Chương Trước/77Chương Sau

Trực Tuyến Công Cuộc Kéo Dài Mạng Sống Của Nữ Chính

Chương 13: Thất Ngũ Hành (13)

“Tô cô nương!” Triển Chiêu thấy Tô Ngọc Tuyết một mình dẫn lũ quái vật kia rời đi, lập tức muốn bay đến cứu giúp. Nhưng vẫn còn một số quái vật quấn lấy hắn, dù là chém đứt tay chân, thì nhất thời cũng không cách nào dứt tay ra được.

[Tiểu Ác, cứu chị với!!!] Tô Ngọc Tuyết quay đầu vừa nhìn liền phát hiện tốc độ của đám người sau lưng càng lúc càng nhanh, như liều mạng chạy đến. Nhưng cơ thể này của cô hoàn toàn phục chế từ nguyên chủ, chính là một thiên kim tiểu thư quen ăn sung mặc sướng, dù cô sau đó cứng cỏi hơi nhiều nhưng cũng không thể nào chạy thoát những quái vật biết võ công này.

Không còn cách nào, cô chỉ đành hô to cứu mạng trong lòng với Tiểu Ác. [Hu hu hu, ban đầu chẳng phải nói đây là một thế giới đơn giản, thoải mái nhất sao?]

[...] Hệ thống cạn lời, [Thế giới này quả thật rất đơn giản, chỉ là không ngờ đến cô lại tự đem hình thức người mới mở ra hình thức địa ngục mà thôi.]

“Hả!” Tô Ngọc Tuyết còn chưa kịp hỏi Tiểu Ác hình thức địa ngục rốt cuộc là gì, lại bị đám quái vật bổ nhào đến, đẩy cô ngã lăn xuống đất. Cô cảm thấy đầu vai chợt đau, xoay đầu vừa nhìn, miệng của một quái vật hung hăng cắn lên đó.

[Túc chủ, nhanh, dùng pháp thuật cô đã học!]

“Quấn!” Tô Ngọc Tuyết theo bản năng làm theo lời Tiểu Ác nói. Cây cỏ dưới người cô theo gió mà mọc ra, quấn lấy đám quái vật kia. Cô bị cắn một mảng to, hơn nữa cơ thể trời sinh yếu ớt, mất chút máu cũng không chịu nổi, lập tức ngất đi.

“Ngọc Tuyết.” Tô Ngọc Tuyết mơ hồ nhìn thấy gương mặt kinh hoảng của hai người đang chạy về hướng mình.

Triển Chiêu thấy Tô Ngọc Tuyết đã bị đuổi kịp. Lửa lòng trỗi lên, trường kiếm trong tay xoay chuyển, trực tiếp chém ra cả đường máu, vài cái liền tung đến trước mặt Tô Ngọc Tuyết. Hắn một tay đỡ người dậy, tay còn lại lập tức điểm lên huyệt đạo của cô, ngăn máu tiếp tục chảy ra.

“Thật là...” Triển Chiêu khẽ nói một tiếng, không biết phải bảo cô thế nào. Hắn nhìn phu thê Bát Hiền Vương vội vàng chạy đến, hoàn toàn không còn phong độ nghi thái gì, “Vương gia, nương nương.”

“Ngọc Tuyết.” Bát Hiền Vương đưa tay muốn chạm vào Tô Ngọc Tuyết nhưng lại không dám chạm. Ông không biết bây giờ cô chỉ bị thương trên vai hay còn chỗ khác, sợ mình chạm vào sẽ khiến cô càng đau đớn hơn.

Địch Nương Nương cũng cảm thấy đau lòng không thôi, không cần chứng cứ, bà biết, đây là con gái, là tiểu quận chúa của mình. Những người từng đến mạo nhận đều không thể khiến bà đau lòng như thế. “Triển hộ vệ, Ngọc Tuyết bây giờ thế nào rồi?”

“Triển Chiêu y thuật không tinh, chuyện này...” Trên người Triển Chiêu có kim thương dược*, nhưng hắn không dám cho Tô Ngọc Tuyết dùng, vì cô là một người thuốc.

(*Thuốc trị ngoại thương)

Bấy giờ, Công Tôn Sách cũng chạy đến. Ông cũng không còn phong độ, nhưng mọi người đều không quan tâm đến chuyện này nữa. Ông tiến lên một bước, ngồi xổm xuống, “Để học trò.”

Bát Hiền Vương vội nhường chỗ, “Phải phải phải, Công Tôn tiên sinh y thuật tinh thông, nhất định có cách. Tiên sinh, mau cứu con bé.”

“Vâng,” Công Tôn Sách đưa tay đặt trên mạch tượng của Tô Ngọc Tuyết, sau đó thở phào một hơi. “Không sao, Tô cô nương chỉ là kinh sợ quá độ lại hơi mất máu nên mới ngất đi thôi, nghỉ ngơi, dưỡng thương sẽ khỏe lại.”

“Thế thì tốt, thế thì tốt.” Bát Hiền Vương thở phào một hơi, cả người ngồi bệt trên đất.

Địch Nương Nương cũng thở phào, sau đó lại nói: “Mau bôi thuốc cho con bé đi, trên xe ngựa ta có mang theo kim thương dược, ta...”

“Nương nương.” Công Tôn Sách nhìn Địch Nương Nương, có chút nói không nên lời, “Tô cô nương không thể dùng bất kì thuốc nào cả, chỉ có thể dựa vào việc tự phục hồi.”

Địch Nương Nương còn chưa đáp, Bát Hiền Vương không nhịn được, “Tại sao?”

Công Tôn Sách không biết phải mở miệng thế nào, chuyện này đối với đôi phu thê nhiều năm mong đợi mà nói, thật sự có chút tàn nhẫn.

Bao Chửng mở miệng, “Chúng ta về trước thôi, Tô cô nương cũng cần có chỗ để dưỡng thương. Triển hộ vệ, ngươi tiễn vương gia nương nương về trước, bổn phủ ở lại xử lý những chuyện còn lại.”

Triển Chiêu nhíu mày, thấy ánh mắt của Bao Chửng, chỉ đành đồng ý, “Triển Chiêu tuân lệnh.” Hắn vẫn lo lắng cho Bao đại nhân, chỉ là nhìn thấy sau lưng còn có bốn vị giáo úy đi theo, tạm thời yên tâm. Bây giờ người nguy hiểm nhất là Tô cô nương, sự an toàn của Bao đại nhân hẳn sẽ không sao.

Hơn nữa, hắn đưa mọi người vào thành, sau đó dùng khinh công đến tìm Bao đại nhân cũng được.

“Vậy cũng được.” Bát Hiền Vương miễn cưỡng kiềm chế bản thân, đứng lên hành lễ với Bao Chửng.

Bao Chửng sững sờ, sau đó lùi vài bước, “Vương gia không thể!”

“Hi Nhân.” Trong mắt Bát Hiền Vương chứa đầy van nài, “Bây giờ trên đường lớn chỉ có người của chúng ta nhưng rất nhanh sẽ có những người khác. Ta không thể, không thể để người khác cảm thấy Ngọc Tuyết không phải là người bình thường.” Màn cỏ cây điên cuồng mọc lên kia, bọn họ đều tận mắt nhìn thấy, may là người của Nam Thanh Cung cùng người Khai Phong Phủ đều có thể tin tưởng được.

Nhưng nếu không nhanh chóng giải quyết, bị đồn ra ngoài, sau cùng sẽ không còn cách nào khống chế được nữa, ông cũng không thể bảo vệ được con gái của mình.

Bao Chửng gật đầu, “Vương gia yên tâm, ổn định lòng dân là nhiệm vụ của thần, không cần nhiều lời.” Huống hồ, hành vi vừa rồi của Tô cô nương đã cứu bọn họ, nếu không, e rằng đã trở thành thức ăn cho lũ quái vật kia rồi. Tuy bọn chúng đa phần chạy theo Tô cô nương những cũng có một số ra tay với thủ vệ của ông.

Bát Hiền Vương cuối cùng cũng yên tâm, “Đa tạ Hi Nhân.”

“Vương gia khách sáo rồi.”

Trên xe ngựa, Bao phu nhân cùng Địch Nương Nương đều đang chăm sóc Tô Ngọc Tuyết hôn mê bất tỉnh, một cổ xe ngựa khác, Bát Hiền Vương nôn nóng bất an đang ngồi cùng Tôn Tiên Sinh. Nếu không phải xe ngựa quá nhỏ, ông hẳn sẽ ngồi vào chăm sóc cho Tô Ngọc Tuyết rồi. Triển Chiêu cưỡi ngựa đi theo bên cạnh xe ngựa, bọn họ cả đường chạy nhanh vào trong thành.

“Hoàng thúc.” Trong hoàng cung, Triệu Trinh nhìn Bát Hiền Vương cả người chật vật, từ trên ghế bước xuống, vội dìu ông đứng dậy. “Hoàng thúc nói, người đã tìm được muội muội rồi ư?” Trong mắt hắn chứa đầy vui mừng, vì hắn vẫn nhớ rõ niềm vui khi Địch Nương Nương mang thai muội muội, cùng cảnh mừng rỡ khi mình trông thấy bé con vừa lọt lòng kia.

Đáng tiếc tiểu quận chúa mất tích, từ đó về sau, bất kể là Nam Thanh Cung hay là hắn, đều không thể vui vẻ được nữa. Bây giờ nếu đã tìm về rồi, hắn sao không vui được chứ?

“Vâng, bệ hạ.”

Triệu Trinh lại cảm thấy kì lạ, “Nếu là chuyện tốt, hoàng thúc tại sao lại không vui, hình như có chút chật vật.”

Bát Hiền Vương sững sờ một lúc, sau đó thở dài, “Bệ hạ, Ngọc Tuyết...” Ông dừng hồi lâu, mới đem lời của Công Tôn tiên sinh nói ra, “Con bé bị Tương Dương Vương nuôi thành người thuốc, hôm nay chỉ là bị thương một chút, liền hôn mê bất tỉnh. Sau này...sau này...cũng không thể thành người bình thường được.”

“Cái gì?” Triệu Trinh vô cùng mờ mịt và chấn kinh, “Chuyện này liên quan gì đến Tương Dương Vương?”

“Chính hắn đã bế mất con gái ta đi!” Bát Hiền Vương trước giờ chưa từng hận một người như thế, nghĩ đến Tô Ngọc Tuyết vẫn hôn mê trong Nam Thanh Cung, nghĩ đến quái vật nuôi ra thèm thuồng máu thịt cô, liền hận đến nghiến răng nghiến lợi, hận không thể băm Tương Dương Vương ra thành hàng nghìn hàng vạn mảnh.

“Hoàng thúc, mau nói cho trẫm biết, chuyện này rốt cuộc thế nào?”
Chương Trước/77Chương Sau

Theo Dõi