Chương Trước/77Chương Sau

Trực Tuyến Công Cuộc Kéo Dài Mạng Sống Của Nữ Chính

Chương 30: Liêu Trai Hành (13)

Nghe được câu này, đáy mắt Vương Lăng Minh sáng lên, “Thế bây giờ biểu muội đến thủy tạ, là muốn nói đáp án cho ta nghe ư?”

“Tại sao lại là ta?”

“Tại sao không phải nàng?” Vương Lăng Minh khẽ cười, “Lần đầu tiên nhìn thấy biểu muội, ta liền hiểu, nếu không phải nàng thì không được.” Đó chính là một loại cảm giác vô thức, nếu như hắn lỡ mất cô, nhất định sẽ hối hận cả đời.

Tô Ngọc Tuyết lí nhí, “Đó là nhất kiến chung tình ư? Rõ ràng vừa gặp đã yêu đều là vì sắc đẹp của người ta mà thôi.”

Giọng cô có nhỏ hơn, Vương Lăng Minh cũng nghe thấy được. Hắn cười lớn mãi, “Nếu ta thật sự vì sắc đẹp mới thích nàng, thế thì cũng chỉ đối với mỗi biểu muội mà thôi. Càng huống hồ.” Hắn cúi đầu, “Ta vốn cho rằng, lần đầu tiên khi ta cùng nàng gặp nhau, khi ấy biểu muội hơi chật vật. Ví dụ như, lăn trên đất chẳng hạn?”

!!! Tô Ngọc Tuyết lập tức nhìn hắn, chuyện này chuyện này chuyện này, sao có thể được chứ? Nhưng chuyện cô lăn trên đất, rõ ràng chỉ mỗi Triển Chiêu nhìn thấy. “Không đúng, theo đúng lý mà nói, đó không phải là lần gặp đầu tiên.”

Vương Lăng Minh gật đầu cười: “Cũng đúng, làn lần gặp thứ hai mới phải.” Sau đó ngón tay hắn đặt lên môi, “Xuỵt, có vài chuyện không thể nói ra.”

“Nhưng mà...” Tô Ngọc Tuyết mờ mịt, “Sao có thể chứ?” Chẳng trách, lúc lần đầu gặp, cô cảm thấy người này, rất giống Triển Chiêu, cho nên, hóa ra không phải ảo giác ư?

“Sao không thể chứ, nàng không phải cũng ở đây sao?” Vương Lăng Minh giơ tay, thân thiết vuốt ve tóc cô.

“Ta vẫn là Tô Ngọc Tuyết, còn chàng rốt cuộc là ai?” Tô Ngọc Tuyết tuy không nói nhưng sau khi biết người này là Triển Chiêu, trong lòng cảm thấy càng gần gũi hơn, người trong thế giới này, dù là bố Tô mẹ Tô hay là Vương Lăng Minh đều không thể tạo cho cô cảm giác an toàn bằng Triển Chiêu được.

Dù sao đi nữa, đây chính là Ngự Miêu Triển Chiêu.

Vương Lăng Minh trầm tư một lúc, “Ta cũng không rõ, đại khái là không thể biết. Chẳng qua, ta biết, dù là hắn hay là Vương Lăng Minh thì vẫn đều là ta, như thế đủ rồi.”

Tô Ngọc Tuyết gật đầu, sau đó lại cười, “Chúng ta có tính là tha hương gặp người quen không?”

“Không tính.” Tay Vương Lăng Minh muốn đặt lên vai cô, nhưng vẫn cố kiềm lại, buông xuống, “Chúng ta hẳn là, tiếp tục tiền duyên.”

Tô Ngọc Tuyết cắn môi dưới, không biết phải đáp thế nào. Cô vốn đã bị chuyện Vương Lăng Minh là Triển Chiêu làm cho quên mất chuyện này, nhưng rất rõ ràng hắn không có ý cho qua.

“Thế, nàng có thể nói cho ta biết, đáp án mà ta mong muốn không?” Vương Lăng Minh biết, đối với tình yêu, Tô Ngọc Tuyết chính là rùa rụt đầu, nếu mình tha cho cô một lần, cô sẽ rụt cổ không chịu tiến lên. Chỉ là không được, hắn vẫn không biết thời gian giữa họ có đủ hay không, không muốn phải giữ một con rối cả đời.

“Được rồi, đáp ứng chàng là được chứ gì.” Tô Ngọc Tuyết trưng ra dáng vẻ vò nát không sợ rơi, “Dù sao chàng đẹp như thế, ta thế nào cũng không bị thiệt.” Hừ, thình thịch thình thịch gì chứ, cô sợ ai nào! Hơn nữa mong muốn của A Bảo không phải là chàng rể này sao, không kén hình như cũng không được, có người tự dâng tận cửa, chẳng lẽ còn ngu ngốc không cần ư?

Đúng rồi, cô thật sự là vì có người dâng đến tận cửa nên mới tiện tay nhận lấy, tuyệt đối không phải là vì người này đẹp trai, cũng không phải là vì động lòng với hắn, không phải không phải không phải!

Bất kể Tô Ngọc Tuyết phủ nhận thế nào, thì sâu trong lòng cô đều đã hiểu, cô thật sự động lòng rồi. Nếu không ai nói ra thì vẫn ổn, vừa nói ra, bắt đầu đối diện với nội tâm mình, đáp án như thế liền rất dễ thấy. Nếu thật sự chán ghét, thái độ của cô hẳn phải đối xử như với Tôn Tử Sở, trốn còn không kịp mới phải.

Thấy dáng vẻ không sợ trời không sợ đất của Tô Ngọc Tuyết, Vương Lăng Minh lại cười. Dường như, cô luôn như thế, có thể khiến người ta vui vẻ, “Thế, sau này liền mong biểu muội khoan dung nhiều hơn.”

“Được thôi.” Tô Ngọc Tuyết khoát tay, “Chẳng qua, chàng rể này của ta cần phải ở rể.”

“Đó là yêu cầu của nàng ư?”

“Là yêu cầu của A Bảo.”

“Không sao.” Vương Lăng Minh mỉm cười, “Con chúng ta theo họ nàng, thế là được.”

Tô Ngọc Tuyết thẹn quá hóa giận, muốn đánh hắn, “Ai muốn có con với chàng!”

Vương Lăng Minh bắt lấy tay cô, cười với cô. Nếu đã được như ý nguyện, thế thì không cần ép người quá đáng, nếu không cô chạy mất, chẳng phải là được chẳng bằng mất sao.

Bố Tô, mẹ Tô nghe hạ nhân bẩm báo, liền cười đến vui vẻ. Chung thân A Bảo nhà họ xem như giải quyết rồi, không cần lo lắng bị đám đăng đồ tử kia nhớ thương nữa.

Vì bố Tô vội lên kinh bàn bạc làm ăn với Vương gia, nên liền dùng xe ngựa đơn giản lên đường. Ba vị cô nương Vương gia sớm đã muốn về kinh, đương nhiên cũng đi theo. Họ còn rất vui trò chuyện với Tô Ngọc Tuyết, bốn vị cô nương ngồi cùng một cỗ xe có hơi chật nhưng họ đều cười nói vui vẻ.

Bố Tô, mẹ Tô đương nhiên cũng vì Tô Ngọc Tuyết kết được tỷ muội tốt mà vui mừng, trước đây, cô không có tỷ muội tốt, vẫn luôn một thân một mình, rõ ràng có hơi cô đơn. Thế là, cả đoàn người đều vui vẻ, chỉ có một người, hắn trông có vẻ không được vui lắm.

Vương Lăng Minh một mình cưỡi ngựa, nghe thấy tiếng cười nói trong xe ngựa bốn người, đáy mắt càng thâm trầm hơn. Chẳng qua cảm xúc của hắn trước giờ đều không lộ ra ngoài, cho nên không ai phát hiện hắn có gì không đúng. Người duy nhất có thể phát hiện ra, đang cùng bạn mới của mình vui vẻ trò chuyện.

Ừm từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, đại khái cũng xem như là một loại vui quá hóa buồn chăng?

Cả đoàn người đi đến chỗ dừng chân, đó là một khách sạn, tất cả gian phòng đều đã được họ bao hết. Ông chủ khách sạn đương nhiên vui mừng, đây là một mối làm ăn lớn đấy. Không nói đến tiền phòng, tiền thức ăn cùng những thứ khác cũng đã đủ rồi.

Đã là khách sạn được người ta bao, đương nhiên không thể để người khác tiếp tục bước vào. Chỉ là, vẫn có người cứ dây dưa không dứt.

“Vị cô nương này,” Ông chủ khách sạn không kiên nhẫn, “Ta đã nói rồi, khách sạn được người ta bao, không tiếp tục đón khách. Con phố này vẫn còn có một khách sạn, cô có thể đến đó, sao cô nghe mãi không hiểu chứ?”

“Chưởng quầy.” Cô gái nọ trông trẻ trung xinh đẹp, vô cùng đáng thương nói với ông chủ khách sạn, “Xin ông hãy để ta ở lại đây. Ta sẽ trả tiền phòng, thật đấy.”

Ông chủ khách điếm không nhịn được nữa, “Cô nương, ta không phải nói trên phố còn có khách sạn khác sao, sao cô cố tình dây dưa với ta thế?” Dù xinh đẹp hơn nữa cũng không bì được với ngân lượng, huống hồ cô gái này cả người đầy hơi thở phong trần, ông không phải ngốc, nhà có hiền thê cần gì chọc vào nữ tử phong trần.

“Nhưng...”

“Chưởng quầy.” Vương Lăng Minh từ trên lầu đi xuống, “Thức ăn đã chuẩn bị xong chưa?”

“Xong rồi ạ.” Vẻ không nhẫn nại của ông chủ khách sạn lập tức biến mất, đổi thành vẻ vô cùng nhiệt tình. “Khách quan, ta sẽ bảo tiểu nhị mang lên.”

“Thế phiền ông rồi.” Vương Lăng Minh gật đầu, ra hiệu hạ nhân sau lưng ra trước giúp đỡ.

Vị cô nương kia, giây phút nhìn thấy Vương Lăng Minh, đôi mắt lập tức sáng lên ánh sáng tham lam.
Chương Trước/77Chương Sau

Theo Dõi