Chương Trước/134Chương Sau

Trùng Sinh Chi Lại Vì Hầu Môn Phụ

Chương 60

Vừa qua ba ngày tắm, Tề Hạo Thịnh lập tức tới biệt uyển thăm Liễu Nhứ Nhi. Nam Dương Hầu phủ liên tiếp chào đón ba nữ hài tử, nói không thất vọng là giả, bên ngoài thật ra đã có hai hài tử, đáng tiếc lại danh không chính ngôn không thuận, dù có thể nào cũng không thể đưa về.

Năm trước Liễu Nhứ Nhi sinh bệnh, tâm sự trầm trọng, kéo dài tới đầu xuân vẫn không khỏi. Tề Hạo Thịnh ngồi ở mép giường, nắm lấy tay nàng, trong lòng lo lắng không thôi.

"Có phải thiếp sẽ chết hay không?" Liễu Nhứ Nhi ngậm nước mắt nhìn hắn, cằm đã mọc râu, chắc hẳn nhiều ngày chưa cạo sạch.

Tề Hạo Thịnh lắc đầu: "Nàng đừng nói bậy, nhớ uống thuốc đúng giờ, đại phu nói nàng đây là tâm bệnh."

Tâm bệnh cần tâm dược để trị, bệnh của Liễu Nhứ Nhi vì duyên cớ gì, Tề Hạo Thịnh cũng rõ, nhưng hai cái thai của Gia Cát Ngọc Hân đều là nữ nhi, Nam Dương Hầu căn bản sẽ không đồng ý trong tình huống này đón Liễu Nhứ Nhi và hai hài tử vào phủ.

"Hạo Thịnh, đêm qua thiếp nằm mơ, mơ thấy ca ca tỷ tỷ, còn cả phụ mẫu thiếp." Liễu Nhứ Nhi cười nhợt nhạt. Thiên tai năm đó, ca ca tỷ tỷ chết, nàng bị bán vào Họa Phường, sau phụ mẫu cũng ra đi, trên thế gian này chỉ còn lại một mình nàng, vốn dĩ cho rằng cả cuộc đời sẽ cô đơn tịch mịch, thế mà lúc sau gặp được nam nhân này, có điều vận mệnh vẫn không thể tránh được kiếp số.

"Đừng nghĩ nhiều, chờ nàng hết bệnh, thân mình tĩnh dưỡng tốt, ta sẽ đón mẫu tử nàng về, nàng xem mùa xuân sắp tới rồi, chờ tuyết tan, chúng ta lại ra hoa viên đi dạo." Tề Hạo Thịnh nắm chặt tay nàng, nét mặt đầy bi thương.

"Được, chờ thiếp hết bệnh, chàng sẽ đón bọn thiếp trở về." Liễu Nhứ Nhi kiềm nén chua xót trong lòng, cho dù biết việc này dường như không có khả năng, nhưng nàng vẫn nguyện ý tin tưởng nam nhân này, hắn sẽ vì họ mà nỗ lực, tranh thủ.

"Cho nên hiện tại nàng phải dưỡng bệnh, đừng suy nghĩ nhiều, được không?"

Liễu Nhứ Nhi gật đầu, nhìn tuyết trắng bên ngoài cửa sổ, trái tim bi ai như không khí lúc này, lạnh thấu xương, thả thương lòng người.

Tề Hạo Thịnh đi rồi, Thúy Nhi mới mang thuốc vào, nhìn Liễu Nhứ Nhi ngày càng tiều tụy, nàng không biết đã lén lau nước mắt mấy lần. Từ lúc nghe Gia Cát Ngọc Hân lại sinh nữ nhi, tiểu thư liền ngã bệnh, tâm sự chồng chất trong lòng, trong nháy mắt liền bạo phát ra, khiến thân mình nàng ấy vốn đã không tốt trở nên suy sụp.

Tâm bệnh nặng nề, từ lúc vào biệt uyển chưa có ngày nào Liễu Nhứ Nhi không nghĩ ngợi, thất vọng trong chờ mong, chờ mong dần biến thành mờ mịt, đáy lòng luôn ôm chấp niệm như vậy. Thế tử phu nhân sinh nam hài, nàng liền có thể theo Tề Hạo Thịnh vào Nam Dương Hầu phủ.

Một năm, hai năm, ba năm, Liễu Nhứ Nhi càng cảm thấy chấp niệm này càng xa xôi, số ngày Tề Hạo Thịnh tới đây rất ít, biệt uyển này chính là cuộc sống của nàng và hai hài tử, nhưng chúng không thể không có phụ thân, chúng có xuất thân lại không có mẫu thân tốt, nhưng rốt cuộc phụ thân chúng vẫn là thế tử Nam Dương Hầu phủ, chúng không thể theo nàng chịu khổ, nhất định phải khiến Tề Hạo Thịnh dẫn về hầu phủ nhận tổ quy tông.

Nàng cảm thấy mình chờ không nổi nữa rồi, tất cả những gì của hiện tại đều đang áp chế nàng, khiến nàng mất đi con người vốn có, như thế nào cũng không trở lại được, cho nên mỗi ngày trôi qua đều không thể vui vẻ.

"Tiểu thư, người đừng như vậy, người phải tốt lên, ngàn vạn đừng như vậy mà tiểu thư." Thúy Nhi ghé vào mép giường nhìn hai mắt nàng vô hồn, khóc lóc cầu xin.

Liễu Nhứ Nhi nghiêng đầu, lẩm bẩm: "Thúy Nhi, nếu ta chết rồi, ngươi phải dẫn hài tử vào Nam Dương Hầu phủ, giúp ta chiếu cố chúng."

"Tiểu thư, người sẽ không chết, mau uống thuốc đi, rất nhanh sẽ khỏe lại." Thúy Nhi lót thêm cái gối dưới thân nàng, nâng nàng dậy, đút nàng uống thuốc.

Liễu Nhứ Nhi cười khổ, căn bệnh này từ đâu mà có, trong lòng nàng không phải rất rõ ràng sao?

Nếu thật sự có thể đón vào, sớm đã có thể, nhưng thế tử phu nhân vẫn chưa sinh được nhi tử, ba người các nàng không thể bước vào cánh cửa kia. Liễu Nhứ Nhi nàng không sạch sẽ, nhưng hai hài tử nhất định phải tiến vào, Nam Dương Hầu phủ chắc chắn cũng sẽ không để cốt nhục lưu lạc bên ngoài.

Hiện tại Thúy Nhi không dám làm Liễu Nhứ Nhi mệt nhọc, hai hài tử rất ít khi đưa đến đây. Đắp chăn cho nàng, Thúy Nhi ra khỏi phòng, tựa vào cánh cửa, nước mắt lại như vỡ đê mà rơi.

Mùa xuân cuối cùng cũng tới, Gia Cát Ngọc Hân ra cữ liền bắt đầu chuẩn bị thông phòng cho Tề Hạo Thịnh, hầu phu nhân sớm đã chọn được bốn nha hoàn mỹ mạo trẻ tuổi, chờ Tề Hạo Thịnh đến phòng ai liền nâng làm di nương.

Lúc này, Nam Dương Hầu phủ lại truyền tới tin tức khác, nói là hai chân của Nhị thiếu gia có thể trị, y có thể đứng lên được.

Nam Dương Hầu phủ là người đầu tiên đến Đinh Phong Viện, những người khác sau khi biết tin, phản ứng không hề giống nhau. Tề hạo Minh sớm đã có thể đứng được, chỉ là hiện tại, hai tay y run run đỡ bàn, mà Tề Trung Dương đã kích động, muốn duỗi tay dìu y đi, lại bị y lắc đầu ngăn cản: "Phụ thân, con hiện giờ chỉ có thể đứng lên mà thôi, vẫn chưa đi lại được."

Tề Trung Dương vẫn kích động tới rơi nước mắt: "Có thể đứng lên thì tốt, có thể đứng lên thì cũng có thể đi được, tốt, tốt. Không lâu nữa, con ta nhất định có thể thuận lợi đi lại." Mười mấy năm, sau lần sốt cao tỉnh lại, y vẫn ngồi xe lăn như vậy, hiện tại có thể đứng lên, việc này cũng đủ khiến Tề Trung Dương vui vẻ.

Nam Dương Hầu đi rồi, hầu phu nhân liền tới, ngay cả Tề Hạo Thịnh cũng qua một chuyến, càng không nói đến người của Nhị phòng, liên tiếp mấy ngày đều có người tới Đinh Phong Viện chúc mừng, Tề Hạo Minh tiếp đãi tới phiền chán, trực tiếp cáo bệnh từ chối.

Oánh Tú xoa bóp chân giúp y, thuốc không ngừng từ Lô Châu gửi về, hiện tại như vậy giống như bọn họ cố tình che giấu gì đó.

Ngày ấy Tề Hạo Minh đang tập đi lại, hai nha hoàn đột nhiên xông vào phòng, là Hương Lăng và Thư Thảo, thấy Tề Hạo Minh có thể đứng lên, ban đầu là sửng sốt, Thanh Bích quát một câu, đuổi các nàng ra ngoài.

Xong việc, Thanh Bích đặc biệt dặn dò các nàng phải giữ bí mật, kết quả chưa tới hai ngày, trên dưới Nam Dương Hầu phủ đều biết Tề Hạo Minh có thể đứng lên, nói đến cùng cũng là Oánh Tú quản giáo nha hoàn không nghiêm nếu mới như vậy.

"Tứ thúc cũng sắp trở về, chờ thúc ấy về phụ thân sớm muộn cũng biết, lừa không được bao lâu." Tề Hạo Minh vỗ vỗ tay Oánh Tú, "Đừng lo lắng."

Trong lòng Oánh Tú sớm đã có chủ ý, rốt cuộc là ai nói ra ngoài chứ? Thư Thảo là cô ngốc, Thanh Bích đã dặn dò, nàng ấy dù có chết cũng sẽ không nói. Nàng từng niệm tình cảm chủ tớ mà giữ Hương Lăng bên cạnh, đến đời này, lòng nha đầu kia vẫn không thể hướng về nàng, kiếp trước, nàng ấy câu dẫn Tề Hạo Thịnh để làm thị thiếp, như vậy kiếp này, nàng liền làm người tốt, trực tiếp đưa nàng ấy qua chỗ Gia Cát Ngọc Hân.

Kêu Bão Cầm gọi Hương Lăng tới, đã là nha hoàn mười lăm tuổi, nàng ấy là người hầu của Thẩm phủ, từ nhỏ chịu khổ không nhiều, đương nhiên không thể tận tâm như Bão Cầm.

"Hương Lăng, mấy ngày trước thế tử phu nhân hỏi ta muốn ngươi, nói là muốn để ngươi làm thông phòng cho thế tử, ngươi có bằng lòng không?" Oánh Tú thổi nguội ly trà, ngẩng đầu nhìn nàng ta.

"Nô tỳ..." Hương Lăng xấu hổ đỏ mặt, hai tay vò nát vạt áo, trộm nhìn Oánh Tú, lại nhanh chóng cúi đầu.

Oánh Tú thở dài, gác chung trà lên bàn: "Nếu ngươi không muốn, ta sẽ đi nói với Đại tẩu, tốt xấu gì ngươi cũng là người ta đưa từ Thẩm gia tới."

Hương Lăng vừa nghe vậy, lập tức đáp: "Hương Lăng... Hương Lăng nguyện ý."

Oánh Tú nhìn nàng ta, trên mặt không chút cảm xúc, nhẹ nhàng tháo vòng ngọc trên cổ tay xuống, lại kêu Thanh Bích đi lấy hai mươi lạng bạc mang tới đây: "Nếu ngươi nguyện ý, vậy ngày mai qua kia đi."

Một nha hoàn ham lợi nhỏ không giữ được miệng kỳ thật không phải sai lầm gì lớn, nhưng Oánh Tú lại không thể tiếp tục giữ nàng ta ở lại, mặc kệ chuyện của Tề Hạo Minh có phải nàng ta nói cho những người khác trong Đinh Phong Viện hay không.

Buổi chiều, Oánh Tú tự mình đi gặp Gia Cát Ngọc Hân, mở lời việc này: "Đại tẩu, nha hoàn này của muội bộ dáng không tệ, tẩu không phải không bỏ được Yên Chi sao, nha hoàn kia đã nguyện ý ở bên cạnh hầu hạ tẩu, vậy để muội đưa nha hoàn này tới."

"Vậy đa tạ đệ muội." Gia Cát Ngọc Hân xác thật lưu luyến mấy nha hoàn đã hầu hạ mình nhiều năm, chọn ai làm thông phòng nàng đều không muốn, "Lúc trước vừa thấy Hương Lăng kia ta liền nghĩ thế tử chắc sẽ thích, còn sợ muội không bỏ được."

Gia Cát Ngọc Hân ôm hai hài tử tới cho Oánh Tú xem: "Hiện tại Nhị đệ cũng đã có thể đứng lên, hai người định khi nào mới có hài tử?"

Oánh Tú đỏ mặt, nhẹ nhàng lắc đầu, mỗi khi nghe Gia Cát Ngọc Hân nói sẽ chọn thông phòng cho Tề Hạo Thịnh, bộ dáng đều không sao cả, Oánh Tú đều nhịn không được mà đau lòng thay nàng, nàng chính là chủ mẫu tiêu chuẩn, bản thân không thể sinh hạ trưởng tử, liền tận lực giúp trượng phu chọn nữ nhân, sau đó nâng làm di nương, khai chi tán diệp.

Tiễn Oánh Tú đi, Yên Chi đưa một phong thơ cho Gia Cát Ngọc Hân, nhìn nét chữ quen thuộc, hai tay nhịn không được mà run lên, trái tim nàng cũng khó mà bình tĩnh lại.

Hôm sau, Hương Lăng thu dọn đồ đạc, mấy tỷ muội nha hoàn cùng dùng một bữa, Thanh Bích liền tự mình tiễn nàng tới chỗ Gia Cát Ngọc Hân. Hương Lăng ra đi không có gì lưu luyến, Oánh Tú gạt tên nàng khỏi người của Đinh Phong Viện, sau đó về phòng, phân phó Bão Cầm canh giữ bên ngoài, chính mình ngủ một lát.

Lúc tỉnh lại trời đã hơi tối, Oánh Tú vẫn cảm thấy đau đầu, thấy Tề Hạo Minh chưa về, nàng liền tùy ý ăn một ít, sau đó lại lên giường, thời điểm Tề Hạo Minh trở về, nàng đã ngủ.

Sờ trán phát hiện Oánh Tú hơi nóng, Tề Hạo Minh không yên tâm, lại thấy nàng đã ngủ nên không đành lòng gọi dậy, chỉ đành ở cạnh nửa mộng nửa tỉnh qua một đêm. Hôm sau, thấy nàng không còn sốt, y phân phó Thanh Bích đi gọi đại phu, còn mình cùng Trác Dạ rời khỏi Nam Dương Hầu phủ từ sớm.

Oánh Tú tỉnh lại lại không thấy y, chỉ mơ mơ hồ hồ nhớ tối qua y có trở về. Ăn xong bữa sáng, thỉnh an trở về, nàng vẫn không có tinh thần, không chờ Thanh Bích mời đại phu tới, Bão Cầm đã đưa tới tin tức, nói thế tử gia vừa điên cuồng lao ra khỏi hầu phủ, nghe đồn là Liễu cô nương ở biệt uyển sắp không ổn rồi.

Tề Hạo Thịnh vội vàng tới biệt uyển, ngoài phòng Liễu Nhứ Nhi an tĩnh một mảnh, thấy hắn tới, Thúy Nhi đỏ mắt vội vàng mở cửa, trong phòng mùi thuốc dày đặc cùng tiếng ho khan của Liễu Nhứ Nhi.

Chỉ mới một tháng, không chờ đến xuân về hoa nở, bệnh tình của Liễu Nhứ Nhi ngày càng nặng, khúc mắc chưa trừ, bệnh không thể khỏi, mãi đến sáng sớm hôm nay, Liễu Nhứ Nhi cảm thấy chính mình không ổn, vội phân phó Thúy Nhi tới Nam Dương Hầu phủ báo với Tề Hạo Thịnh.

"Chàng đừng nói chuyện, nghe thiếp nói." Liễu Nhứ Nhi cố hết sức ngồi dậy, muốn duỗi tay sờ sờ hắn lại không có sức lực.

Tề Hạo Thịnh bắt lấy tay nàng đặt trên má, gật đầu.

Liễu Nhứ Nhi mỉm cười: "Hạo Thịnh, chàng hứa với thiếp, vô luận thế nào đều phải đón hai hài tử vào hầu phủ, đó là con của chàng, chàng không thể không nhận."

"Ta sẽ đưa các nàng cùng vào, hài tử cũng vậy, nàng cũng thế." Tề Hạo Thịnh nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của nữ tử, lần đầu tiên cảm thấy vô lực như vậy.

Liễu Nhứ Nhi lắc đầu: "Hạo Thịnh, thiếp mệt rồi."

Nàng rất muốn trở lại khi ấy, cũng là thời điểm xuân về hoa nở, nàng ở Họa Phường, vô ưu vô lự, cả ngày học cầm kỳ thi họa, khi nhàm chán sẽ ngồi bên cửa sổ nhìn mấy con thuyền lui tới thỏi hồ. Nếu lúc ấy không nhìn ra ngoài, nàng có lẽ sẽ không trông thấy Tề Hạo Thịnh, cũng sẽ không có tất cả về sau.

Có lẽ nàng sẽ không dụng tâm mà yêu một người như vậy, sau đó giống dì Cầm, cả đời ở lại Họa Phường. Liễu Nhứ Nhi đưa tay xoa mặt, hắn còn trẻ, mà nàng lại cảm thấy chính mình đã già đi.

Nhìn đáy mắt tro tàn vắng lặng của nàng, Tề Hạo Thịnh chưa từng hoảng loạn như thế: "Nàng đừng ngủ, đừng ngủ mà Nhứ Nhi."

Tác giả: Rốt cuộc cũng không phải ngoại thất của nam chủ, Liễu Nhứ Nhi phải dừng bước ở đây, sau này chỉ có hoài niệm và không ngừng tìm kiếm nữ tử tương tự nàng. Nàng chết là tất nhiên, cầu tình yêu của một người cả đời, nhưng lại không chờ được kết quả, một mặt không có hi vọng vào Nam Dương Hầu phủ, một mặt dần mất đi chính mình.
Chương Trước/134Chương Sau

Theo Dõi