Chương Trước/114Chương Sau

Trọng Sinh Tại Dị Thế Giới

Chương 104: 6 Năm... Người Thân Bỗng Hóa Người Dưng

Thì ra ở trong đám đông, có 1 nữ đệ tử đang nấp trong đám đông lén nhìn Thu Sơn, thấy ánh mắt của Thu Sơn nhìn vào khiến nàng lập tức trốn đi.

- Kỳ lạ, cảm giác này là sao chứ?

Thu Sơn chợt có cảm giác như mình vừa bỏ lỡ 1 thứ gì đó, hắn cũng không hiểu tại sao hắn lại có cảm giác này, chỉ là nó khiến lồng ngực hắn hơi khó chịu 1 chút.

- Thật mất mặt, coi các ngươi kìa, có chỗ nào giống đệ tử Hoa Nguyệt Cung chứ?

1 vị trưởng lão lên tiếng.

Vị trưởng lão này Thu Sơn biết, đây là trưởng lão mà hắn gặp ở Hoa Nguyệt Cung, hình như là... Trúc trưởng lão thì phải.

- Khụ... Thu Sơn, ơn cứu giúp ta còn chưa báo đáp, nay gặp lại không biết ngươi muốn báo đáp như thế nào hãy cứ nói, nếu ta làm được quyết không từ chối.

Lan Yên hắng giọng 1 cái rồi nói.

Thu Sơn thật sự không cần nàng báo đáp hắn, lúc đấy hắn cũng chỉ là tiện tay cứu nàng mà thôi, nhưng nhìn gương mặt nàng nghiêm túc như vậy hắn quả thật rất khó nghĩ.

- A, hay là vậy đi, ta cũng không muốn gì cả, chỉ là muốn lên pháp bảo của Hoa Nguyệt Cung dạo thử 1 chút, như vậy hẳn là được chứ?

Thu Sơn bỗng nhiên đập tay 1 cái nói.

- Chuyện này... Cung chủ...

- Không sao, cho hắn lên đi.

Lan Yên e ngại nhìn qua Lam Cung Chủ, thấy ánh mắt khẩn cầu của nàng Lam Cung chủ sao có thể từ chối được chứ.

- Cảm tạ Cung chủ.

Thu Sơn ôm quyền nói.

Sau đó Thu Sơn nhảy ra khỏi thuyền, hắn thi triển từng bước Tiêu Dao Ngự về phía đài sen của Hoa Nguyệt Cung.

- Cảm giác thật tuyệt.

Thu Sơn đáp xuống đài sen nói.

- Thân pháp không tệ.

Lam Cung chủ gật đầu khen Thu Sơn.

- Cung chủ quá khen rồi.

Thu Sơn ôm quyền đáp.

- Hm, qua kia 1 chút.

Thu Sơn ngay sau đó liền chạy loạn lên, khi thì chỗ này lúc thì chỗ kia, chả hiểu sao cái đài sen này có gì hấp dẫn hắn đến như vậy.

- Quả nhiên.

Thật ra Thu Sơn làm vậy vì hắn muốn kiểm chứng 1 chuyện, trong khi tất cả các đệ tử và trưởng lão đều nhìn về phía hắn thì có 1 người luôn luôn trốn tránh hắn, hắn không hiểu tại sao nữ đệ tử này lại làm như vậy, lần đầu hắn chỉ là hơi khó hiểu mà thôi nhưng tại sao bây giờ cũng tránh hắn là sao chứ?

- Xin mạn phép...

- Phiền cô nương này tránh ra 1 chút...

- Cảm tạ.

Thu Sơn bắt đầu gạt bỏ đám đông ra, mọi người không hiểu Thu Sơn muốn làm gì nhưng cũng tránh ra theo lời của hắn.

- Muốn chạy?

Thu Sơn nhìn nữ đệ tử kia còn muốn chạy trốn hắn liền cười thầm, hắn muốn thì nàng chạy nổi sao???

- Tại sao cô lại trốn... không có gì???

Thu Sơn chợt lao đến nắm lấy tay nàng, nhưng hắn liền cảm thấy ống tay áo của nàng hoàn toàn trống rỗng.

- Buông... buông ra.

Nữ đệ tử dường như có vẻ rất sợ hãi cố gắng thoát khỏi Thu Sơn.

Thu Sơn lúc này mới để ý kĩ nàng, tay trái của nàng giờ đã không còn, hơn nữa trên gương mặt còn có 1 vết sẹo dài khiến gương mặt xinh xắn đã hoàn toàn bị hủy hoại.

- Đây là Thanh Thanh, từ nhỏ nó bị người khác hành hạ khiến gương mặt cùng tay trái nó thành ra như vậy, nó rất sợ đối mặt với người khác nên cậu...

- A, thật xin lỗi.

Thu Sơn nghe Lam Cung chủ nói lập tức buông Thanh Thanh ra.

Thanh Thanh thoát khỏi Thu Sơn liền trốn về sau lưng Lam Cung chủ.

- Thật ngại quá, đã khiến cô sợ hãi.

Thu Sơn ôm quyền nói.

Thì ra là nàng không quen giao tiếp với người lạ, hắn bất chợt nắm lấy nàng như vậy quả thực đã khiến nàng hoảng sợ rồi.

- Ở đây có 1 chút quà nhỏ tặng cô, coi như ta tặng cô vì đã khiến cô sợ hãi.

Sau đó Thu Sơn lấy ra 1 chiếc lọ màu trắng buốt, đưa về phía Lam Cung chủ.

- Không... ta không cần.

Thanh Thanh ở sau Lam Cung chủ lí nhí đáp.

- Trong này là 1 viên Dưỡng Nhan Đan, nó có thể giúp gương mặt của cô trở lại bình thường, nếu vậy cô có thể tự tin khi đối mặt với người khác rồi.

Thu Sơn liền mỉm cười nói.
Chương Trước/114Chương Sau

Theo Dõi