Chương Trước/286Chương Sau

Trọng Sinh Tiêu Dao Đạo

Quyển 2 - Chương 282: Đan Hỏa Luyện Thể

Dịch: Thích ăn bánh bao

***

Trên đường đi, Chu Thừa liên tục kiểm tra cơ hội sống của Bạch Dịch đồng thời mắng chửi hắn.

Hỏa diễm bên trong Hồn Thiên lô chính là tinh hoa đan hỏa của cường giả Kim Đan, dùng đan hỏa đuổi hàn sẽ ít gây ảnh hưởng tới Bạch Dịch. Do chính vị trưởng lão Luyện khí Chu Thừa này nghiên cứu luyện khí nhiều năm mà ra, các trưởng lão khác chưa hẳn đã làm được.

Chu Thừa không nghĩ rằng sẽ cứu sống được Bạch Dịch, lão thầm nghĩ dùng đan hỏa để bảo hộ Bạch Dịch về tới tông môn, sau đó sẽ đi cầu tông chủ ra tay.

Suy cho cùng thân thể tu sĩ Trúc Cơ quá yếu, căn cứ vào mức độ tổn thương do hàn khí gây ra cho Bạch Dịch mà nói thì có thể còn sống trở lại tông môn đã là kỳ tích, cũng có khả năng trên đường về hồn hắn đã tới địa phủ.

Trưởng lão Luyện khí liên tục mắng chửi, trong lòng lại cảm thấy khổ sở. Lão giữ chức trưởng lão Luyện khí nhiều năm như vậy, Bạch Dịch là đệ tử Luyện Khí Điện duy nhất lão để mắt tới, bằng không lão cũng sẽ không truyền thừa Cửu Cung Chuyển Vân Kiếm đại biểu cho Luyện Khí Điện đưa cho Bạch Dịch.

Nhìn thấy một hạt giống tốt sắp bỏ mình, Chu Thừa chỉ có thể than thở, khi lão lại dùng linh thức cảm nhận Bạch Dịch thì phát hiện thân thể bị đông cứng đã tốt lên một chút. Lực lượng cực hàn phân bố khắp cơ thể hắn đã bắt đầu hòa tan từ trong ra ngoài.

Nếu bên ngoài cơ thể hắn có thể hoàn tan, điều này chứng minh đan hỏa của Chu Thừa dùng được. Thế nhưng bắt đầu hòa tan từ bên trong chứng tỏ Bạch Dịch còn có cơ hội sống sót rất lớn, căn bản là không chết được.

Chu Thừa phát hiện được điều này, lão cảm thấy vừa mừng vừa sợ, vội vàng tập trung dùng toàn lực điều động đan hỏa, trợ giúp Bạch Dịch xua tan hàn lực.

Thân thể Bạch Dịch thực sự bị đông cứng nhưng linh lực và máu trong kinh mạch vẫn đảo lưu không ngừng, từ đầu đến cuối Đảo Thiên Công tầng thứ ba vẫn toàn lực thôi động mới miễn cưỡng cản được hàn khí, nếu không Bạch Dịch đã sớm chết rét.

Hai ngày sau, trừ bỏ vết thương ngoài da trên người Bạch Dịch do bị lực lượng cực hàn đông lạnh gây ra thì mọi thứ đã trở lại bình thường. Một tia vạn niên hàn khí cuối cùng trong cơ thể cũng đã được loại bỏ, chỉ cần tu dưỡng một thời gian sẽ hoàn toàn khỏi hẳn.

Bạch Dịch đã loại bỏ hết hàn lực nhưng hắn vẫn ở trong Hồn Thiên lô vận chuyển Đảo Thiên Công, đan hỏa vẫn cháy hừng hực xung quanh hắn, tản mát ra ấm áp dịu nhẹ. Nhưng có một tia lực lượng đan hỏa đang bị Bạch Dịch chậm rãi hấp thu luyện hóa dung nhập vào bản thể.

Có tài nguyên tốt để tu luyện, tất nhiên Bạch Dịch sẽ không bỏ qua.

Có Đảo Thiên Công cộng thêm hỏa diễm do Chu Thừa khống chế cẩn thận đã giúp Bạch Dịch có cơ hội dùng đan hỏa rèn luyện kinh mạch và thân thể. Ngoại trừ hắn, sẽ chẳng có kẻ nào đang lành lặn mà được cường giả Kim Đan giúp khống chế đan hỏa để tu luyện, dù có người nhận được cơ hội này nhưng nếu không có Đảo Thiên Công thúc đẩy thì cũng chẳng thể mượn đan hỏa luyện thể được.

Gần về tới Thương Vân tông, Chu Thừa mới phát hiện khác thường, lão cảm thấy lực lượng đan hỏa của bản thân dường như đang dần suy yếu. Trước đó lão còn tưởng rằng hàn lực của Bạch Dịch gây nên, sau mới phát hiện tên Bạch Dịch này lợi dụng việc này mà luyện hóa được kha khá.

Đùng!

Chu Thừa nổi giận xốc nắp Hồn Thiên lô lên, nhận thấy việc Bạch Dịch đang làm, lão chửi ầm lên: "Pháp môn Luyện thể! Tên tiểu súc sinh này! Trả lại đan hỏa cho ta!"

Tuy rằng đan hỏa của Chu Thừa chỉ tiêu hao một ít, nhưng dù sao cũng là đan hỏa bản mệnh của tu sĩ Kim Đan, thiếu đi một luồng cũng cần phải ngưng tụ rất lâu mới có thể tạo thành.

Chu Thừa dùng một tay kéo Bạch Dịch ra khỏi Hồn Thiên lô, sau đó nắm cổ hắn lay mạnh: " Uổng công ta ở Hàn Ngọc tông với ngươi suốt hai tháng, mỗi ngày lo lắng sợ hãi, lo tiểu tử có thể sống mà trở về hay không. Ngược lại thì người dám lấy lực lượng đan hỏa của lão phu mà luyện thể, ta bóp chết bạch nhãn lang nhà ngươi!"

Chu Thừa mặc dù mắng rất dữ dội nhưng lại không thật sự ra tay, sau cùng ném Bạch Dịch xuống Hồn Thiên lô, còn lão thì như một đứa con nít ăn vạ, vừa đấm vào Hồn Thiên lô vừa la lối khóc lóc nói: "Ta mặc kệ, đan hỏa của lão tử thiếu một nửa, ngươi phải đền bù lại cho ta năm mươi cân Vạn Niên Hàn Băng."

Bạch Dịch bị lão lay động choáng váng hoa mắt, một lát sau mới ổn định, hắn suy yếu nói: "Đệ tử có việc cần dùng tới Vạn Niên Hàn Băng, nếu không cũng sẽ không liều mạng ngưng tụ Hàn Băng Giáp."

Chu Thừa nghiêng người ngồi dậy nói: "Ta mặc kệ, ngươi đã trộm đan hỏa của lão phu thì nhất định phải bồi thường. Không cho Vạn Niên Hàn Băng vậy đổi thành một nhánh của cây Tử Đằng là được."

Chu Thừa quyết định phải đòi lại nhiều hơn, lão tin chắc rằng trưởng bối Bạch gia là cường giả lánh đời, lại biết chắc chắn Bạch Dịch không phải là kẻ nghèo. Lần này tổn thất đan hỏa của lão, nói gì lão cũng phải lấy lại từ chỗ khác.

Chu Thừa đã dừng Hồn Thiên lô lại, lão như một con bạc thua đến mức mù quáng, nhìn chằm chằm Bạch Dịch một cách hung tợn.

Bạch Dịch nhìn ra được vị trưởng lão Luyện khí này tuy bên ngoài hẹp hòi nhưng lại không có ý xấu, hơn nữa hắn còn đoạt không ít đan hỏa của người ta, sao đó hắn chỉ hơi trầm ngâm nói: "Kim cực vi xán, đan thục sinh anh, hồn phách tương dung..."

Bạch Dịch nói xong những câu này thì trầm mặc, dường như đang nhớ lại cái gì.

"Tiếp đó là cái gì, sau hồn phách tương dung là cái gì!"

Lúc này mắt Chu Thừa đã đỏ lên, mấy câu Bạch Dịch nói ra rõ ràng là điểm mấu chốt để có thể kết Nguyên Anh.

Nhiều năm trước Chu Thừa có cơ hội gặp được Thương Vân lão tổ, nhận được pháp chỉ Ngưng Anh chỉ có tám chữ "kim cực vi xán, đan thục sinh anh", lão tìm tòi đã lâu nhưng không có kết quả, không nghĩ rằng phía sau "kim cực vi xán, đan thục sinh anh" còn có một đoạn quan trọng.

"Nhớ lại trưởng bối trong nhà từng ngẫu nhiên nói một câu, không biết là có ý gì, cũng không nhớ được toàn bộ." Bạch Dịch vuốt cánh tay nói: "Cộng thêm bản thân bị trọng thương, đau nhức không chịu nổi, càng không nhớ ra được."

Xoạt! Chu Thừa như một con mèo lớn xông lên, dốc túi trữ vật xuống, một đống đan dược xuất hiện trên nắp Hồn Thiên lô.

"Đây là thất phẩm Sinh Cơ Tán, chuyên trị ngoại thương. Chỉ cần không tổn thương đến kinh mạch thì vết thương của ngươi có nghiêm trọng cỡ nào cũng sẽ khép lại trong vòng 3 ngày." Chu Thừa vừa giải thích vừa lấy tay bóp miệng Bạch Dịch rót đan dược vào.

"Đây là lục phẩm An Thần Đan, dù nổi cơn thịnh nộ, ăn vào một viên có thể khiến ngươi tâm tĩnh như nước. Đây là bát phẩm Định Cốt Hoàn, nếu xương cốt bị chặt đứt mà dùng nó, trong vòng một tháng sẽ khỏe lại. Đây là thất phẩm Hoàn Nguyên Đan, có công dụng tráng dương, đảm bảo một đêm ngươi *kim thương bất khuất..."

Nghe được công dụng của Hoàn Nguyên Đan, Bạch Dịch thiếu chút nữa phun ra hết tất cả những đan dược hắn đã uống trước đó, hắn vội vàng ngăn viên đan dược kỳ dị kia lại nói: "Kim cực vi xán, đan thục sinh anh, hồn phách tương dung, tụ thần thành phong."

"Hồn phách tương dung, tụ thần thành phong..." Chu Thừa ngẩn người lẩm bẩm nửa ngày, đột nhiên Hồn Thiên lô bay vọt tới sơn môn của Thương Vân tông.

Nguyên Anh là mộng tưởng và chấp niệm của tu sĩ Kim Đan, Chu Thừa dặm chân tại Kim Đan Hậu Kỳ gần trăm năm nhưng vẫn không thể đột phá được. Nếu có được kinh nghiệm và tâm đắc của cường giả Nguyên Anh như Tông chủ Thương Vân tông thì tu sĩ Kim Đan như bọn họ có thể nhận được một ít cảm ngộ để đột phá Nguyên Anh. Nhưng chỉ có cường giả tự mình đột phá Nguyên Anh mới có thể thấu hiểu được điểm tinh túy nhất của việc kết Nguyên Anh.

Thương Vân lão tổ chỉ chỉ điểm hai câu nhưng lại không hoàn chỉnh, chắc là không muốn phí lời với Chu Thừa chỉ mới đạt cảnh giới Kim Đan. Hôm nay Chu Thừa nghe được hai câu sau từ trong miệng Bạch Dịch, khiến hắn vui sướng đến nỗi múa máy tay chân.

Chỉ cần có thể nghiệm thông được tám câu đó, Chu Thừa tin rằng bản thân sẽ sớm đạt đến Nguyên Anh.

Lúc trở lại Luyện Khí Điện, Chu Thừa vẫn đang vui sướng đắm chìm trong việc cảnh giới có thể tăng lên, khi hắn vội vàng chạy vào đại điện chuẩn bị bế quan, chợt nhớ tới một chuyện, túm lấy Bạch Dịch nghiến răng hỏi: "Phương pháp Tụ băng thành giáp!"

Bạch Dịch có thể ngưng tụ ra Vạn Niên Hàn Băng giáp, chứng tỏ hắn rất thông thạo phương pháp đó, trưởng lão Luyện khí tổn thất nhiều đan hỏa như vậy sẽ không dễ dàng bỏ qua. Có lẽ các trưởng lão khác sẽ không vứt bỏ mặt mũi để đòi công pháp của đệ tử dưới trướng nhưng Chu Thừa lại chẳng quan tâm.

Bạch Dịch ghi lại phương pháp tụ băng thành giáp lên một thẻ tre đưa cho Chu Thừa, lúc này hắn mới không bị trưởng lão Luyện khí làm phiền nữa.
Chương Trước/286Chương Sau

Theo Dõi