Chương Trước/112Chương Sau

Trùng Sinh Chi Lại Vì Hầu Môn Phụ

Chương 101

Trong Khánh Vương phủ, Gia Cát Ngọc Hân đứng trước giường bệnh, nhìn vết thương được băng bó trên ngực Khánh vương gia, sắc mặt ngưng trọng. Khánh Vương phủ sớm đã tăng cao phòng bị, chỗ ở của Khánh vương gia cũng thay đổi, sau khi tra khảo đám hạ nhân nha hoàn, trước sau vẫn không tìm được nguyên cớ.

"Hiện tại muội muội còn đang tĩnh dưỡng thân mình, nếu không đã đến thăm phụ thân." Gia Cát Ngọc Hân nhận chén thuốc từ tay nha hoàn, nhẹ nhàng thổi thổi, đút cho Khánh vương gia.

"Vậy thì kêu nó không cần tới đây." Khánh vương gia nhìn Gia Cát Ngọc Hân vô cùng bình tĩnh, vết thương của mình không thể nói là quá nặng nhưng không hề nhẹ, chỉ là nữ nhi này, biết ông ta còn sống, cơ bản không hề có chút lo lắng.

"Con có biết tin tức của Quân Dạ không?" Khánh vương gia uống xong chén thuốc, tinh thần vẫn không khá hơn. Di nương phụng dưỡng bên cạnh tới gần giúp ông ta lót cái đệm sau lưng, sau đó lặng lẽ lui qua một bên.

Gia Cát Ngọc Hân nhìn vị di nương còn nhỏ tuổi hơn mình, khóe miệng để lộ ý cười trào phúng, lắc đầu: "Không phải phụ thân đã thả Quân công tử rồi sao!"

"Vậy chắc con cũng biết hắn đã hồi kinh rồi?"

Nét mặt Gia Cát Ngọc Hân lộ vẻ kinh ngạc, nhìn Khánh vương gia cười như không cười, trái tim bất giác loạn nhịp.

"Ngọc Hân không có tin tức của chàng." Cố gắng bình ổn cảm xúc, Gia Cát Ngọc Hân thong dong đối diện với Khánh vương gia, "Phụ thân đã gặp chàng?"

Khánh vương gia chậm rãi duỗi tay chỉ vào vết thương đang rỉ máu trước ngực: "Đây là do hắn ban tặng."

Nhưng ngoại trừ Gia Cát Ngọc Hân, Khánh vương gia làm sao dám tuyên cáo sự thật cho thiên hạ? Tiểu vương tử của Bắc Quyết tới kinh thành làm mình bị thương, hơn nữa người đó từng là con tin Bắc Quyết đưa tới, hi vọng hai nước hòa bình.

Không phát hiện chút khác thường trên mặt Ngọc Hân, Khánh vương gia nằm xuống, híp mắt tỏ vẻ muốn nghỉ ngơi. Gia Cát Ngọc Hân đang muốn đứng dậy ra ngoài, ở cửa có nha hoàn chạy tới báo: "Vương gia, có một vị cô nương họ Tô, nói là người xưa của ngài, biết ngài bị thương nên đặc biệt tới thăm."

Khánh vương gia lập tức mở mắt, nhìn chằm chằm màn che trên đỉnh đầu hồi lâu, mới nói: "Cho nàng ấy vào." Sau đó lại nói với di nương hầu hạ bên cạnh, "Nàng dẫn tiểu thư tới chỗ Vương phi đi."

Gia Cát Ngọc Hân thoáng nhìn vị di nương còn non nớt kia, chẳng qua là tiểu cô nương mười sáu mười bảy tuổi.

Viện của Vương phi cách nơi này khá xa, Gia Cát Ngọc Hân nhìn di nương đi trước, bỗng nhiên hỏi: "Ngươi vào phủ bao lâu rồi?"

Di nương kia quay đầu nhìn Ngọc Hân, nhỏ giọng: "Ta được Vương gia đưa từ Quế Hương Các về, vào phủ chẳng qua chỉ mới hai tháng."

Bộ dáng này quả thật có tư vị của hát tuồng Quế Hương Các, đáy mắt Gia Cát Ngọc Hân càng lộ rõ vẻ trào phúng, tuổi như vậy, nếu không phải ông ta có năng lực khiến người ta sợ hãi, chỉ sợ toàn bộ kinh thành này sẽ tò mò đếm xem Khánh Vương phủ này rốt cuộc có bao nhiêu tiểu thiếp.

Gia Cát Ngọc Hân là nữ nhi nhỏ tuổi nhất của Vương phi, năm nàng tám tuổi, Khánh vương phi bắt đầu tin Phật, không còn ở cạnh hầu hạ Khánh Vương, hậu viện nhiều di nương như vậy, so với hậu cung của hoàng đế không hề thua kém.

Cho di nương về trước, Gia Cát Ngọc Hân nhẹ nhàng đi vào Phật đường. Khánh vương phi cả đời sinh dưỡng ba hài tử, Đại nữ nhi vào cung, chưa kịp sinh hạ hài tử đã mất, Đại nhi tử hiện tại không phải người có thể quản được, tri kỷ nhất chỉ có Gia Cát Ngọc Hân nàng, chỉ tiếc bà lại không thể giúp nàng gả cho người mình thích, trơ mắt nhìn nàng gả vào Nam Dương Hầu phủ.

Xuyên qua màn trướng, Gia Cát Ngọc Hân gật đầu với nha hoàn canh giữ trong Phật đường, tự mình đi về phía trước. Khánh vương phi ngồi ở đó, trong tay là chuỗi hạt châu, híp mắt nhấp từng viên, trong miệng lẩm bẩm.

Đàn hương quanh quẩn bốn phía, Gia Cát Ngọc Hân đứng yên một chỗ, chờ Khánh vương phi niệm Phật xong.

"Hân Nhi, con đến rồi." Thật lâu sau, Khánh vương phi mới buông ngọc châu trong tay xuống, mở mắt. Nha hoàn phụng dưỡng bên cạnh vội chạy tới dìu bà đứng dậy. Khánh vương phi nắm tay Gia Cát Ngọc Hân, cùng nhau tới sương phòng cách vách, rất nhanh liền có nha hoàn tới dâng trà.

"Qua gặp phụ thân con chưa?"

Khi Gia Cát Ngọc Hân còn nhỏ, Khánh vương phi vẫn còn chút chờ mong với Khánh vương gia, lúc đó nàng không rõ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì lại khiến mẫu thân tuyệt vọng với phụ thân, lựa chọn làm bạn với thanh đèn, giao toàn bộ công việc trong nhà cho hai trắc phi xử lý như vậy, sau nàng dần trưởng thành, nhìn hậu viện của Khánh vương gia ngày càng phong phú, mà người tới tuổi tác luôn trẻ như vậy.

"Đã gặp, phụ thân có khách tới thăm, nên con tới tìm mẫu thân." Gia Cát Ngọc Hân nhìn mẫu thân của mình, biểu tình ngày càng điềm tĩnh, mười mấy năm trôi qua, mọi chuyện của phụ thân đã không còn khả năng lay động trái tim của bà.

"Nhị nương con mấy năm nay thay ta xử lý công việc Khánh Vương phủ thân mình hiện tại không quá tốt, lát nữa con qua thăm muội ấy đi, mấy ngày trước muội ấy tới thăm ta, nói mấy lời kỳ quái, mà trí nhớ ta kém không thể nhớ rõ, có lẽ lại bị phụ thân con làm ủy khuất gì rồi."

Gia Cát Ngọc Hân gật đầu: "Mẫu thân và Nhị nương tương lai Hân Nhi đều sẽ chiếu cố, gần đây trong phủ tuy gia tăng thủ vệ nhưng tặc phỉ kia đã có thể trắng trở xông vào, mẫu thân vẫn nên chú ý cẩn thận."

Trong mắt Khánh vương phi lóe lên tia sáng, thở dài: "Con gạt ta làm gì, hài tử kia sớm đã tới gặp ta."

Gia Cát Ngọc Hân tay cầm ly trà run lên, chút nước dính vào làn váy, nàng ngẩng đầu kinh ngạc nhìn Khánh vương phi, cười khổ: "Vết thương của phụ thân do chàng ấy gây ra."

Khánh vương phi không nói nữa, Gia Cát Ngọc Hân ngồi cùng bà một lúc rồi đứng dậy tới viện của trắc phi.

OoOoO

Tô Diệu Qua theo nha hoàn đi vào, tay nắm chặt hộp đồ ăn nhỏ.

"Vương gia, Tô cô nương tới rồi." Nha hoàn đưa người tới liền lui ra ngoài, Khánh vương gia nhìn bộ hồng y kia, phảng phất nhớ lại hình ảnh ở Nhạc Phường năm đó, chỉ cái liếc mắt liền ghi tạc trong lòng, không thể xua tan.

Mười mấy năm trôi qua, Khánh vương gia đã già, nhưng Tô Diệu Qua lại giống hệt thời điểm bị đuổi khỏi Nhạc Phường năm đó, thời gian căn bản không cướp được gì của nàng, nhìn nữ tử này, Khánh vương gia giống như được trở về quá khứ.

"Khánh vương gia, đã lâu không gặp." Tô Diệu Qua đặt hộp đồ ăn xuống, ngồi ở vị trí cách Khánh vương gia vài bước, lặng lẽ nhìn người nằm trên giường bệnh, khóe miệng cong lên ý cười, "Thiếp là Diệu Qua Nhi, vương gia còn nhớ không?"

"Bổn vương đương nhiên sẽ không quên." Khánh vương gia khôi phục nét mặt trầm tĩnh, "Cầm sư Nhạc Phường từng nổi danh khắp kinh thành, ta sao có thể không nhớ!"

"Lúc trước Vương gia chiếu cố Diệu Qua Nhi không ít, nghe nói ngài không khỏe, tuy rằng hiện tại đã không còn ở Nhạc Phường nhưng Diệu Qua Nhi vẫn còn ghi nhớ cái tốt của Vương gia, đây là ít điểm tâm thiếp làm, hi vọng Vương gia không ghét bỏ."

"Khó có được Diệu Qua Nhi vẫn còn nhớ tới bổn vương." Ý cười trên khóe miệng Khánh vương gia càng sâu.

Tô Diệu Qua lấy đồ ăn trong hộp ra, đưa tới trước mặt Khánh vương gia, gắp một khối đưa tới gần: "Vương gia, ngài nếm thử?"

Khánh vương gia nhìn điểm tâm trước mặt, còn có hồng y tràn đầy cảnh xuân của Tô Diệu Qua, sửng sốt.

"Sao thế? Vương gia không dám ăn?"

"Đồ Diệu Qua Nhi đưa tới, bổn vương sao lại không dám?" Khánh vương gia há mồm ăn hết điểm tâm Tô Diệu Qua đưa tới, khẽ cười, phảng phất như tất cả đều là mộng, ông ta chưa từng làm sai chuyện kia, nàng không rời kinh, bọn họ vẫn ở Nhạc Phường.

"Đây đều là Diệu Qua Nhi tự tay làm, Vương gia nhớ ăn hết." Tô Diệu Qua ngồi yên một chỗ, cầm khăn nhẹ nhàng lau tay, Khánh vương gia chưa đã thèm nhìn nàng, đáy mắt không giấu được dục vọng.

"Mấy năm nay nàng sống tốt không?"

Sắc mặt Tô Diệu Qua bỗng nhiên trở nên buồn bã, cúi đầu: "Mấy năm nay Diệu Qua Nhi sống không quá tốt, lúc trước là thiếp không hiểu chuyện, không nhìn thấy cái tốt của Vương gia, hiện tại ngẫm lại, Vương gia làm như vậy là vì để mắt tới thiếp." Tô Diệu Qua ngẩng đầu nhìn ông ta, đáy mắt tràn đầy hối hận, ngay sau đó lại ảm đạm cúi đầu, "Hiện giờ Diệu Qua Nhi đã tuổi già sắc suy."

Ý là năm đó nàng tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện, hiện tại ngẫm lại, lúc trước nếu ngoan ngoãn nghe lời sẽ không bị đuổi khỏi Nhạc Phường, rơi vào kết cục phải rời kinh thành.

"Cũng may Diệu Qua Nhi được quý nhân tương trợ, mở một cầm phường, tỷ muội ở Nhạc Phường khi trước thỉnh thoảng sẽ tới ủng hộ, sinh ý không tệ, nhưng kỳ thật chỉ có thể sống tạm qua ngày, giống như mấy năm nay lang bạc khắp nơi."

Khánh vương gia chỉ lẳng lặng nhìn nàng, không nói chuyện.

Thời điểm Gia Cát Ngọc Hân rời khỏi Khánh vương phủ đã là chạng vạng, còn chưa lên xe ngựa, ở cổng lớn lại xuất hiện một người, một bộ hồng y lóa mắt khiến nàng không thể bỏ qua, mà nữ tử đó lại khiến Gia Cát Ngọc Hân cảm thấy quen thuộc.

Cảm nhận có người đang chú ý tới mình, Tô Diệu Qua quay đầu, lễ phép gật đầu với Ngọc Hân, nhấc váy lên xe ngựa.

Gia Cát Ngọc Hân hỏi bà tử giữ cửa: "Người nọ là ai?"

"Hồi bẩm tiểu thư, là Tô cô nương tới thăm Vương gia."

"Tô cô nương?" Gia Cát Ngọc Hân càng nghĩ càng cảm thấy quen thuộc, trong đầu bỗng nhiên hiện lên hình ảnh năm đó, buột miệng, "Là Tô Diệu Qua của Nhạc Phường!"

"Đúng vậy, Thất tiểu thư."

Gia Cát Ngọc Hân được Yên Chi dìu lên xe ngựa, năm đó thời điểm Tô Diệu Qua bị đuổi khỏi Nhạc Phường nàng mới sáu bảy tuổi, vì Vương gia và Vương phi cãi nhau, nàng nghe lén hạ nhân nói chuyện, sau đó năn nỉ bà vú dẫn mình đi tìm Tô cầm sư kia, đúng lúc ở cửa Nhạc Phường trông thấy cảnh Tô Diệu Qua bị đuổi đi, cũng là một bộ hồng y phản chiếu đôi mắt kiêu ngạo của bà.

"Bà ấy tới thăm phụ thân làm gì?" Theo lý mà nói, chuyện năm đó cũng có phần của Khánh vương gia, vị Tô cầm sư này hẳn nên hận phụ thân, bà ấy sao có thể đến thăm Khánh vương gia, hơn nữa Tô Diệu Qua là một lão bản, sao có thể biết chuyện phụ thân bị thương?

Cùng nghi hoặc còn có Khánh vương gia, chuyện bị thương căn bản không truyền ra ngoài, nếu Tô Diệu Qua có thể biết, như vậy phố phường hẳn đang bàn tán chuyện ông ta bị thương, trong phủ không có khả năng đem chuyện này truyền ra ngoài, khả năng duy nhất chính là Quân Dạ còn ở kinh thành cho người truyền tin.

"Bang", Khánh vương gia ném hết tất cả chén dĩa còn đồ ăn Tô Diệu Qua mang tới, rất nhanh liền có người vọt vào, thấy trong phòng chỉ có một mình Khánh vương gia, lập tức cảnh giác xem xét bốn phía.

"Đi, điều tra cho ta, nhất định phải tìm ra hắn cho ta!"
Chương Trước/112Chương Sau

Theo Dõi