới hàu như mọi người đều biết Liễu An Lam là vị tiểu thư duy nhất, ngoài ra là không có ai, với lại cái chết của Liễu Tiệp Dư cũng chẳng sạch sẽ gì để nhắc lại, ấy vậy mà lại nói ra trước mặt vị quận chúa này, rõ là muốn làm ông tức chết.

Tam phu nhân Hồng Vũ Y lại phát hiện ra điều gì đấy, ngoan ngoãn im bặt, cúi đàu xuống không nói gì nữa. Cái sự ngoan ngoãn này chính là cái làm Liễu Thương Trượng thỏa mãn, dù nàng có ốm yếu nhưng vẫn luôn được ông để ý và thường xuyên lui đến. Hầu như ba vị phu nhân đều có nét và đặc tính riêng khiến ông không thể không bỏ được.

Liễu An Lam thì lại khác, không bất ngờ tự nhiên mà nàng nói như vậy, từ đấy trong lòng nàng bỗng có điều khi ngờ.

"Ba vị phu nhân đứng lên đi, lại đây ngồi cùng ta" - Song Phi Yến vẫn luôn dịu dàng thanh tao như vậy, mang một làn gió mát đến ngôi nhà óng nữ của Lieux Gia làm cho không khí hài hòa hẳn. Dứt lời nàng quay qua hỏi Liễu Thương Trượng, đôi mắt ngây thơ chớp chớp hai cái:

"Liễu gia còn có đại tiểu thư ư?"

Liễu Thương Trượng như đoán được lời của nàng chuẩn bị hỏi, ông thở dài, nét già nua trên khuôn mặt tăng lên thêm vài phần:

"Đúng vậy, chỉ tiếc là đứa con của ta mệnh yểu, đã qua đời rồi" - Ông nói như vậy như vậy ngụ ý là chuyện này đã quá buồn mong rằng nàng không nên hỏi gì thêm. Song Phi Yến gật đầu thương tiếc, quay sang Liễu An Lam bảo: "Ngươi không có tỷ muội gì chắc là buồn lắm"

"Tạ quận chúa quan tâm"

"à, cuộc sống của quận chúa ở phủ đại công chúa như thế nào rồi?"- Liễu Thương Trượng chuyển chủ đề để hỏi. Nàng thở dài trả lời:

"Công chúa luôn cảm thấy chán nản, ta làm gì nàng cũng không vui, nên đang muốn cùng hoàng hậu và hoàng thượng bàn chuyện kén rể cho nàng đây"

Nghe đến chuyện kén rê,r lại nhắc đến chuyện hôn nhân đại sự, hết chuyện này rồi đến chuyện khác nó cứ liên tiếp xảy ra làm ông chẳng còn hứng thú gì với chuyện hôn sự nữa. Chỉ là nhà ông có ba đứa con trai, nếu quận chúa đã nói như vạy, ông muốn một đứa con gả vào hoàng thất thành công, vậy thì cả trai lẫn gái, mười phân vẹn mười rồi còn gì nữa?

"Vậy công chúa đã nhìn trúng ai chưa?"

Song Phi Yến đưa ly trà lên trên môi khẽ nhấp, nàng trả lời:

"Vì chưa nhìn trúng một ai nên ta mới đến đây, biết là LiễuGia có ba vị công tử nổi tiengs khắp kinh thành, không biết chúng ta có thể bàn đến việc hôn sự không?" - Nàng đến đây vì việc hôn sự cũng không phải, tất cả đều là nàng cố tình bịa ra, chỉ là nàng muốn có một thân phận của Liễu gia để cưới Lạc Khuynh, hắn vĩnh viễn sẽ không trở thành công chúa được nữa, giới tính nam nhân sẽ theo hắn suốt đời, nhưng mà vì hắn lừa dối nàng còn trêu nàng suốt bao năm, nàng không thể nuốt trôi cục tức này, kết hợp với nội gián của hoàng hâu, nàng sẽ ép "đại công chúa lấy chồng".

"Chờ hôn sự của An Lam xong xuôi, rồi chúng ta sẽ tính đến chuyện của Đại công chúa sau cùng, có được không?"

Nói xong Song Phi Yến khẽ bật cười, đúng là Liễu Thương Trượng, không bao giờ để bản thân của mình chịu thiệt thòi.

"Được rồi, nếu như ngài đã nói như vậy, chuyện này ta sẽ giúp"

Nàng nói như vậy, thiện cảm của nàng với ông càng tăng, sự thích thú với nàng càng lớn, chỉ có Liễu An Lam dần lạnh đi, nàng thật sự muốn lột cái mặt nạ của Song Phi Yến cho bàn dân thiên hạ đều thấy. Chuyện này nàng giúp thì khác nào chuyện Thần Vu Phong bỏ đi là liên quan đến nàng ta? Rõ ràng là muốn sỉ nhục Liễu An Lam nàng, từ khi Song Phi Yến xuất hiện, danh hiệu đệ nhất khuynh thành cũng không còn phải là của nàng nữa, sự chú ý của người nàng yêu cũng chỉ tập trung vào nàng ta, dần dần cướp đi mọi thứ xung quanh của nàng. Những gì nàng xây dựng mười mấy năm há có thể để dễ dàng mất đi như vậy. Nếu việc này không trả thù thì nàng không phải là Liễu An Lam nữa rồi.

o0o

Khi nói chuyện xong xuôi thuận lợi, tất cả đều đi ra ngoài để tiễn nàng về. Nhưng Khi Song Phi Yến định bước lên kiệu hoa thì Tam Phu Nhân lại nhìn nàng, muốn nói điều gì đó nhưng rồi lại thôi, ánh mắt Song Phi Yến lóe lên một chút rồi cũng thờ ơ rời đi. Trên kiệu, Cẩm Băng lên tiếng nói:

"Tiểu thư, ngài có nhìn thấy ánh mắt của Tam Phu Nhân nhìn ngài có phải có phần quái dị hay không?"

"Ngươi để ý như vậy, thì đi điều tra một chút, tìm hiểu lý do là vì sao đi"

"Tuân" - Nghe Song Phi Yến nói vậy, sau một thời gian sống chung với Hạ Nhi, nàng hầu như là có thể biết được ý định của quận chúa như thế nào.

"Báo, Tam vương gia đã ở trong phủ đại công chúa, dù nô tài có ngăn cản như thế nào thì vương gia vẫn cố chấp đi vào, mong quận chúa thứ tội"

Khi kiệu nàng đã về gần đến nơi thì bỗng nhiên một tên lính trong phủ nội bộ đã đi đến trước kiệu bẩm báo với thần sắc đầy sự lo lắng. Môi nàng hơi nhếch lên, hơi thở đều đều nhẹ nhàng nói lại, không có gì là gấp gáp hay sợ hãi:

"Nhanh như vậy mà đã tìm đến rồi ư?"

Lời nói đầy ẩn ý của nàng chỉ có Hạ Nhi hiểu được, trên đầu Hạ Nhi nổi mấy đường hắc tuyến. Không ngờ chuyện lớn như vậy mà chủ tử nàng còn có thể chậm rãi như thế.

"Bẩm, tam vương gia đã đứng từ chiều" - Tên Lính nghe nàng hỏi vậy, cũng cung kính trả lời. Nàng hỏi tiếp:

"Đại công chúa đâu?"

"Chuyện này...." - Tên lính kia bỗng ấp úng, trước giờ hành tung của đại công chúa làm sao người như hắn có thể biết. Câu hỏi này thật sự là khó quá đi.

Song Phi Yến thở dài, vừa xuống kiệu vừa than thở:" Công chúa tính tình vốn dĩ kì quái, các ngươi đã để cho tam vương gia vào khi chưa có sự đồng ý của nàng. Chắc là ta sẽ cùng công chúa bàn bạc về vấn đề đổi tên hiệu của phủ đi"

Nghe vậy, hàng loạt người hầu cùng quân lính quỳ rạp xuống, tay run run, trán lấm tấm mồ hôi vì lo sợ: "Chúng nô tài biết tội, mong quận chúa tha mạng"

"Chuyện của các ngươi ta không liên quan, dù sao ta cũng đến ở nhờ. Nếu cầu xin tì đi tìm đại công chúa mà cầu xin đi"

Song Phi Yến nói như thế chi là tùy ý trêu đùa, đồng thời cũng có mục đích của nàng, Lạc Khuynh giờ đã trở thành nam nhân hoàn toàn,khả năng quay về làm công chúa quả thật rất khó khăn. Nhưng nàng nghĩ hắn cũng đã có sự tính toán trước rồi. Nhìn mặt trờ đã gần tắt, đôi hàng lông mày của nàng khẽ nhíu lại. Rốt cuộc hắn đã đi đâu? Không hiểu sao bây giờ nàng muốn quản lí toàn bộ mọi việc của hắn, càng nghĩ càng cảm thấy bản thân mình ngày càng trở nên kì quái.

Đi vào phủ, vẫn là hoa viên cũ ở giữa hai tòa thành rộng lớn, một chàng trai mặc áo bào với làn da trắng nõn, vừa ma mị nhưng cũng vừa uy phong. Đây không phải là phong cách từ xưa đến nay của Thần Vu Phong ư?

Vừa nhìn thấy nàng đi đến, khuôn mặt xinh đẹp như ngày nào phảng phất mang ngọn gió xuân đến bên hắn. Thấy nàng, hắn kích động lao lên để ôm lấy nàng, nhưng Song Phi Yến có thể cảm nhận được nhờ nội lực, nàng nhẹ nhàng tránh qua một bên. Khi Thần Vu Phong đến, vì sự tránh né nên hắn bất ngờ ngã nhào về phía trước hai bước, hắn ngạc nhiên về thái độ cùng võ công của nàng, nhưng bây giờ hắn cũng không suy nghĩ nhiều, hắn chỉ muốn cùng nàng nói chuyện, nghĩ xong liền làm, quay lưng lại bất ngờ nói:

"Phi Yến, ta nghe tin nàng bị bắt cóc, đã lập tức đi tìm nàng khắp nơi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

Nhìn khuôn mặt quen thuộc ấy trở nên chân thành biết bao nhiêu. Chỉ tiếc là Song Phi Yến đã trải qua quá nhiều sự thân mật giả dối đó. Chỉ có nàng mới hiểu rõ Thần Vu Phong là người như thế nào. Thanh Liêm đã chắc chắn với nàng rằng hắn sẽ đi theo Thanh Liêm trốn việc hôn sự, ai ngờ đến ngày cuối cùng hắn vẫn mặc hỉ phục. Lạc Khuynh biết được, liền cho người bắt cóc Thanh Liêm làm hắn phải rượt theo và chiến đấu cùng đội ám vệ quân một hồi, lúc đấy đã dàn xếp ổn thỏa thì cũng là lúc Lạc Khuynh phát bệnh. Nếu như không phải tất cả nhờ sư phụ, kết quả cũng không như nàng mong muốn, hắn cùng Liễu An Lam cũng sẽ thành hôn mà thôi.

"Thật xin lỗi, chắc là có một số người căm ghét tình cảm của sư thúc dành cho ta nên đã thuê người đến ám sát ta mà thôi"

"Con dám chắc những lời con nói là thật?" - Thần Vu Phong cũng bán tính bán nghi hỏi. Nhưng bỗng hắn nhớ ra điều gì đó. Hắn đến gần nàng, chuẩn bị đưa tay ra nắm lấy tay nàng để kiểm tra xem có bị thương ở chỗ nào không thì Song Phi Yến nhanh chân thoát được, bỗng hắn nói:

"Con có bị thương ở đâu không?"

Nghe vậy Song Phi Yến lạnh giọng: "Đa tạ sư thúc quan tâm, ta vẫn ổn"

Thấy Song Phi Yến nay thật xa lạ, không dịu dàng khi ở cạnh hắn, cũng không có cuồng nhiệt khi hắn đến gần, hay là cũng không có nét đáng yêu khi ở trước mặt hắn, người này như là một con người xa lạ cùng hai thần thái khác nhau hoàn toàn. Đôi mắt hắn hiện lên nét buồn bã ưu thương, giọng khàn khàn cất lên:

"Con trách ta ư?"

Nghe vậy, đôi môi nàng xong lên một đường cong lạnh lùng. Không phải là trách mà là...hận.
Chương Trước/39Chương Sau

Theo Dõi