Chương Trước/112Chương Sau

Trùng Sinh Chi Lại Vì Hầu Môn Phụ

Chương 99

"Phụ thân, ngài tốt nhất là đừng nghĩ nhiều!" Tề Hạo Minh bỗng nhiên lên tiếng cắt ngang, "Con và Oánh Tú sẽ không giao hài tử cho Đại ca!"

Có lẽ vì cảm thấy cách nói chuyện này quá nặng nề, Tề Hạo Minh hít sâu một hơi, lặp lại lần nữa: "Phụ thân, mặc kệ ngài nghĩ thế nào, con cũng sẽ không giao hài tử cho Đại ca, nếu phụ thân vẫn còn suy nghĩ này, vậy nhân lúc còn sớm mà từ bỏ đi, nếu không có, coi như là nhi tử hiểu sai ý của ngài, cho nhi tử xin lỗi."

Bầu không khí càng trở nên căng thẳng, Nam Dương Hầu chỉ đành cho Tề Hạo Minh về trước, một mình đứng trong thư phòng, nhìn mấy bức họa ở góc tường, thở dài.

OoOoO

Trong viện của Thúy di nương, hai bà tử canh giữ ở cửa để ngừa Thúy di nương có hành động khác thường, trước khi xảy ra chuyện Cát di nương từng tới đây, không biết đã xảy ra chuyện gì, trở về không bao lâu, ả liền bắt đầu đau bụng, ngay sau đó sinh non.

Tề Hạo Thịnh nhìn Tề Quý Phẩm ngồi ở án thư viết chữ, bỗng nhiên có loại ảo giác như gặp được Liễu Nhứ Nhi. Thúy Nhi cảm nhận được ánh mắ bên này, ngẩng đầu nhìn hắn, gọi một tiếng thế tử gia.

"Con ở đây ngoan ngoãn luyện chữ, cô cô ra ngoài một chút, lát nữa trở về sẽ kiểm tra." Thúy Nhi đứng dậy, đi ra nhẹ nhàng đóng cửa.

"Cát di nương xảy ra chuyện, có phải liên quan tới ngươi không?" Tề Hạo Thịnh thẳng thắn đi vào vấn đề, nhìn thần sắc Thúy Nhi, trầm giọng hỏi.

"Cát di nương xảy ra chuyện gì?" Thúy Nhi nghi hoặc hỏi lại.

"Thúy Nhi, ngươi là nha hoàn của Nhứ Nhi, thay nàng chiếu cố hai hài tử, Quý Đình ra đi mọi người đều khổ sở, Cát di nương tới viện của ngươi, rốt cuộc đã nói gì với ngươi?" Tề Hạo Thịnh không nhìn ra chút khác thường trên mặt nàng nhưng vẫn tiếp tục truy hỏi.

"Cát di nương chỉ là tới thăm Quý Phẩm, bởi vì nơi này cách xa Cẩm Trúc Viện, cho nên đặc biệt tới một chuyến mà thôi." Sau khi thăm xong, thuận tiện nói mấy lời vô ý dễ nghe trước mặt hài tử.

Thúy Nhi giấu nửa câu sau, khẩn thiết nhìn Tề Hạo Thịnh: "Thế tử gia, Thúy Nhi dẫn theo Quý Phẩm vào Nam Dương Hầu phủ, ở nơi này, nó chỉ là nô tài, ngài có thể cho nó tìm một nhà thu dưỡng, cũng coi như cho nó một danh phận rõ ràng, được không?"

Đáy mắt Tề Hạo Thịnh liền trở nên thâm trầm, nhìn Thúy Nhi, không trả lời.

Gia Cát Ngọc Hân thương hại đứa nhỏ này, nhưng lại không thể làm chủ giao người Tề Hạo Thịnh dẫn vào cho người khác thu dưỡng, chuyện này phải là bản thân Tề Hạo Thịnh quyết định. Hài tử dần trưởng thành, nếu thế tử phu nhân còn không có nam hài, tình cảnh của nó sẽ vô cùng nguy hiểm, nói thế nào nó cũng là hài tử của thế tử, Quý Đình đã đi rồi, nàng không thể để hài tử cuối cùng tiểu thư để lại trên thế gian này gặp chuyện.

"Thế tử gia, Thúy Nhi cầu xin ngày, Quý Đình đi rồi, chỉ còn lại Quý Phẩm, để nó rời khỏi Nam Dương Hầu phủ, bình an sống một đời này đi, Thúy Nhi sẽ dạy dỗ nó, tuyệt đối không để nó ảnh hưởng tới tương lai của Nam Dương Hầu phủ và thế tử gia."

"Các ngươi muốn rời đi như vậy?" Tề Hạo Thịnh bỗng nhiên trầm giọng lên tiếng, "Rời khỏi Nam Dương Hầu phủ, sống hay chết ta sẽ không quản được, còn không bằng an ổn ở lại nơi này, cho dù là vậy các ngươi cũng muốn đi?"

Cho dù ở lại Nam Dương Hầu phủ, sống hay chết ngài có thể quản được sao? Thúy Nhi nhìn hắn, cười khổ.

"Hài tử của Cát di nương đã mất, ngươi không phải càng nên ở lại Nam Dương Hầu phủ? Nói không chừng hầu gia sẽ cho thế tử phu nhân thu dưỡng hài tử này, khổ tâm này của ngươi coi như cũng không uổng phí." Tề Hạo Thịnh trào phúng mà nói, dường như nhận định Cát di nương xảy ra chuyện có liên quan tới Thúy Nhi.

Nàng ngay cả di nương cũng không bằng, nha hoàn không tính là người, lấy đâu ra năng lực lớn như vậy có thể làm hại Gia Cát Ngọc Đồng, cho dù có lòng yếu hại, nàng sẽ không chọn thời cơ ả vừa tới chỗ của mình mà ra tay, quá ngu xuẩn!

Thúy Nhi vẫn luôn cảm thấy mọi việc tiểu thư làm đều không đáng, mà sau khi vào Nam Dương Hầu phủ, trải qua tất cả, nàng càng cảm thấy Liễu Nhứ Nhi không nên làm như vậy, điều Tề Hạo Thịnh muốn tiểu thư vĩnh viễn không cho được, mà điều tiểu thư muốn, Tề Hạo Thịnh vĩnh viễn sẽ không cho.

Người ngoài cuộc tỉnh táo, Thúy Nhi sớm đã nhìn thấu.

"Thế tử gia cất nhắc Thúy Nhi, nhưng Thúy Nhi chưa từng có suy nghĩ để thế tử phu nhân thu dưỡng Quý Phẩm, thân phận như vậy chỉ làm nhục thanh danh của Nam Dương Hầu phủ. Thúy Nhi chỉ muốn cùng nó sống một cuộc sống an tĩnh, không muốn nó giống Quý Đình, chỉ mới nhìn ngắm thế gian này mấy năm, còn nhiều điều chưa trải nghiệm đã phải ra đi." Thúy Nhi ngẩng đầu nhìn hắn, không chút sợ hãi mà nói, "Chuyện của Cát di nương, không liên quan tới Thúy Nhi."

Mà đối với Nam Dương Hầu và Tề Hạo Thịnh mà nói, liên quan hay không không quan trọng, quan trọng là, có người hại Cát di nương.

OoOoO

Thời điểm Tề Hạo Minh về tới Tề phủ, Oánh Tú đang thương lượng với Thụy Châu việc may y phục mùa xuân, thấy y mệt mỏi trở về, nàng liền cho Thụy Châu lui ra, dìu y ngồi xuống, rót cho y ly trà: "Sao thế? Có phải chuyện trong phủ rất nghiêm trọng không?"

Tề Hạo Minh duỗi tay kéo nàng lại gần, nghiêng người nằm trên đùi Oánh Tú, mắt nhìn bụng nhỏ đã hơi phồng lên của nàng.

"Rốt cuộc làm sao vậy?" Oánh Tú thật sự bị Tề Hạo Minh dọa sợ, chẳng qua mới đi Nam Dương Hầu phủ nửa ngày, trở về sao lại sa sút đến thế?

"Di nương kia của Đại ca sinh non, Hạo Chi sắp thành thân, phụ thân hi vọng chúng ta hồi phủ." Thật lâu sau, lúc Oánh Tú cho rằng y đã ngủ, Tề Hạo Minh híp mắt bỗng nhiên lên tiếng, "Phụ thân còn hi vọng, tương lai nếu cái thai này của nàng là nam hài thì đưa nó qua cho Đại ca, kết thừa Nam Dương Hầu phủ." Tề Hạo Minh mở mắt, ngữ khí lãnh đạm.

Tay Oánh Tú đang vuốt ve mặt y liền cứng lại: "Giao hài tử cho Đại ca?"

"Đúng vậy, có lẽ là cảm thấy làm thế có thể bù đắp chuyện năm đó cho ta, hoặc là ta đánh giá vị trí bản thân quá cao trong lòng phụ thân, ông ấy chẳng qua có suy tính riêng của mình mà thôi." Đáy mắt Tề Hạo Minh lộ rõ mất mát, khi còn nhỏ, lão hầu gia và hầu gia đều thương y, cho dù bị thương nhiều năm, y cũng chưa từng trách Nam Dương Hầu.

Nhưng chung quy y không phải đích trưởng tử, địa vị trong lòng phụ thân không bằng Đại ca, hiện tại y và Đại ca đã phân gia rõ ràng, nếu còn đưa hài tử qua đó, như vậy hai huynh đệ sẽ lần nữa bị gắn chặt, tương lai bất luận là hoàng tử này kế vị, nhưng hai huynh đệ họ đều không thể vì việc này mà phản bội.

Oánh Tú nhẹ nhàng vuốt ve mặt y, sự thất vọng với phụ thân, nàng từng trải qua, cho nên lý giải, "Vị trí đó, thiếp biết chàng trước nay chưa từng nghĩ tới, chỉ là người chờ xem trò hay quá nhiều mà thôi." Giống như lúc trước quá nhiều người chờ xem nàng ở Nam Dương Hầu phủ chết thế nào.

Tề Hạo Minh lẳng lặng nằm trong lòng nàng, nơi này có hương vị quen thuộc của y, còn có nữ nhân luôn ở bên y, bọn họ sắp có hài tử thứ hai, cùng nhau xây dựng một gia đình hòa thuận không hục hặc với nhau, đây là điều y luôn hi vọng, cho nên y không cho phép bất kỳ ai phá hỏng nó.

OoOoO

Nam Dương Hầu phủ, Gia Cát Ngọc Hân nghe Yên Chi nói, nhíu mày, bọn họ lấy Thúy di nương làm dê thế tội, Tề Hạo Thịnh thật đúng là tàn nhẫn, vậy tương lai của hài tử kia phải làm sao đây? Chẳng lẽ muốn nó ngay cả một nô tài của Nam Dương Hầu phủ cũng không bằng sao!

"Tiểu thư, Cát di nương vừa tỉnh, ai cũng không quan tâm." Yên Chi lại bổ sung một câu.

Gia Cát Ngọc Hân thở dài: "Thôi, để ta tự đi một chuyến."

Trong phòng Gia Cát Ngọc Đồng tràn ngập mùi thuốc dày đặc, ả nằm nghiêng ở mép giường, sắc mặt tái nhợt nhìn chằm chằm mặt đất.

"Nghe nói là Thúy di nương hại ngươi sinh non, không biết Thúy di nương có bản lĩnh gì, ngươi qua chỗ nàng một chuyến, cái gì cũng không ăn, trở về thân mình liền không thoải mái!" Yên Chi dọn ghế đến bên mép giường, Gia Cát Ngọc Hân ngồi xuống, ép ả nhìn mình, "Hay là ngươi đi thuyết phục nàng tương lai phải sống an tĩnh ở Nam Dương Hầu phủ này?"

Khóe miệng Gia Cát Ngọc Đồng thoáng động, không nói gì. Gia Cát Ngọc Hân nhìn ả, hay cho một người lăn lộn khắp nơi, hiện tại hình như già đi rất nhiều!

"Ta không biết ngươi vì sao lại đi tìm Thúy di nương, có điều chỉ cần Thúy di nương chết, hài tử kia sẽ không còn ai chiếu cố, coi như đã bị phế đi, nghĩ đến ngươi chắc sẽ không dùng hài tử của mình mà đi hủy hoại tương lai của nó, một mũi tên trúng hai con nhạn, cũng không biết là ai cao minh như vậy." Gia Cát Ngọc Hân lãnh đạm nói, "Ngươi không mở miệng cũng không sao, chờ hài tử kia bị phế, hài tử của ngươi đã không còn, vị trí của thế tử gia ngày càng không ổn, tới lúc đó phụ thân không còn hi vọng vào thế tử gia, hi vọng của ngươi coi như cũng tiêu tán, có phải không?"

Ánh mắt vô hồn của Gia Cát Ngọc Đồng rốt cuộc cũng có chút tiêu cự, ả nhìn Ngọc Hân, khó khăn nói: "Tỷ vì sao muốn làm như vậy, đã vì ngài ấy sinh ba hài tử, vì sao không sinh thêm?"

"Vì ta cảm thấy ghê tởm!"

Nàng không muốn lại sinh hài tử cho Tề Hạo Thịnh, có ba nữ nhi nàng đã cảm thấy đủ, nữ nhân muốn vì hắn mà sinh hài tử nhiều như vậy, nàng một chút cũng không ngại đẩy hắn đi, hiện tại thân mình Cát di nương xem như đã bại hoàn toàn, đại phu nói muốn có thêm hài tử là chuyện không có khả năng, nhưng điều duy nhất Cẩm Trúc Viện không thiếu chính là nữ nhân muốn sinh hài tử cho Tề Hạo Thịnh.

Gia Cát Ngọc Hân thấy ả ngơ ngác nhìn mình, khẽ cười: "Thúy di nương đang bị tra tấn ép không, cứu hay không tùy ngươi."

Gia Cát Ngọc Đồng sờ bụng của mình, chẳng qua vì hoài một hài tử, bản thân thế mà trở thành bộ dáng thế này, "Vậy còn phải phiền tỷ tỷ thay muội đi một chuyến, chuyện sinh non không liên quan tới Thúy di nương."

Gia Cát Ngọc Hân gật đầu, đứng dậy rời đi.

Hầu phu nhân chủ trì tra hỏi Thúy di nương, chuyện này vốn dĩ nên do Gia Cát Ngọc Hân làm, nhưng Nam Dương Hầu lại trực tiếp giao cho hầu phu nhân, sợ nàng mềm lòng. Trong viện, Thúy di nương nằm trên băng ghế, bị đánh tới hơi thở thoi thóp. Hứa thị lười nhắc nhìn Thúy Nhi vẻ mặt quật cường: "Thúy di nương, mấy năm nay tuy rằng ngươi an phận ở viện của mình, nhưng làm ra chuyện hại người này, cho dù là thế tử cũng không bảo vệ được ngươi."

"Thúy Nhi không hại Cát di nương." Thúy Nhi ngẩng đầu nhìn Hứa thị, khóe miệng đã có tơ máu.

Thời điểm Gia Cát Ngọc Hân đuổi tới, Tề Quý Phẩm đang khóc lóc không ngừng gọi cô cô.

Cho dù là muốn xử phạt Thúy Nhi cũng không thể làm trò trước mặt hài tử, Gia Cát Ngọc Hân vào viện, đầu tiên là hành lễ với hầu phu nhân, sau đó ra lệnh cho bà tử phía sau ngăn cản gậy gộc chuẩn bị đánh xuống.

"Ngọc Hân, con làm gì thế hả?"

"Mẫu thân, việc này có điểm kỳ lạ, Cát di nương đã tỉnh, muội ấy nói, chuyện sinh non không liên quan tới Cát di nương."

Ánh mắt hầu phu nhân chợt lóe, ngữ khí lãnh đạm: "Vậy sao? Chẳng lẽ Cát di nương thương tâm tới hồ đồ rồi?"

"Nếu không tin, mẫu thân có thể tới Cẩm Trúc Viện hỏi, tốt nhất là đừng oan uổng mạng người, Tam đệ sắp thành thân, xảy ra chuyện như vậy, dường như quá đen đủi." Gia Cát Ngọc Hân thoáng nhìn Thúy Nhi đã hôn mê, cái mông đã máu thịt mơ hồ, nhìn dáng người bà tử cầm gậy liền biết, nếu không tới kịp, chỉ sợ nàng ấy sớm đã bị đánh chết.

"Vậy thì không cần, nếu Cát di nương đã nói thế, Ngọc Hân con tự mình tra rõ đi." Hầu phu nhân đứng lên, liếc nhìn Thúy Nhi một cái, dẫn người của mình rời đi.

Tề Quý Phẩm quỳ gối duỗi đất, bò qua bên cạnh Thúy Nhi, nức nở: "Cô cô, cô cô, người tỉnh lại đi cô cô, cô cô đừng bỏ rơi con..."
Chương Trước/112Chương Sau

Theo Dõi