Chương Trước/5Chương Sau

Trúc Mã Muốn Ăn Ta

Chương 4

Đồng Đồng nằm trên giường thân thể nhũn như cục bột nhão, Vương Uy mon men trèo lên, đem đầu dụi dụi lên phần bụng mềm mại của cô.

"Đồng Đồng, thế này nhé, bây giờ Uy Uy muốn lăn lăn với Đồng Đồng, không nói gì chính là đồng ý đó!" Tất nhiên thân thể mập mạp chỉ đơn giản phát ra tiếng ngáp thực lớn sau đó lăn qua một bên tiếp tục cùng chu công đánh bài.

Cô đương nhiên rất hào sảng, rất có khí thế, đương nhiên ngủ cũng như vậy, bàn tay lần lần mò mò một hồi tóm được một thứ dài dài lại mềm mềm, không đúng rõ ràng là cứng cứng, cô mặc kệ, nhanh chóng đem thân thể trắng trợn cuốn chặt lấy vật thể lạ như gấu koala.

Vương Uy hài lòng nhìn Đồng Đồng vô thức cuốn chặt lấy đùi mình, bất quá không giữ được ổn định hơi thở lâu được nữa, bởi vì bàn tay nho nhỏ của cô cực kỳ không an phận hướng nơi cứng cứng mềm mềm kia của cậu nắm nắm lấy, còn hai ba cái bóp bóp, trạng thái gương mặt hiện tại chính là biểu hiện... hài lòng.

Đệ Đệ của cậu không phải là để cho cô nắn nắn bóp bóp như vậy đâu a! 

Vương Uy con mắt phát sáng như hổ đói, ánh nhìn nghiêm túc chà sát từng mi li mét trên cơ thể con lợn con không màng sự đời kia, cậu đưa tay nhéo nhéo phần thịt mềm trước ngực cô cười thỏa mãn, ừ con lợn con câu nuôi béo mập quả thật rất ngon lành, có thể đem ăn được rồi, nói xem cậu nuôi vợ rất tốt quá đi mà.

Đêm còn dài không cần phải vội vàng, cậu mặc kệ ai kia đang sờ nắn tiểu bảo bối của mình lại còn chảy dãi ngủ say như chết, trong lúc cậu đang ngẫm nghĩ xem làm như thế nào để ăn cô triệt để nhất thì Đồng Đồng có biến,chính là cô lắc lắc cái mông nhỏ mấy cái, vươn vươn tay mấy cái, đầu ngọ nguậy ngọ nguậy mấy cái sau đó miệng nhỏ trực tiếp qua một lớp vải ngậm chặt người anh em nhỏ đang cứng của Vương Uy.

"A!" không kìm được cậu rên lên một tiếng.

Bất quá không ngờ lại đả tỉnh con sâu rượu Đồng Đồng... Đồng Đồng dùng miệng day day cây nấm lớn trong miệng mình mấy cái mới chịu nhả ra đầy nuối tiếc. Ngước con mắt mờ mịt lên nhìn em trai nhỏ đang rục rịch động tình mà ngơ ngác.

"Uy Uy, nóng a~"

"Tới đây Uy Uy giúp Đồng Đồng làm mát nhé"

Tiểu bạch thỏ ngây thơ bò qua, thân hình say rượu lắc lắc bên nọ lại lăn lăn bên kia, từ nơi cô nằm hướng Vương Uy chẳng tới một bước chân mà dáng vẻ cô chật vật tựa như vừa đi hết một vòng trái đất.

"Tại sao lại có tới ba Uy Uy vậy hửm.... " cô ngập ngừng một chút rồi lại giống như phát hiện ra bí mật kinh khủng lắm " Ngươi là yêu quái phương nào nga!! Trả Uy Uy cho ta a..." Hét xong rất không có hình tượng mà một cái đổ gục vào trong ngực cậu thở hồn hển, quả nhiên cãi nhau với yêu quái rất mệt nga.

Cậu nhanh tay bắt được cục thịt nhỏ tóm chặt không cho chạy, miệng nở nụ cười hiền lành, cậu rất từ tốn bế da dẻ trơn láng kia vào lòng, có trời mới biết cậu chờ đợi ngày này lâu tới nỗi sắp sửa nín hỏng đệ đệ luôn rồi, cậu ấy à, rất là nam nhân trung trinh trung liệt vì vợ đó! Con trai còn zin chính hiệu một lòng và cả đời vì vợ.

Bất quá, sao lại hôn dũng mãnh như vậy, nửa điểm cũng không có giống nam nhân lần đầu biết hôn, cậu cắn cắn cái lưỡi hồng nộn của Đồng Đồng rồi lại mút mút bờ môi căng mọng, tay cậu cũng rất bận bịu xoa xoa da thịt trắng noãn trong tay, chân cậu cũng rất bận giữ chặt vợ nhỏ tránh cho cô chạy thoát, Đồng Đồng căn bản chính là "cá nằm trên thớt" chính hiệu đi.

"a..." Đồng Đồng đương  nhiên không hiểu, môi cô có gì mà ăn lâu như vậy, bị hôn tới đầu óc quay cuồng, tim đập loạn xạ, giây phút được Uy Uy nhân từ thả ra cho hít thở không khí liền à khóc.

"Uy Uy a... yêu quái cắn môi chị rồi... oa oa... "

Từ bao giờ cậu lại đường đường chính chính đảm nhận chức vị yêu  quái vậy hả... suy nghĩ và đầu óc của vợ nhỏ quả thật làm cậu không kịp trở tay. 

"Đồng Đồng!"

".... A?"

"Mở to mắt nhìn xem, anh là Vương Uy là Tiểu Uy Uy đó, không phải yêu quái!"

"Đâu có con yêu quái nào tự nhận mình là yêu quái hở?"

"Đồng Đồng không tin?"

"... Không thèm...! Dựa vào đâu mà tin"

"Có phải Đồng Đồng rất thích mặc quần nhỏ có hình con gà con!"

"Phải nga~"

" Có phải Đồng Đồng thích uống sữa đậu nành nhất!" 

"Phải nga"

"Có phải Đồng Đồng thích Uy Uy nhất"

"Phải nga~"

"Có phải ta là Uy Uy"

"Phải nga~... KHÔNG PHẢI NGA!!"

Sau đó cậu lao qua một bên cắn gặm hai viên tròn mềm trước ngực cô, mặc kệ thiên hạ trong lòng khóc lóc cái gì mà sợ bị yêu quái ăn thịt, cậu mà là yêu quái thì đúng là yêu quái nhân từ nhất trái đất đi, giấy đăng ký kết hôn các thứ cậu chính là chỉ đợi ném cô ra phương ký xoạch một cái là có thể đường đường chính chính làm bà Vương rồi, sau này cậu căn bản là muốn cô tiêu tiền của cậu, quản lý cậu, hơn hết tất cả là muốn cho cậu hihi ngày đêm ân ái... 

"Yêu quái a.... Ta đau bụng a....."

Một loạt động tác trong phút chốc bị đình trệ, từ thân dưới của Đồng Đồng một dòng nước nóng đỏ từ từ chảy ra thấm ướt lên chăn mền trắng tinh. Gương mặt Vương Uy cũng theo đó chảy uống ba cái vạch đen như đít nồi, cậu đưa tay lầm nhẩm tính, con mẹ nó hôm nay quả nhiên là đầu tháng mà....

_____________ Ở một nơi xa xôi khác ______________

Mẹ Đồng cùng Mẹ Uy đang thản nhiên chơi mạt chược, Mẹ Uy có chút lo lắng.

"Bà thông gia a, bà lại không sợ thằng nhỏ nhà tôi ăn con dâu hở?"

Mẹ Đồng ranh ma nháy mắt "Kỳ đến tháng của con ranh nhà tôi chuẩn lắm, đều là tính toán cả rồi!"

Mẹ Uy trong lòng thở dài trong lòng buồn thay con trai ngoan, mama và papa bày mưu tính kế đưa cha mẹ vợ nhà người ta đi xa cốt là để con trai có không gian thi triển bộ môn "đạo đức giả", không ngờ cha mẹ vợ đều là thiên hạ toàn năng pro... con trai phải chịu ủy khuất rồi....
Chương Trước/5Chương Sau

Theo Dõi