Chương Trước/114Chương Sau

Trọng Sinh Tại Dị Thế Giới

Chương 102: Khởi Hành

Lúc này mọi người ở Thiên Sơn Tông đã tập hợp đầy đủ, nhưng mọi người vẫn còn chưa thấy Thu Sơn đâu cả.

- Sao giờ này còn chưa tới.

Hồ trưởng lão sốt ruột nói.

- Yên Tử, ngươi đi gọi Thu Sơn thử xem.

- Vâng.

Hồ trưởng lão nói với Yên Tử để nàng đi gọi Thu Sơn, nhưng Yên Tử còn chưa kịp đi thì...

- Nhường đường 1 chút, ưu tiên trẻ nhỏ a.

Đám đông bên dưới liền tách ra thành 2 phần để lộ 1 lối đi, người đang vội vã đi lối đi đó không ai khác là Thu Sơn.

- Thật ngại quá, tới trễ rồi.

Thu Sơn dè dặt nói.

- Thu Sơn... trên... trên đầu ngươi...

Hồ trưởng lão lắp bắp vừa nói vừa chỉ tay về phía Thu Sơn.

Không chỉ Hồ trưởng lão mà tất cả mọi người đều tròn mắt nhìn Thu Sơn.

- Đừng nhìn nó như vậy, nó là Tiểu Điêu a.

Thu Sơn lúc này trông cực kỳ thảm hại, đường đường là nam nhân đầu đội trời chân đạp đất nay bị 1 Tiểu la lỵ trèo lên trên vai ngồi, thật là mất mặt a.

- Tiểu Điêu???

Mọi người đúng là chịu cú sốc không kém Thu Sơn, sau đó mặc cho mọi người hỏi thế nào hắn cũng im lặng, lúc đầu chỉ vì vội vã nên hắn đành ẫm theo Tiểu Điêu đi, nhưng ai dè nó dám trèo lên vai hắn ngồi, hắn muốn lôi xuống nhưng nó liền dùng tay bám chặt lấy đầu hắn khiến hắn không cách nào gỡ nó ra được.

- Khởi hành đi.

Lúc này Tông chủ ra lệnh.

Dứt lời nàng 1 chiếc thuyền khổng lồ liền xuất hiện trên đầu mọi người, Thu Sơn nhìn chiếc thuyền này thầm nghĩ hắn là 1 bảo vật, chiếc thuyền này lớn tới mức có thể chứa được cả vạn người nhưng lần này chỉ có vài vị trưởng lão cùng 1 vài đệ tử có thể theo cùng thôi a.

Lần lượt mọi người lên thuyền, những người còn lại bên dưới nhìn lên với 1 ánh mắt đầy ngưỡng mộ.

Thu Sơn đã là Nguyên anh nên hắn chẳng cần ai phải đưa hắn lên cả, chỉ là không muốn quá nổi trội nên hắn liền nhờ sư phụ kéo hắn lên.

- Lão đại, nhỡ chẳng may ta ngồi ở đây có bĩnh ra thì...

- Thì ta làm thịt con chim chết tiệt nhà ngươi!

Thu Sơn đặt chân lên thuyền, ngay lập tức hắn đi nhìn ngắm xung quanh, bên ngoài đã đủ hoàng tráng rồi ngay cả bên trong cũng không kém, bên trong khoang thuyền tựa như 1 khách sạn 5 sao xịn xò với đầy đủ tiện nghi, thật ra đó là Thu Sơn hắn miêu tả quá đà a.

- Khởi hành.

Thu Sơn bắt đầu cảm nhận được chiếc thuyền bắt đầu di chuyển lên cao dần, sau đó từ từ lao về phía Khai Nguyên Quốc.

Lần này đi có sư phụ hắn cùng 4 trưởng lão khác, Tông chủ cũng đại diện Thiên Sơn Tông tới Khai Nguyên Quốc, 3 người không thể nào vắng mặt đó là Phục Hổ, Yên Tử và Thu Sơn. Trong đó còn có cả Lệnh Hồ Xung, Linh Tiên Cơ, Diệp Băng Băng và 1 người nữa... đó là Lưu Nhất Thiên.

- Thời gian tới Khai Nguyên Quốc cũng phải mất 7 ngày, mọi người cứ tự nhiên.

Hồ trưởng lão nói lớn.

- Tiểu Điêu, ngươi hoặc là xuống hoặc là vào ngọc bội ngồi đi, ngươi sao có thể ở trên đầu ta mãi được?

Thu Sơn bực tức nói.

- Hít thở cũng đủ thoải mái rồi, vậy ta liền vào.

Tiểu Điêu nói xong liền hóa thành 1 vệt sáng chui vào trong miếng ngọc bên hông hắn.
Chương Trước/114Chương Sau

Theo Dõi