Chương Trước/77Chương Sau

Trực Tuyến Công Cuộc Kéo Dài Mạng Sống Của Nữ Chính

Chương 31: Liêu Trai Hành (14)

Cô gái kia thật ra vốn không phải là người, mà là một họa bì quái. Nó vừa nuốt mất quả tim của một cô gái thanh lâu, lại khoác lấy da của nàng ta, sau đó tìm nam tử dương khí sung túc trong nhân gian. Nếu không có đủ dương khí, da của nó sẽ không thể duy trì được bao lâu.

Vì ngửi thấy trong khách sạn này có mùi dương khí thơm ngon, cho nên nó mới muốn ở lại nơi này. Nào ngờ chưởng quầy lại không biết điều, khiến nó suýt nữa không khống chế được muốn ăn luôn con người này.

Tuy chưởng quầy đã già rồi, dương khí không đủ ngon miệng nhưng cũng đủ nhét kẻ răng. Nào ngờ trong lúc này, họa bì quái lại nhìn thấy dương khí nam tử thơm ngon mà nó thèm khát. Nếu như ăn được tim hắn, nội trong mấy năm cũng không cần thay da.

Nghĩ đến bộ da của mình có thể duy trì lâu hơn chút, ánh mắt họa bì quái nhìn Vương Lăng Minh càng thêm nóng bỏng, tham lam. Ăn hắn, ăn hắn, nhất định phải ăn hắn! Trong lòng họa bì quái một mực kêu gào, nhưng nó vẫn đang kiềm chế.

Bây giờ không thể quá vội vàng, chàng trai ngon lành như thế quá hiếm gặp rồi, nhất định phải giữ lâu thêm một chút. Đến khi đem dương khí của hắn hít không còn bao nhiêu, mới ăn tim hắn. Món ngon nhất định phải để dành thưởng thức mới được.

Nghĩ như thế, họa bì quái lắc eo đi đến trước mặt Vương Lăng Minh, “Công tử, Vân Hương hữu lễ.” Cử chỉ của nàng ta chứa đầy phong tình, dù mang theo hơi thở phong trần nhưng đối với rất nhiều đàn ông mà nói cũng mang theo quyến rũ vạn phần.

Đáng tiếc, Vương Lăng Minh không nằm trong số đàn ông đó. Hắn lạnh lùng nhìn họa bì quái một cái, sau khi nhìn thấy yêu khí cùng huyết khí nồng nặc trên người nàng ta, mi tâm liền nhíu lại. Lòng bàn tay phải vừa xoay chuyển, lúc đang muốn đánh chết yêu quái này, Tô Ngọc Tuyết bỗng đi ra.

“Biểu ca, thức ăn vẫn chưa xong ư?” Tô Ngọc Tuyết không chờ được nữa, liền từ trong nhã gian bước ra, cô cả đường trò chuyện với ba vị biểu tỷ muội Vương gia, bây giờ bụng sớm đã đói rồi.

Vương Lăng Minh thu lại pháp lực của mình, nói với cô: “Chưởng quầy đã chuẩn bị xong rồi, đang cho người mang lên.”

“Thế được rồi.”

Họa bì quái không ngờ mình còn chưa quyến rũ được chàng trai mình muốn nhất, lại gặp phải một giai nhân tuyệt sắc. Dù cô mang khăn che mặt nhưng bản thân sao không nhìn thấy chứ? Ban đầu trong lòng họa bì quái không vui, cô đẹp như thế, chàng trai này sao có thể nhìn trúng mình chứ?

Nhưng sau đó nó lập tức thay đổi suy nghĩ, nếu mình có thể có một bộ da như thế, chẳng phải càng có thể tùy tiện đi lại trong nhân gian hay sao? Đàn ông đều không đỡ được mỹ sắc, càng đừng nói đến đây là một nhan sắc động lòng người, lại có ai có thể từ chối chứ? Đến lúc đó, nó muốn dương khí thế nào mà không được?

Nghĩ vậy, ánh mắt họa bì quái nhìn Tô Ngọc Tuyết liền trở nên nóng rực, nó lơ Vương Lăng Minh sang một bên.

Tô Ngọc Tuyết đương nhiên cũng nhìn thấy cô gái kì lạ này, vừa rồi không phải vẫn nhìn biểu ca thèm nhỏ dãi sao? Sao giờ lại nhìn mình như thế? Lạ thật, phụ nữ trong liêu trai chẳng lẽ kì lạ vậy ư? Hay là, nam nữ đều ăn?

Nghĩ đến trong liêu trai hình như thật sự có quan hệ nữ nữ vượt quá tình cảm, Tô Ngọc Tuyết rùng mình, tuy cô trước giờ đều không có ý kiến về giới tính yêu đương của người khác, nhưng cũng không ngờ mình sẽ thành mục tiêu của người ta, huống hồ còn là loại nam nữ ăn tất?

Hừm, chọc không được thì phải tránh thôi. “Biểu ca, chúng ta vào trong thôi, cha nương đang đợi đấy.”

“Chờ đã.” Vương Lăng Minh kéo tay Tô Ngọc Tuyết, chỉ là thoáng cái liền buông ra, “Nàng nhìn vị cô nương này xem, tập trung nhìn.”

“Hả?” Tô Ngọc Tuyết hơi khó hiểu.

Vương Lăng Minh đến gần cô, “Nàng vốn có pháp lực, thế cũng cần học hỏi sử dụng. Đây là một vai nhỏ, vừa khéo dùng để luyện tập.”

Tô Ngọc Tuyết lúc này mới hiểu, Vương Lăng Minh đang dạy mình. Quả nhiên, lúc cô vận dụng pháp thuật để nhìn cô gái kia, liền nhìn thấy quái vật vẻ mặt hung ác dưới lớp da kia. “A, vật gì thế, xấu quá!” Cô trước giờ chưa từng thấy thứ xấu như vậy, thật là chướng mắt!

“Đó là họa bì quái.” Vương Lăng Minh lại vô cùng bình tĩnh, “Không có gì lợi hại, không có tim người, không có dương khí, không có da người, nó không còn cách nào tác quái. Nào, giết nó.” Nếu không phải muốn để Ngọc Tuyết luyện tập, hắn sớm đã giết chết họa bì quái rồi.

“Ta, được sao?” Tô Ngọc Tuyết không có lòng tin với bản thân, là họa bì quái đó, dù sao trong liêu trai cũng xem như là một boss nhỏ, chút xíu pháp lực của cô thật sự được ư?

“Đương nhiên.” Vương Lăng Minh gật đầu, “Nàng có thể, tin ta.”

“Thế được, để ta thử.”

Họa bì quái không ngờ thân phận mình lại bị vạch trần, hai người này lại còn muốn giết mình? Nó cười lạnh, “Khẩu khí lớn quá nhỉ, nếu đã như thế đừng trách ta không nương tay. Vừa khéo, một kẻ đưa tim cho ta, một kẻ đưa da cho ta!”

Nó muốn dùng yêu lực để giết người, da người trên cơ thể liền không giữ được nữa. Liền giống như rau cải nát, từng chút một rơi xuống. Chẳng qua nó cũng không để ý, dù sao trước mắt có một bộ da càng tốt hơn đang chờ nó rồi, cần gì để ý thứ rách nát này?

“Aaa!” Chưởng quần cùng tiểu nhị nhìn thấy cô gái vừa rồi còn đang xinh đẹp giờ lại biến thành một con quái vật, toàn bộ đều bị dọa đến thét lên.

Họa bì quái không có thời gian để ý đến hai kẻ vô dụng lãng phí thời gian. Nó xông về hướng Vương Lăng Minh. Ăn tim chàng trai này trước, sau đó lại lột da của cô gái kia!

“Biểu muội,” Lòng bàn tay Vương Lăng Minh vừa xoay chuyển, một thanh kiếm liền xuất hiện trong tay hắn. Hắn nhét cho Tô Ngọc Tuyết, “Dựa vào nàng rồi.”

Này này này, gì mà dựa vào ta chứ! Tô Ngọc Tuyết nhìn họa bì quái đang xông lên, theo bản năng dùng pháp thuật mà Vương Lăng Minh từng chỉ dạy.

Không ai đáp lại câu hỏi của cô, sau đó họa bì quái từ từ hóa thành tro bụi, biến mất trước mặt mọi người.

Tô Ngọc Tuyết cũng không thể tin được, nhìn kiếm trong tay mình, “Liền, dễ như vậy?”

“Vốn không khó.” Vương Lăng Minh hời hợt, “Nàng vận dụng pháp lực chưa đủ thành thạo, nếu không sẽ càng dễ dàng hơn. Pháp thuật của nàng, là chính thống nhất.” Chiêu số, chiêu kiếm mang theo pháp thuật, chẳng qua một chiêu mà thôi, họa bì yêu kia liền ngã xuống.

Nó ngã trên đất, chết không nhắm mắt nhìn Tô Ngọc Tuyết. Nó chết cũng không ngờ đến, mình dễ dàng như vậy liền bị giết rồi. Tại sao chứ, rõ ràng trên người kẻ này không chút uy lực áp đảo nào cả?

Tô Ngọc Tuyết trừng mắt nghẹn lời, ông trời thật lợi hại!
Chương Trước/77Chương Sau

Theo Dõi