Chương Trước/75Chương Sau

Trùng Sinh Chi Ảnh Hậu Tái Lâm

Chương 68-2: Thiếu

*

Edit: Um-um

“Để cô ấy đóng đi.” Bỗng nhiên Phùng Văn lên tiếng.

“Phùng!” Anna lo lắng kêu cô ta, dĩ nhiên Cố Tương diễn là tốt, nhưng sau đó thì sao? Cố Tương không có quan hệ, không có quen biết ở nước Mỹ thậm chí còn không nổi tiếng nhưng còn Phùng Văn? Phùng Văn có danh tiếng thì sao phải chắp hai tay dâng vai diễn nhường người khác?

“Cô ấy diễn tốt hơn.” Phùng Văn nói.

Cố Tương nhìn cô ta, thực lòng mà nói trừ việc não Phùng Văn suy nghĩ không giống người thường ra, về mặt đạo đức cô ta vẫn rất tốt. Cô ta không hề nghĩ đến việc dùng những thủ đoạn xấu xa bỉ ổi để giành vai. Mặc dù Cố Tương cũng muốn vai này nhưng nếu cứ thế mà nhận vai thì bản thân cô cảm thấy áy náy với Phùng Văn.

Tình yêu và sự nghiệp đều thất bại, thật quá thảm.

Tư Khải làm một chuyện ngoài tiên đoán của mọi người, anh ta níu cánh tay Phùng Văn: “Không, Phùng. Biểu hiện của cô cũng tương đối đặc sắc. Vốn bộ phim này dành cho cô, cô mang đến khối mỹ ngọc nhưng chính cô cũng là một hạt châu quý báu. Tôi không thể buông cô được.”

Phùng Văn rút tay ra: “Nhưng chỉ có một nữ chính.” Di3nd4nl3quyd0n

Trong phim chỉ có một nữ chính, trong cuộc sống thực cũng chỉ có một nữ chính. Ở phương diện nào đó cô ta giống với Cố Tương, không muốn làm thứ hai. Thứ hai chính là thua.

Chắc Tư Khải thuộc chòm sao Thiên Bình, bắt đầu giở chứng khó khăn chọn lựa. Một là diễn viên kỳ cựu giàu kinh nghiệm đóng phim hành động, một là mỹ nhân Trung Quốc xinh đẹp đầy linh khí làm cho người ta cảm thấy mới lạ. Hai bên đều khó mà chọn. Anh ta quanh quẩn với khó khăn của mình nên đã quẳng luôn Tống Châu Hiền đang mặc kimono trắng ra sau ót.

Ăn qua thức ăn chất lượng cao, bây giờ ăn lại thức ăn nhanh không khỏi khó chịu. Có Phùng Văn và châu ngọc Cố Tương trước mắt, nói thật, Tống Châu Hiền chỉ là đọc thoại theo kịch bản, thật sự không hề có giá trị gì.

Tống Châu Hiền cũng biết mình bị lơ công khai, cô ấy cắn cắn môi, nói: “Tôi đi thay quần áo.” Vội vã rời khỏi nơi làm cho cô ấy thêm khó chịu.

Tư Khải không quan tâm Tống Châu Hiền đi đâu, anh ta vẫn còn đang cố gắng dung hoà Phùng Văn và Cố Tương. Là một người có lòng tham, người nào anh ta cũng không muốn bỏ. Lần này không thể quyết định được thì phải sắp xếp thử vai lại lần nữa rồi sẽ thương lượng phương án hợp tác cụ thể.

Đạo diễn người ta đã lên tiếng như vậy, nếu từ chối nữa là không biết điều. Dù cá tính Phùng Văn cao ngạo nhưng vẫn phải nể mặt đạo diễn. Mọi người bày tỏ rất dễ nói chuyện, muốn gì cũng có thể từ từ thương lượng được.

Khi Cố Tương đi vào phòng vệ sinh rửa tay, Phùng Văn đi theo vào. Cô ta nhìn Cố Tương đứng trước mặt mình, giống như kềm nén gì đó, cuối cùng vẫn lên tiếng:

“Tôi sẽ rút lui khỏi bộ phim này.”

“Không cần thiết, hiện giờ cũng chưa biết kết quả thế nào mà.”

“Tôi tự nhận mình không bằng cô.” Phùng Văn nói: “Đây là nguyên nhân cô thắng tôi sao?”

Trong lòng Cố Tương thở dài, đầu óc cô nàng này tưởng tượng hay ghê. Mỗi người đều có quan điểm của mình. Cô không thể xen vào chuyện Phùng Văn dùng diễn xuất làm phương tiện tiếp cận người mình yêu nhưng sao Phùng Văn có thể áp dụng chuyện đó với tất cả trường hợp trên đời này được?

Cô quay người, nhìn Phùng Văn: “Cô vẫn chưa hiểu sao? Diễn xuất không thể quyết định được tình yêu. Chuyện thích một người hay không không liên quan gì đến diễn xuất cả.”

“Vậy cô có chỗ nào tốt hơn tôi?” Phùng Văn lạnh lùng nói: “Tôi không cảm thấy mình thua cô chỗ nào.”

“Đúng. Có thể mắt Triển Dương bị mù.” Cố Tương suy nghĩ một chút: “Hay cô ưu tú quá, anh ấy không thể kiểm soát được cô?”

Tất nhiên lời nói nhạo báng ấy không làm vừa ý Phùng Văn, [email protected] hôm nay cô ta bị đả kích ở ngay ở lĩnh vực mà mình am hiểu nhất nên khó tránh khỏi cảm giác bị thất bại. Cô ta nghiêm túc nhìn Cố Tương: “Tôi sẽ không buông tay anh ấy.”

“Tuỳ cô.” Cố Tương nhún nhún vai: “Chẳng qua tôi đề nghị cô đừng bỏ qua kịch bản này. Kịch bản này rất hiếm có. Đối với một người diễn viên, cô có

Chương Trước/75Chương Sau

Theo Dõi