Chương Trước/77Chương Sau

Trực Tuyến Công Cuộc Kéo Dài Mạng Sống Của Nữ Chính

Chương 16: Thất Ngũ Hành (16)

“Có phát hiện gì, xin mau nói.”

“Trên người những người này nhiễm một mùi kì lạ, học trò đã kiểm tra vài lần, cuối cùng phát hiện trên vách tường đại lao có vật này.” Công Tôn Sách từ trong tay áo lấy ra một chiếc khăn tay, trong khăn bọc xác của vài con ong.

Bao Chửng nhìn kỹ, “Ong? Chẳng lẽ những con ong nho nhỏ này lại giết chết toàn bộ người trong ngục?”

“Đúng vậy.” Công Tôn Sách khẽ gật đầu, “Học trò tạm thời chưa tìm ra nguyên nhân, nhưng hẳn là trong người chúng có chứa dược vật khi hòa trộn với chất nào đó trong cơ thể ong sẽ biết thành chất độc lấy mạng.”

“Quả nhiên khó lòng phòng bị.” Bao Chửng thở dài, “Bổn phủ nhốt chúng vào trong đại lao đề phòng mọi chuyện lại không ngờ đến kẻ địch lại có thể dùng cách này để giết người. Nếu không có tiên sinh, bổn phủ e rằng bất kể thế nào cũng không nghĩ đến ong chính là hung thủ giết người.”

Triển Chiêu chắp tay, “Đại nhân, xem ra thế lực của Tương Dương Vương trong Đông Kinh không nhỏ, nếu không tăng cường điều tra, sợ sẽ càng khó giải quyết hơn. Khi ấy, bên bệ hạ sẽ khó lòng bàn giao.” Mấy ngày trước bệ hạ triệu Bao đại nhân vào cung, bàn về chuyện Tương Dương Vương mưu phản. Nếu xảy ra sự cố này, hậu quả sẽ rất khó lường.

“Điều tra cũng cần có thời gian.” Mày Bao Chửng nhíu chặt, ngập tràn u sầu, “Vẫn chưa biết thuộc hạ của Tương Dương Vương trong Đông Kinh giữ chức vị gì, lại có năng lực như thế.” Tuy nói cách dùng ong giết người quả thật cao chiêu nhưng có thể quyết tâm chấp hành quả quyết như thế, thiết nghĩ hẳn là tâm phúc.

Công Tôn Sách lại bỗng sững sờ, “Đại nhân, khả năng Tương Dương Vương tự ý vào kinh có lớn không?”

“Điều này...” Sắc mặt Bao Chửng kinh ngạc, “Nhưng mà, vương gia tự ý vào kinh, chính là chống lại lệnh vua, phạm vào tội chém đầu.”

“Chẳng lẽ mưu phản thì không phải sao?”

Một thoáng im lặng, Triển Chiêu bỗng giật mình, “Đại nhân, người nói người Tương Dương Vương muốn giết nhất là ai?”

“Đương nhiên là bệ hạ.”

Sắc mặt Triển Chiêu nghiêm túc, “Thủ vệ trong hoàng cung canh gác nghiêm ngặt, Tương Dương Vương dù có sự giúp đỡ của người trong võ lâm cũng chưa chắc thành công, nguy hiểm quá lớn. Ngoài trừ bệ hạ ra, người ông ta muốn giết nhất, chính là mạng của tiểu quận chúa. Vì tiểu quận chúa đã phản bội ông ta, bỏ trốn đến Đông Kinh.”

Bao Chửng vỗ bàn đứng dậy, Triển hộ vệ, mau đến Nam Thanh Cung bảo vệ tiểu quận chúa.”

“Vâng, Triển Chiêu lĩnh lệnh!” Triển Chiêu nhận được mệnh lệnh liền xoay người ra ngoài, dưới chân điểm nhẹ, bay lên mái nhà. Hắn đi về hướng Nam Thanh Cung, thi triển toàn bộ khinh công. Tuyệt đối không thể, tuyệt đối không thể để Tương Dương Vương đạt được ý nguyện!

Trong đầu hắn hiện lên cảnh tượng đêm ấy, dưới ánh trăng, cô nở nụ cười với hắn, Triển Chiêu sốt ruột không thôi. Hắn không biết tại sao mình lại nóng vội như thế, cũng không có thời gian để nghĩ kĩ, hắn biết là, tuyệt đối không thể để cô chết đi như vậy!

Trong Nam Thanh Cung, Tô Ngọc Tuyết đang ngồi trước bàn, bên cạnh là Bát Hiền Vương cùng Địch Nương Nương, còn có hai ca ca vây quanh. Bọn họ hỏi han ân cần đủ điều, dường như sợ con gái/muội muội bảo bối bị mình dọa sợ, khiến cô thật sự dở khóc dở cười.

Nhưng Tô Ngọc Tuyết vẫn đón nhận sự quan tâm, thương yêu của họ. Dù một câu hỏi đã hỏi mười mấy lần, cô vẫn kiên nhẫn trả lời.

“Vương gia, nương nương, đại ca, nhị ca, mọi người đừng lo lắng, ta vẫn rất ổn.” Tô Ngọc Tuyết cuộn lấy nắm tay mình huơ huơ, “Ta khỏe mạnh lắm, thật đấy.”

Địch Nương Nương nghe thấy cách xưng hô của cô, nhất thời ủ rũ, con bé vẫn không sửa cách xưng hô gọi mình là mẫu thân. Chẳng qua nghĩ đến con bé chịu khổ mười mấy năm, trong lòng đương nhiên không cách nào tiếp nhận nhanh như thế. Không sao, chỉ cần con bé vẫn bên cạnh mình, thế là đủ rồi.

Bát Hiền Vương cũng có chút mất mát, nhìn dáng vẻ vui mừng hớn hở của hai đứa con trai, đột nhiên cảm thấy tay mình rất ngứa. Chỉ là, ông là văn nhân, không động thủ, lát nữa vẫn là sẽ khảo bài chúng xem thế nào.

Đại ca nhị ca đang cười ngây ngô, cảm nhận được một cổ sát khí!

“Vương gia, nương nương, thế tử, quận chúa, trà đến rồi.” Nha hoàn Thu Liên dâng nước đến trước mặt bọn họ, sau đó đứng sau lưng Tô Ngọc Tuyết.

“Ừ, được.” Tô Ngọc Tuyết đón lấy tách trà, mũi ngửi thấy hương vị kì lạ. Cô xoay đầu nhìn nha hoàn sau lưng mình, “Thu Liên, ngươi hình như là tam đẳng nha hoàn, sao lại đến đây dâng trà cho bọn ta?”

Không phải là Tô Ngọc Tuyết có quan niệm phân biệt đẳng cấp, mà là thế giới này chính là như vậy, trong vương phủ lại càng như thế. Một nha hoàn tam đẳng sao lại vượt mặt nhất đẳng cùng nhị đẳng nha hoàn đến dâng trà cho bọn họ chứ? Phải biết rằng, đây là điều không được cho phép.

“Đúng vậy.” Địch Nương Nương cũng đặt tách trà trong tay xuống, “Chuyện này là thế nào?” Sau khi tiểu quận chúa mất tích, bà càng quản lý Nam Thanh Cung nghiêm khắc hơn, không thể có kẻ tự ý hành động được.

Thu Liên không nói gì, đột nhiên rút cây trâm đồng trên tóc xuống, đâm về hướng Địch Nương Nương. Cây trâm kia một đầu được mài đến sắc bén, đâm xuống ngực, Địch Nương Nương tuyệt đối không sống nổi.

Tô Ngọc Tuyết theo bản năng bổ nhào đến chắn trước người Địch Nương Nương, xoay lưng với Thu Liên, “Quấn!”

“Ngọc Tuyết!”

“Muội muội!”

“Muội muội!”

Tuy lệnh quấn của Tô Ngọc Tuyết khiến cây cỏ mọc nhanh quấn lấy Thu Liên, nhưng vì đây là trong Nam Thanh Cung, phủ lên đá gỗ, tốc độ sinh trưởng của cây cỏ mọc chậm hơn chút. Cây trâm kia liền như thế đâm vào lưng Tô Ngọc Tuyết, vải lụa vàng nhạt mà Bát Hiền Vương đặc biệt lấy từ trong cung làm xiêm y cho cô lập tức nhiễm màu máu.

Triển Chiêu chưa được sự cho phép của Bát Hiền Vương liền bay vào Nam Thanh Cung, nhưng lúc hắn tìm được Tô Ngọc Tuyết, liền thấy một mảng đỏ tươi. Thế là, rốt cuộc cũng đến trễ một bước sao?

“Phụng thiên thừa vận hoàng đế, chiếu rằng: Tương Dương Vương Triệu Tước thân là huyết mạch hoàng thất, không nghĩ đến việc đền đáp Đại Tống, lại còn bí mật đóng quân hòng tạo phản, bắt cóc quận chúa, tàn hại bá tánh, tư thông ngoại bang, bán quan bán tước, tội lỗi chồng chất. Niệm tình huyết mạch Thái Tổ, cách đi tước vị vương gia, ban một ly rượu độc. Người trong phủ, có tội trừng trị theo luật, những kẻ còn lại lưu đày ba nghìn dặm. Khâm thử.”

“Ha ha ha ha ha...” Tương Dương Vương Triệu Tước nghe xong liền cười lớn, “Chỉ là cuối cùng ta thiếu một bước mà thôi, nhưng cũng không sao. Thằng nhãi Triệu Trinh, ta chờ xem ngươi trị vì cả Đại Tống này thế nào. Triệu Đức Phương, con gái ngươi vẫn là bị hủy trong tay ta, cả đời này, nó chỉ là một phế vật, phế vật. Ha ha ha ha ha ha...”

Sắc mặt Triển Chiêu lạnh lẽo, tựa như tu la từ trong địa ngục bước ra, “Hành hình!”

Hai thái giám tiến lên, mỗi người một bên giữ lấy Triệu Tước, người thứ ba đổ rượu độc vào trong miệng ông ta.

Triển Chiêu chờ sau khi Triệu Tước không còn hơi thở mới rời khỏi đại lao, quay về Khai Phong Phủ. Hắn đứng ngoài thư phòng, nghe tiếng bàn luận của Bao đại nhân cùng Công Tôn tiên sinh, nội dung không ngoài chuyện tiểu quận chúa sau khi tỉnh lại sẽ hoàn toàn giống với trẻ con như thế nào.

Đúng vậy, nàng là tiểu quận chúa, không phải Tô Ngọc Tuyết. Không hiểu tại sao, hắn lại biết, nàng không phải là Tô Ngọc Tuyết trêu mình cười nữa.

Mấy chục năm sau, mọi người đều đã có nơi tìm về của mình. Tiểu quận chúa cả đời sống như trẻ thơ, nhưng lại ngoan ngoãn đáng yêu. Nàng vốn vì toàn thân đều là độc mà không cách nào lấy chồng, nên cũng không mấy khác biệt. Bất kể là Triệu Trinh hay Nam Thanh Cung đều một mực cưng chiều nàng.

Sau ngày Bát Hiền Vương cùng Địch Nương Nương mất, tiểu quận chúa nhỏ cũng đã ra đi, gương mặt ngọt ngào, an nhiên.

Cửu Trùng Thiên, một nam nhân mở mắt. Người đó, rốt cuộc là ai?

[Tít, túc chủ hoàn thành nhiệm vụ, thế giới thất ngũ, điểm thiện ác và công đức đều đang trong quá trình tính toán, ngoài ra còn trừ đi mấy điểm con rối, mong túc chủ chờ đợi.]
Chương Trước/77Chương Sau

Theo Dõi