Chương Trước/59Chương Sau

Trùng Sinh Chi Lại Vì Hầu Môn Phụ

Chương 39

Ban đêm, Tề Hạo Thịnh ôm Liễu Nhứ Nhi đã ngủ, quanh hơi thở đều là mùi hương của nàng. Tề Hạo Thịnh lớn như vậy tới nay vẫn là lần đầu cảm thấy đồ vật muốn có lại hoàn toàn không thể nắm trong tay, thuận buồm xuôi gió tới hiện tại, nữ nhân này xuất hiện tựa như bế tắc khiến hắn dừng lại rất lâu.

Tiếc hận của phụ thân cùng trào phúng của người trong kinh thành không phải hắn không nhận ra, có phải hắn yêu cầu nhiều quá không? Đã muốn làm chủ Nam Dương Hầu phủ, lại không bằng lòng buông tay nàng.

Gia Cát Ngọc Hân không phải người khó sống chung, nhưng nàng ấy lại là nữ tử có các tính, quý nữ thế gia, được trăm ngàn sủng ái, hôn ước giữa họ từ nhỏ đã ước định, sự xuất hiện của Liễu Nhứ Nhi chính là vết nhơ khó mà hủy diệt trong cuộc đời nàng ấy. Có điều Tề Hạo Thịnh không hề lo lắng, bởi vì người càng kiêu ngạo, họ sẽ càng khinh thường dùng những thủ đoạn ti tiện làm đối phương biết mất.

Nhưng, muốn đưa Liễu Nhứ Nhi vào hầu phủ là chuyện không hề dễ dàng.

Có lẽ cả đời quá thuận buồm xuôi gió, Tề Hạo Thịnh không muốn buông tay bất cứ thứ gì, giống như năm đó, là của hắn chỉ có thể là của hắn.

Trận tuyết này quả nhiên như Oánh Tú dự đoán, rơi tới mồng tám tháng chạp hôm nay vẫn không ngừng, cho dù nàng ở Thẩm phủ không biết quá nhiều tin tức bên ngoài nhưng cũng nghe nói, nạn dân tụ tập trong ngoài, các nơi khác tai ương nghiêm trọng, nhân số tử vong đã qua một vạn.

Nhà đầu tiên phát cháo không phải Thẩm gia Oánh Tú sớm đã nhắc tới, cũng không phải thế gia quyền quý trong kinh thành, là một quan viên bình thường ở gần cửa thành, tuyết lớn ngày thứ ba liền bắt đầu phát cháo, người trong kinh thành nhanh chóng noi theo. Lượng lương thực trong nhà quan viên bình thường kia rất nhanh đã dùng hết, chỉ là trượng đội của các vương phủ đều rất khổng lồ.

Nhưng phát cháo cũng không giúp được nạn dân bao nhiêu, trời giá rét, cho dù không bị đói chết cũng rất nhiều người chịu không nổi mà đông chết, một trận phong hàn nhỏ nhỏ cũng đủ cướp lấy tính mạng con người. Vạn An Tự mở kho lương tiếp tế nạn dân, trong ngoài kinh thành giống hệt bầu trời xám xịt.

Tối, đèn đã lên, trên quan đạo trong kinh thành không bóng người, một chiếc xe ngựa chạy nhanh qua, trên nền tuyết để lại hai đường thẳng. Xe ngựa dừng lại phía sau Định Vương phủ, bên trong có hai người vội vàng đi ra, rất nhanh mà tiến vào vương phủ.

Trong thư phòng đèn đuốc sáng trưng, Túc Côn nghe bẩm báo mà nhíu chặt mày. Kinh thành gặp tai họa nghiêm trọng như thế, càng đừng nói vùng biên cương xa xôi kia, cho dù đã cùng Man tộc làm hòa, nhưng nhân số tử vong vẫn không ít, sĩ khí của quân cứ thế hạ xuống, nếu đến lúc đó có người nhân cơ hội công thành, một chút lực đánh trả cũng không có.

"Vương gia, Thất hoàng tử và Kiều thiếu gia tới." Ngoài cửa truyền tới tiếng thông báo, ngay sau đó cửa mở, Thất hoàng tử Túc Lẫm nhanh chóng đi vào, cởi áo choàng trên người ra, sắc mặt còn khó coi hơn Túc Côn.

"Thật là khinh người quá đáng!" Túc Lẫm đập bàn một cái, ngẩng đầu nhìn Túc Côn, "Tứ ca, lần này chi bằng đệ thay huynh về Lô Châu?"

"Nói thì dễ!" Túc Côn lắc đầu, vừa mới trở thành mấy ngày, bên cạnh Hoàng Thượng đã có người muốn hắn về Lô Châu, hiện tại tuyết lớn, nếu có ngoài ý muốn gì, chắc chắn sẽ có rất nhiều kẻ tham tấu về hắn.

"Tứ ca, đệ cảm thấy lời Thất ca nói có thể thử một lần." Tề Hạo Minh xem xong báo cáo Túc Côn đưa cho, "Lô Châu cách chỗ ở của Man tộc không xa, thiên tai lần này Lô Châu chịu ảnh hưởng nghiêm trọng, Man tộc nhất định cũng bị hao tổn, nếu bọn họ thật muốn đánh, mục đích chủ yếu là thử quân tình ở Lô Châu, lúc này chỉ cần có người tọa trấn, khẳng định bọn họ không dám hành động thiếu suy nghĩ."

"Đúng đúng, đệ đệ nói có lý, đệ chính là có ý này! Tứ ca, để đệ thay huynh đi trông chừng đám dã nhân kia, để huynh an an ổn ổn ở kinh thành này, miễn cho những người đó nhảy nhót lung tung." 

Túc Lẫm và Túc Côn không phải huynh đệ cùng mẫu thân, mẫu phi của Túc Lẫm là tộc muội của Hoàng Hậu, sau khi sinh hạ Túc Lẫm liền qua đời, Hoàng Hậu liền nuôi hài tử này dưới danh nghĩa của mình. Từ nhỏ Túc Lẫm đã đi theo ca ca này, chuyện gì cũng học theo, ngay cả lãnh binh đánh giặc cũng đòi đi cùng, nếu không phải khi trước Hoàng Hậu ngã bệnh, giờ phút này nói không chừng Túc Lẫm đã ở biên cương.

"Đệ cũng chỉ biết lý luận suông, nơi đó đệ không đi được."

"Tứ ca, năm đó huynh đi cũng chỉ biết lý luận suông mà thôi, nếu không hiện tại chúng ta ra ngoài đánh một trận, đánh thắng huynh phải cho đệ đi!" Túc Lẫm ngạo nghễ mà nói, năm đó thời điểm Túc Côn đánh giặc chẳng qua chỉ mới mười tám tuổi, hiện tại hắn đã mười chín, có gì mà không thể!

"Hồ nháo! Tính mạng con người há phải trò đùa!" Túc Côn thân là tổng thống lãnh Lô Châu, chức vị này sau khi hồi kinh Hoàng Thượng không hề có ý đổi người, tâm tư bên trong thật khó đoán. Hiện tại kinh thành đã không còn bình tĩnh như năm đó.

"Tứ ca, sao huynh vẫn không rõ lợi hại của sự tình chứ!" Túc Lẫm đi tới đi lui trong thư phòng, bỗng nhiên đứng trước mặt Cẩn Trạch, hỏi, "Ngươi, ngươi nói xem, nếu ta đi Lô Châu, sao không thể trấn áp mấy dã nhân đó hả?"

Tề Hạo Minh thấy hắn bày ra tính trẻ con, không khỏi bật cười: "Tứ ca, đệ thấy Thất ca có thể đi, với tính tình của huynh ấy, cô nương trong kinh thành khẳng định không ai muốn gả cho, nói không chừng tới Lô Châu một chuyến có thể cưới được công chúa Man tộc cũng không chừng."

Tề Hạo Minh vừa nói như vậy, không khí liền hòa hoãn một ít, Túc Côn cũng cười theo: "Cũng đúng, đệ ấy như vậy, cô nương trong kinh thành có ai muốn gả cho chứ?"

Túc Lẫm nhất thời ảo não, hắn đúng là nổi danh hỗn đọn trong kinh thành, từ lúc Hoàng Thượng và Hoàng Hậu bắt đầu vì hôn sự của mình mà tính toán, Túc Lẫm đã chọc giận không dưới mười vị tiểu thư thế gia, dọa vô số khuê tú có ý với hắn bỏ chạy, những người khác dù có chết cũng không muốn gả cho kẻ có thân phận hiển hách này này.

Túc Lẫm rất được hoàng đế sủng ái, bởi vì hắn trưởng thành rất giống mẫu phi đã khuất của mình, cũng vì vô duyên với hoàng vị, hoàng đế càng muốn an bài cho hắn một thế gia căn cơ thâm hậu trăm năm, nếu có một ngày trong triều nổi loạn, hắn cũng dễ dàng vượt qua, không lọt vào tầm ngắm của chúng huynh đệ. Túc Lẫm lại thập phần kháng cự, dây dưa tới mười chín tuổi vẫn không tìm được cô nương thích hợp.

Có một ngày hắn thậm chí còn chạy tới nói với Hoàng Hậu, trên đời này hắn thích nhất hai nữ nhân, một là thê tử của phụ hoàng, một là thê tử của Tứ ca, cho nên những người khác hắn đều không muốn nghĩ tới, có điều hắn có thể suy xét tới nam nhân.

Từ đó về sau, trong cung liền không còn ai giúp hắn nghị thân, hắn cũng mừng rỡ thở phào nhẹ nhõm.

"Tứ ca, đệ đi Lô Châu khẳng định không có việc gì, huynh chỉ cần an tâm ở kinh thành này, ngày đệ trở về chính là khi huynh bước lên vị trí đó." Túc Lẫm bỗng nhiên nghiêm trang nhìn Túc Công, thư phòng lần nữa rơi vào tịch mịch, thẳng thắn đem sự tình nói rõ, đây vẫn là lần đầu tiên.

Túc Côn thở dài: "Đại ca sẽ là hoàng đế tốt."

"Nếu là Đại ca kế vị, đệ tuyệt không dị nghị, nhưng hôm nay Tứ ca cũng thấy đấy, Trương Quý Phi ỷ vào sự sủng ái của phụ hoàng mà ngày càng không khách khí với mẫu hậu, nữ nhân như vậy, nếu có một ngày bước lên địa vị cao, bà ta sẽ bỏ qua cho tất cả chúng ta sao?" So với Túc Côn, Túc Lẫm rất rõ tình hình trong cung mấy năm nay, Cửu hoàng tử dần trưởng thành, Trương Quý Phi đã bắt đầu không kiềm chế được.

"Nếu đệ muốn đi Lô Châu, ta đồng ý với đệ là được." Thật lâu sau, Túc Côn mới mở miệng.

Kiều Cẩn Trạch đẩy Tề Hạo Minh rời khỏi thư phòng, để lại hai huynh đệ bọn họ tự thương nghị. Về viện Tề Hạo Minh ở, Trác Dạ đã đứng chờ từ lâu.

"Thiếu gia, tới giờ uống thuốc rồi."

Ở Định vương phủ này không ít ngày, có lẽ Tề Hạo Minh quá nóng vội, cho nên cảm thấy dược hiệu thật sự quá chậm.

"Hôm nay ta còn mang đồ Oánh Tú nhờ vả tới." Kiều Cẩn Trạch đưa hộp gấm cho y.

Bên trong đúng là cây bút Oánh Tú đặt người làm, ngọc sáng đập vào mắt, thủ công vô cùng tinh xảo.

"Mười này nữa ta về Nam Dương Hầu phủ, đến lúc đó sẽ hướng phụ thân thỉnh cầu hôn sự này." Tề Hạo Minh đặt lại cây bút vào hộp gấm, đáy mắt hiện lên ý cười ôn nhuận.

"Ta nghe Thất hoàng tử nói trong Định Vương phủ có hai vị kỳ nhân dị sĩ, tin tức ngài ở đây dưỡng bệnh rất nhanh sẽ truyền ra ngoài." Lần này Kiều Cẩn Trạch tới, đúng là thấy sắc mặt Tề Hạo Minh tốt hơn không ít.

"Không sao, cứ để bọn họ suy đoán đi, bọn họ cũng không có khả năng thấy ta đứng dậy ra khỏi Định Vương phủ, đúng rồi, lần này nếu ngươi theo Thất ca đi Lô Châu, hôn lễ của Đại ca e rằng ngươi cũng phải bỏ lỡ."

"Hôn lễ của thế tử gia sợ rằng ta không về kịp, Lô Châu xa xôi, cuộc sống nơi đó sợ rằng Thất hoàng tử không thể thích ứng, dù sao ta cũng từng ở đó mấy năm, ít nhất cũng có thể chiếu ứng." Lúc nhỏ Kiều Cẩn Trạch từng cùng Nhị bá tới Lô Châu mấy năm, Thất hoàng tử đúng là cần một người quen thuộc nơi đó đi cùng.

"Lần này, có lẽ rất lâu mới quay lại." Tề Hạo Minh nhìn Kiều Cẩn Trạch, "Tới lúc đó nhất định phải trở về."

Chỉ mấy ngày liền có tin tức truyền tới, Thất hoàng tử được phong làm thống lĩnh Lô Châu, tới Lô Châu thủ thành, nhất thời kinh thành nửa hỉ nửa ưu. Kiều Cẩn Trạch chỉ kịp nói một lời cáo biệt rồi đi theo, Oánh Tú suốt đêm thêu cho hắn bùa bình an, lại đưa tới Vạn An Tự cầu phúc khai quang, muốn Cẩn Trạch luôn mang bên người, đừng để mất.

Chờ trận tuyết này tan đi một ít, năm mới rất nhanh liền tới.

Thẩm phủ bắt đầu giăng đèn kết hoa, phố lớn ngõ nhỏ cũng tràn ngập bầu không khí vui vẻ, trong bếp nhỏ của Vân Thư Viện, Tử Yên và Bình Nhi đang làm bánh trôi.

Thẩm phu nhân vội vàng tặng lễ tới các phủ, mà ở Nam Dương Hầu phủ, Tề Hạo Minh cũng đang nhắc tới Tề hầu gia về chuyện nghị thân.

"Trong Định Vương phủ không phải có kỳ nhân dị sĩ sao, sao chân của con vẫn chưa khỏe lại?" Đối với hôn sự cùng Thẩm gia, Tề Trung Dương không hề hài lòng, Thẩm Hạc Nghiệp kia chẳng qua là một quan viên nho nhỏ, Thẩm đại tiểu thư kia ít ra khỏi cửa, không hề có danh tiếng trong kinh thành, nào xứng đôi với nhi tử?

Trên mặt Tề Hạo Minh lộ vẻ đau lòng: "Phụ thân, đại sư kia nói, hiện giờ hài nhi có thể sống sót đã là vạn hạnh, nếu không phải hàng năm dùng dược liệu trân quý, hài nhi sợ rằng sau này không thể hiếu kính phụ thân."

"Nhưng Thẩm gia kia cũng quá..."

"Cưới thê cầu hiền, hài nhi chỉ cầu nàng không chê hài nhi."

"Thôi vậy." Thật lâu sau, Tề Trung Dương thở dài một hơi. Đại nhi tử chung tình với một kỹ nữ khiến Nam Dương Hầu phủ suýt nữa mất hết thể diện, Nhị nhi tử làm mai mấy lần đều không đồng ý, hiện tại chính y đã tự mở miệng, nếu ông còn không đồng ý, chẳng lẽ thật muốn thấy nó cô đơn cả đời sao? Cho dù Thẩm gia đúng là không môn đăng hộ đối, nhưng ít ra y thích là được.

Hôm nay 3 chương thôi nhé, tối mình edit bộ khác rồi.
Chương Trước/59Chương Sau

Theo Dõi