Chương Trước/77Chương Sau

Trực Tuyến Công Cuộc Kéo Dài Mạng Sống Của Nữ Chính

Chương 26: Liêu Trai Hành (9)

Chuyện xảy ra trong viện, hạ nhân đương nhiên sẽ bẩm báo với bố Tô mẹ Tô. Bọn họ đối với sự ở lại của Vương Lăng Minh đương nhiên là nghìn mong vạn muốn rồi. Cho dù bố Tô mắc bệnh nữ nhi khống* cũng thấy Vương Lăng Minh thuận mắt hơn chút. Tóm lại, hình như vẫn tốt hơn những người khác.

(*Nữ nhi khống: cuồng con gái)

Đối diện với ánh mắt của bố Tô mẹ Tô, Vương Lăng Minh liền cười đáp lại. Tuy vẫn còn duy trì vẻ lạnh lùng, nhưng lại không khiến người ta cảm thấy thất lễ. Vì hắn vốn như vậy, nên có chút ý cười liền khiến người ta cảm thấy thụ sủng nhược kinh.

Tôn gia, Tôn Tử Sở đang sốt ruột chờ hồi tin. Trước kia hồn phách của gã đi theo Tô Ngọc Tuyết, không ngờ lại bị người ta đánh bầm dập một trận, trong lòng thật sự không cam tâm. Sáng tỉnh dậy, gã nhìn thấy hạ nhân Tô phủ mang bản thảo đến, trong lòng càng nghĩ càng tức, cảm thấy mình bị lừa gạt rồi.

Cô gái hung dữ như thế, sao có thể xưng là đệ nhất mỹ nhân chứ? Nhưng mà, nghĩ đến dung mạo của Tô Ngọc Tuyết, Tôn Tử Sở lại không thể không thừa nhận, cô quả thật đủ đẹp, đủ khiến người ta mất cả hồn vía.

Vì như thế, Tôn Tử Sở sau khi tỉnh dậy liền ở trong phòng lẩm bẩm không ngừng với con vẹt mà mình cứu về. Hồn phách của gã bị người ta đánh về, tuy không sao cả nhưng vẫn ho khan không dứt. Gã vừa nói vừa ho, ngược lại càng lộ ra vài phần thê thảm, như bị người ta bắt nạt vậy.

“Nếu chàng thích, ta có thể bắt người về cho chàng. Kết thành chuyện tốt, chàng không phải chính là phu quân của vị Tô cô nương kia sao?” Giọng nói của một cô gái vang lên trong phòng, “Cho nên, đừng lẩm ba lẩm bẩm nữa, thật là khiến đầu yêu tinh của ta nhức ơi là nhức.”

“Kẻ nào?” Tôn Tử Sở bị dọa đến giật mình, từ trên ghế nhảy dựng lên. Hành động của gã động đến vết thương, liền ho khan vài tiếng.

“Là ta, con vẹt trước mặt chàng.” Con vẹt trên giá lập tức vỗ cánh bay, “Nể tình chàng đã cứu ta, ta sẽ thực hiện ước muốn của chàng, cũng xem như là báo ơn.”

“Nàng...” Lúc Tôn Tử Sở chỉ vào con vẹt có hơi run rẩy, “Nàng là yêu sao?”

“Đương nhiên, ta vừa rồi không phải nói rồi sao?” Con vẹt kia bay lên, vừa hạ cánh liền biến thành một cô nương áo xanh. Đối với ân nhân cứu mạng mình, thái độ của nàng đương nhiên là tốt vô cùng.

Tôn Tử Sở ngây người, sau đó vì mỹ mạo của nàng ta mà hoàn hồn, tuy nói không thể sánh bằng đại cô nương Tô gia, nhưng cũng xem như là tuyệt sắc nhân gian. Gã chắp tay hành lễ, “Xin hỏi phương danh của cô nương?”

“Hì hì.” Chưa được đối đãi như thế, vẹt cười đến vui vẻ, “Ta gọi là Anh Vũ**.” Nàng chưa từng gặp được nam nhân văn nhã như thế này, nhưng so với lũ yêu thô lỗ kia thì tốt hơn nhiều. “Công Tử hữu lễ rồi.”

(** Anh Vũ nguyên văn [鹦鹉]: con vẹt, vì danh từ riêng xin giữ nguyên văn)

“Anh Vũ cô nương khách khí rồi.” Tôn Tử Sở thầm nghĩ, tuy cô gái này không hiểu lễ nghi, nhưng cũng không sao, vừa nhìn liền khiến người ta thấy cảnh đẹp ý vui.

Tròng mắt Anh Vũ đảo quanh, “Tôn công tử, như lời ta vừa nói, chàng đồng ý không?” Tuy có hảo cảm với Tôn Tử Sở nhưng chuyện báo ân không thể không làm. Nếu không, tu hành của nàng sẽ có chướng ngại, như thế sẽ không ổn.

Đạo trời thiên vị loài người, họ chịu ân của yêu tinh sẽ không sao, nhưng nếu yêu tinh chịu ơn loài người mà không báo ân, phần lớn đường tu hành liền bị chém đứt.

“Chuyện gì?” Tôn Tử Sở ngẩn người.

“Chính là giúp chàng kết thành chuyện tốt cùng vị Tô cô nương kia.” Anh Vũ nói rất tự nhiên, dường như không hề cảm thấy chuyện bắt người có gì không đúng. Yêu tinh vốn hành sự như thế, nàng đương nhiên không cảm thấy có gì không đúng.

“Chuyện này...” Tôn Tử Sở chần chừ, “Chuyện này không tốt chăng?”

Anh Vũ cười, “Nếu Tôn công tử không đồng ý, thì thôi vậy. Vậy, ta đổi cách khác để báo ân.”

“Không!” Tôn Tử Sở theo bản năng hô một tiếng như thế, nhìn thấy ánh mắt kinh ngạc của Anh Vũ, gã cuối cùng vẫn mở miệng: “Tại hạ thật lòng mến mộ Tô cô nương, nếu có thể được Anh Vũ cô nương thành toàn, nhất định sẽ khắc sâu trong lòng.”

“Chuyện này không cần đâu, là điều ta nên làm để báo ân.” Anh Vũ từ trong tay áo lấy ra một con rối gỗ nhỏ, màu đen, “Chàng biết ngày sinh bát tự của Tô cô nương không?”

“Biết, biết.” Tôn Tử Sở gật đầu, “Tại hạ từng đến Tô phủ cầu hôn, từ chi thứ của Tô gia biết được ngày sinh tháng đẻ của nàng. Không biết, có tác dụng gì?”

“Có ngày sinh bát tự, mới có thể mang người về được.”

Tôn Tử Sở bừng tỉnh đại ngộ, “Tại hạ viết xuống ngay, làm phiền Anh Vũ cô nương rồi.”

“Không phiền.” Anh Vũ đem dòng chữ viết ngày sinh bát tự ia viết lên thân rối gỗ, sau đó liền lẩm bẩm.

Tôn Tử Sở chỉ thấy con rối gỗ kia hệt như một trận gió lướt đi, không để lại dấu vết nào. Chỉ là trong gió cát màu đen kia, cảm thấy có chút kì lạ mà thôi. “Tử Sở lần nữa đa tạ Anh Vũ cô nương.”

“Đã nói không cần rồi.” Anh Vũ lúc nói chuyện với Tôn Tử Sở, bất giác mang theo chút nũng nịu, nhất thời khiến cho Tôn Tử Sở ngây người.

Chỉ là Tôn Tử Sở nghĩ đến gương mặt của Tô cô nương khi hồn phách vào mộng cảnh, liền tỉnh táo chút. Gã ngồi lên ghế, sốt ruột chờ tin. Nếu thật sự có thể mang Tô cô nương về, thế thì thật tốt. Gã vẫn có một loại cảm giác, Tô cô nương hẳn phải thuộc về gã mới phải.

Anh Vũ không rõ nội tình nhìn biểu hiện của Tôn Tử Sở, ngược lại cảm thấy gã là một quân tử hiếm có. Đối với dung mạo của mình, Anh Vũ trước giờ đều rất tự tin. Tôn Tử Sở có thể như thế mà khoan dung, bình tĩnh, quả là một quân tử chân chính. Bỗng nàng có chút ngưỡng mộ vị Tô cô nương kia, có được sự cảm mến của tài tử như thế này.

Anh Vũ đối với vị Tô cô nương kia cũng có chút đố kỵ nói không thành lời. Dù chỉ có chút đỉnh, nhưng vẫn là có rồi.

Qua một nén hương, sắc mặt Anh Vũ chợt thay đổi, phun ra một ngụm máu tươi.

Tôn Tử Sở lập tức hốt hoảng, “Anh Vũ cô nương, nàng sao lại thế này.”

Anh Vũ ôm lấy lồng ngực, căm hận đáp: “Không nghĩ đến Tô phủ lại có loại cao thủ thế này, chém con rối của ta, ta cũng bị thương rồi.”

“Này này này...” Tôn Tử Sở tay chân luống cuống, “Thế ta phải làm thế nào đây?”

“Chờ ta dưỡng thương xong, nhất định sẽ giúp chàng.” Dứt lời, Anh Vũ lại biến về nguyên hình, “Ta bị thương rồi, cần vài ngày dưỡng thương.” Trong lòng nàng cực hận, nếu để nàng ta biết là kẻ nào đã chém rối gỗ của nàng, nhất định sẽ chiến đấu với người đó một phen.

Cư nhiên dám hủy đi rối gỗ của nàng, quả thật đáng chết!

Tôn Tử Sở ôm đồm, “Anh Vũ cô nương yên tâm, tại hạ nhất định sẽ chăm sóc cho nàng thật tốt.” Gã đưa hai tay đỡ Anh Vũ lên, đặt về trên giá, sau đó cảm thấy không ổn, vẫn là đặt lên giường, “Anh Vũ cô nương, đừng trách ta nhé, chỗ này thích hợp dưỡng thương hơn, trên giá quá cứng rồi.”

Anh Vũ gật đầu, nhìn Tôn Tử Sở, “Ta đương nhiên biết tâm ý của công tử.” Người này, thật là một người rất tốt. Nếu người chàng mến mộ là mình, thế thì thật tốt.

  
Chương Trước/77Chương Sau

Theo Dõi